Trước tết âm độ một tuần, tôi xin quản lý phòng cho nghỉ một ngày, chị quản lý mặt tối sầm như tiền đồ chị Dậu khiến cho tôi không còn cách nào khác là phải triệu hồi soái ca Vương Vĩ ra mặt, đánh tan mọi khả năng bị từ chối. Sau đó tôi định sẽ bao anh ta ăn một bữa lẩu để báo đáp. Đối với chuyện này, Vương Vĩ văng cho tôi một loại ánh mắt giống như đang dò xét một người có đầu óc không bình thường, cuối cùng cho ra kết luận: "Bà đập đầu vào đâu rồi có phải không đấy? Đột nhiên lại hào phóng như vậy, nhất định là đang có âm mưu gì rồi."
Tôi mặc kệ anh ta mỉa mai, có lẽ là do bình thường tôi hành xử không được khéo léo, thế cho nên ở trong ấn tượng của người khác, tôi luôn có một loại dáng vẻ keo kiệt, sự hào phóng của tôi lại trở thành một sự không cần thiết.
Diệp Tử đã trở về. Và tôi sẽ ra sân bay đón nàng.
Thông tin kia là tôi nghe được từ Nghiêm Diệp. Tôi biết cái gã nhỏ mọn lương tâm đã bị chó tha mất kia sẽ không hảo tâm đến vậy, thua thiệt tôi ở nơi này tán thưởng tổ tông hắn vài câu. Tôi ở nhà xoắn xuýt nửa ngày, chuẩn bị tâm lý đến chết đi sống lại, cuối cùng các bô lão trong tâm tôi mới đồng thanh hô: "Đi!"
Tôi ở cửa sân bay giơ một cái bảng thật to, đây chính là kiệt tác của mẹ tôi. Khi tôi nói cho mẹ biết là muốn đi lên sân bay đón một người bạn, các loại drama trên phim đã tẩy não hoàn toàn mẹ tôi, bà làm cho tôi một cái bảng thật to từ ba lớp gỗ bảo tôi đến đó phải giơ lên, lúc mới đầu tôi cúi gằm đầu, người co rúm lại, không dám để cho ai thấy mặt mình, chỉ dám giơ thật cao tấm bảng viết chữ [Hoan nghênh Diệp Tử về nước]. Tôi cảm thấy rất mất mặt, đây không phải là phim truyền hình, tôi cũng không phải nam chính soái ca trên TV, tiếp sau cũng sẽ không có những khung cảnh khiến cho người ta cảm động. Đây đơn thuần chỉ là một người con gái 26 tuổi mặc một cái áo khoác thật dày chờ đợi một mối tình vẫn dừng lại ở điểm xuất phát. Tôi có cảm giác mình giống như một ga tàu, chờ đợi mảnh ghép Diệp Tử đã mất quay trở lại, nàng có ở trong đám người nhìn thấy cái biển này rồi sau đó thuận tiện nhìn đến cái người ở bên dưới nó không? Tôi không biết khi nàng nhìn thấy tôi sẽ có cảm giác gì, vui vẻ hay là thất vọng? Tôi chỉ biết ôm lấy một chút xíu hy vọng nhỏ nhoi ở nơi này chờ đợi nàng. Tôi muốn nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này, vậy nên tôi đã tới đây, nghe những lời Nghiêm Diệp nói, tôi biết có lẽ hắn ta cũng không cảm thấy tốt đẹp gì.
Tôi chen chúc ở trong đám người, sân bay cũng giống như cuộc sống này luôn đặc biệt bận rộn, từng nhóm từng nhóm người đi ra khỏi cửa, tôi chờ đợi đến mòn cả con mắt, từng người từng người đi lướt qua trước mặt tôi, còn hình bóng trong trí nhớ của tôi thì vẫn ở nơi nào đó không thấy, tôi vươn cái cổ ra thật dài, muốn từ trong vô số đầu người nhấp nhô đó tìm lại nàng. Đúng lúc đấy, một đại mĩ nữ mặc chiếc áo gió quen thuộc đi đến trước mặt tôi, vẫy tay với tôi một cái: "Phương Dao, sao lại là cậu? Không phải Nghiêm Diệp sao?"
Tôi ngây người.
Vì nàng đẹp, so với nửa năm trước lại càng thêm đẹp, hơn nữa còn có nét trưởng thành. Và còn vì, tay phải của nàng còn đang dắt theo một người đàn ông khác.
Không có gì khiến cho tôi uể oải và thương tâm hơn. Nàng rất đẹp. Tôi nghĩ nếu như Diệp Tử xấu đi thì có khi tôi sẽ không còn thích nàng nữa, nhưng ông trời vẫn luôn trêu ngươi như vậy, dáng dấp tôi không đẹp nhưng nàng thì lại đẹp như vậy, đây là đang trừng phạt tôi sao? Cô gái tôi yêu càng thêm xinh đẹp mỹ lệ khiến cho tôi động lòng, gặp một lần thì thêm một lần phát hiện, lần trước mình nhìn ngắm vẫn còn chưa đủ thấu triệt, đợi đến lần sau nhìn lại lại càng thẩm thấu thêm vẻ đẹp của nàng. Và nàng, giờ thì đã bị người ta ngắt xuống rồi. Cái gã may mắn đó không phải do người khác nói với tôi, mà hắn đang còn sống, đứng sờ sờ trước mặt tôi đây.
Tôi đứng đó, ngẩn người thật lâu, đặt cái bảng khiêng trên vai xuống, mở lời: "À, tôi đến đón cậu là bởi vì... Tôi không, à thì, không, à, chỉ là tôi nghĩ đi đón cậu thì tương đối tốt, chúng ta là bạn mà, tôi định đưa cậu đi dạo Ninh Ba một chút, nhất định là cậu đã quên Ninh Ba hình dáng ra sao rồi, bộ đồ đẹp đấy, có phải đồ của nước Anh đều đẹp như vậy không nhỉ? Sao cậu lại không mập ra nhỉ, tôi đã nghĩ cậu nhất định sẽ mập ra, cậu xem tôi mập lên rồi này, còn cậu thì đẹp lên nhiều như vậy, haha... Tôi..."
Tôi phát hiện tôi không nói được nữa, lời nói của tôi có quá nhiều lỗ hổng, Ninh Ba này tôi nào có thông thuộc đường xá, đi một lúc còn có thể lạc đường, Diệp Tử cũng biết mà, một người bước nhầm một bước là có thể đi lạc làm sao có thể dẫn nàng đi chơi. Tôi chỉ là đang rối loạn, chuyện thế này tôi chưa từng trải qua, tôi phát hiện ra tôi còn thích nàng, cái nắm tay kia khiến cho tôi cảm thấy thật là chói mắt.
Diệp Tử mỉm cười ôn hòa, nàng nói: "Cám ơn, nhưng tôi không định đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, ngồi máy bay rất mệt mỏi, đây là bạn trai của tôi, anh ấy tên là Lưu Phương Hoa, cũng giống như tôi đang du học ở Anh quốc, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, hơn nữa còn rất yêu thương tôi, lần này là anh ấy đặc biệt theo tôi tới Trung Quốc đấy." Diệp Tử nói xong lại càng tiến sát lại gần anh ta, ngẩng đầu lên nở nụ cười ngọt ngào, trong câu nói của nàng tựa như có hàm ý: "Dao tử, đồ nhu nhược, cậu xem cậu kém người ta bao nhiêu chưa."
Tôi bị thái độ lạnh lùng của nàng làm cho rất xấu hổ, đứng sững ở nơi đó không biết nên làm cái gì. Tôi muốn rời đi nhưng lại luyến tiếc cơ hội này, có đôi khi tôi rất hận bản thân, vì sao biết là vô dụng nhưng vẫn còn cố chấp giãy dụa không chịu buông tay? Để rồi cuối cùng rơi vào thế bị cự tuyệt mới mắc cỡ bò xuống.
"Cậu có hận tôi không?"
Tôi dùng giọng Ninh Ba khẽ hỏi. Bạn trai nàng giờ đang nhìn vào cuốn sách nhỏ hướng dẫn bên trong sân bay, thừa lúc này, tôi thu hết dũng khí để hỏi về vấn đề mà tôi vẫn luôn muốn biết.
"Vì sao tôi phải hận cậu?"
Nàng cười đáp lại. Nụ cười kia thật là chói mắt. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy mình đủ nhục rồi. Tôi đã từng nghĩ nàng sẽ hận tôi, nhưng kỳ thực thì địa vị của tôi chẳng quan trọng đến mức độ đó.
"Là lỗi của tôi, đi đến bước này cũng không thể trách cậu được."
Diệp Tử vén lên mái tóc dài, lúc buông ra, mái tóc dài được bảo dưỡng rất tốt tán lạc trên trán, thoáng ngăn trở ánh mắt của nàng. Nàng nhìn về phía bóng lưng của bạn trai, rồi chậm rãi nói: "Phương Dao, cậu đừng nghĩ là tôi chỉ nói đùa với cậu, những lời tôi nói đều là thật. Bao quát cả chuyện trước kia. Chỉ là cậu vẫn luôn hoài nghi, tôi cũng không còn cách nào khác."
Tôi chỉ im lặng đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng và Lưu Phương Hoa nói chuyện, thân mật mờ ám, Diệp Tử không đeo găng tay, tôi nhìn tay nàng bị đông cứng đỏ bừng, người bạn trai kia mới dùng hai tay bao lấy tay nàng, Diệp Tử có chút xấu hổ thu tay về, nhét vào trong túi áo, tôi nhìn không nổi nữa, xoay người bước lại cửa hàng bán đồ trong sân bay, mua một gói trà sữa, đắt muốn chết, tôi đứng ở một bên xé mở gói trà, đem thạch dừa cùng bột trà sữa đều đổ vào, bột trà ngọt ngào bay vào trong lỗ mũi của tôi, khiến cho nó ngứa lên một chút, tôi xoa xoa mũi, phát hiện một màn này thực sự rất khiến người ta cảm thấy đau lòng, một đôi tình nhân ở sân bay tình nồng ý mật, còn tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc không chen vào nổi, tội nghiệp ở chốn này ngâm trà sữa lấy lòng nàng. Tôi hỏi cô nhân viên xinh đẹp trong cửa hàng có nước nóng không, sau đó che nó trong lòng bàn tay, nóng nóng, rất thoải mái.
Tôi đi tới trước mặt bọn họ, bọn họ đối với hành vi xuất quỷ nhập thần của tôi rất nghi hoặc, tôi dúi cốc trà sữa vào tay Diệp Tử: "Mùa đông năm nay ở Trung Quốc rất lạnh, đến tôi còn không sống nổi, cậu nhớ đeo găng tay. Tôi đi trước đây, còn phải về nấu cơm cho bạn gái ăn, nếu về muộn lại phải mất công giải thích với cô ấy, thế thì phiền lắm. Haha, vậy nên chắc tôi không thể tiễn cậu về được rồi, hai người cứ tự nhiên nhé, tôi về đây."
Tôi cứng ngắc cười với thanh niên kia, ngay cả thanh niên kia hình dáng như thế nào tôi cũng không nhìn được rõ ràng, tôi gánh trên vai tấm bảng lớn đề tên Diệp Tử, tôi nghĩ chắc lúc đấy bóng lưng tôi viết rõ lắm, rõ 3 chữ [Kẻ thất bại], tôi lại một lần nữa trốn chạy, lại một lần nữa núp mình sau những lời dối trá.
Nàng đã nói, nàng không cần tôi, vậy thì tại sao tôi vẫn còn tự mình đa tình. Tôi vẫn cần thể diện. Lời nói của Diệp Tử, rõ ràng có hàm ý là không còn quan tâm đến sự hiện diện của tôi nữa.
Người ta phát thức ăn cho chó, tôi cũng không thể ngu ngốc ăn bả hoài. Khi đã rõ là bị người xem thường rồi, thì Phương Dao này cũng không phải là một người không buông tay ra được. Tôi đột nhiên rất muốn khóc, nhớ lại nửa năm trước đây, tôi ở đây nhìn nàng rời đi, tôi đã sớm biết sẽ có ngày này, thế nhưng khi nó thật sự xảy ra, sao mà đau quá. Trước đây tôi đã từng hùng hồn tuyên bố, tôi sẽ thả nàng đi, sẽ không liên lụy đến nàng nữa, tôi không có tư cách để giữ nàng ở lại, mà nay, tôi lại vì cái quyết định ban đầu ấy mà hối hận. Nếu như trước đây tôi dũng cảm hơn một chút, bước thêm một bước, nếu như trước đây tôi ngăn nàng lại, nếu như trước đây tôi cố sống cố chết cầu xin nàng ở lại, nếu như trước đây tôi chụp lại ảnh nóng của nàng, nếu như trước đây tôi bóp chết nàng thì phải chăng ngày này sẽ không đến?
Chết tiệt. Tôi cắn chặt môi, ngăn không cho mình khóc thành tiếng.
Người đến người đi trong phòng chờ sân bay, ở nơi có quá nhiều người này mà khóc thì thật là một việc vô cùng mắc cỡ. Ngày hôm nay, tôi cũng không đeo kính, nếu như nước mắt chảy ra thì sẽ không có cách nào che giấu đi được. Vậy nên tôi không thể khóc. Hiện tại, tôi rất muốn về nhà, nói cho mẹ tôi biết, tôi khỏi rồi, người con gái tôi yêu đã về bên người khác, tôi còn ở trong cái vòng đấy chơi cái gì, bỏ cuộc thôi. Tiếp đó thì tìm một chỗ nào đó khóc cho quên sầu.
Trên đường trở về, lúc theo dòng người leo lên xe buýt, tôi muốn ném cái bảng đi, vứt vào đống rác bên cạnh, đi được mấy bước, vẫn quyết định cầm về, tôi khiêng nó trên vai, cầm về nhà để cho mẹ dùng làm củi đốt, không để mẹ mắng tôi là đồ lãng phí.
Lúc chen lên xe buýt, bởi vì cái bảng tôi đem theo quá lớn, mấy lần bị chặn lại ở cửa, đến cuối cùng cũng xuất hiện một cái xe mà tôi có thể lên. Ở trên xe, tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài đến đờ cả người, cô gái xa lạ ở bên cạnh tôi dựa vào vai tôi ngủ, tóc của cô ấy thoảng hương thảo mộc của Clairol, cùng một mùi hương với Diệp Tử. Tôi nhắm mắt lại, tự đánh lừa mình đó là nàng, dọc theo đường đi có một quãng thời gian tươi đẹp.
...
Về đến nhà, mẹ hỏi tôi: "Sao mày không đưa bạn về nhà?"
Tôi trả lời bà: "Cô ấy muốn về nhà trước, không rảnh đến nhà chúng ta."
"Cô ấy về rồi." Tôi đưa cái bảng cho mẹ: "Sau này mẹ đừng làm những thứ này nữa, xấu hổ lắm."
Mẹ bị tôi chọc giận, bà dùng ánh mắt gϊếŧ chết tôi.
Tôi nghĩ tôi vẫn nên đi ra ngoài chơi, hiếm có một ngày nghỉ như vậy, nên ra ngoài cho đỡ ngu người, hóng gió một chút.
Ra đến bên ngoài, tôi cũng không biết nên làm gì, trống rỗng. Ngồi ở cạnh bồn hoa, tôi ngắm làn xe qua lại, người đi qua mặc quần hay mặc váy, nhàm chán đến mức đếm xem số người qua lại trước mặt mình.
Khi tôi còn bé, lúc buồn chán bị mẹ cha nhốt ở ngoài cửa, tôi phải dựa vào phương pháp như vậy để vượt qua thời gian, đếm một chút bất tri bất giác đã đến buổi tối rồi, thời gian tiêu hao lãng phí đi như vậy.
Một đôi chân dài bị quần tây vây quanh lọt vào trong mắt của tôi, tôi ngửa đầu ra sau, ngẩng đầu nhìn gương mặt đó, một phút đồng hồ sau tôi mới nhìn ra người mặc âu phục kia là Vương Vĩ: "Hmm, ông cũng xin nghỉ à? Đúng dịp nhỉ."
"Cho bà này." Vương Vĩ đưa cho tôi một gói kẹo, ngồi xuống mặt đất, anh ta cũng không thèm để ý trên khóm hoa có bẩn hay không, đặt cái mông bao bọc bởi bộ đồ hàng hiệu kia ngồi xuống cùng tôi nói chuyện phiếm.
"Không vui à?" Anh ta hỏi.
"Ừ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bóc gói kẹo song hỷ mà anh ta cho, lấy ra một viên kẹo mềm, nhét vào trong miệng nhai.
"Có chuyện gì vậy?" Vương Vĩ muốn lấy kẹo từ tôi, tôi đưa cho anh ta một điếu thuốc, ý bảo anh ta đừng có mà tranh kẹo với tôi, ngoan ngoãn quay vào góc hút thuốc đi.
Anh ta nhét điếu thuốc lá bên lỗ tai, nâng cằm lên hỏi: "Có phải vì chuyện tình yêu không?"
Tôi liếc mắt nhìn lại: "Trên mặt tôi viết rõ ràng vậy sao?"
"Tôi đoán mò thôi. Sao nào? Cuối cùng thì đến mùa động đực rồi hả, có phải bà muốn đi tìm đối tượng để phát tiết không? Có cần tôi đặt mua cho bà búp bê tìиɧ ɖu͙© không? Trên mạng có bán đấy, nhan sắc cho bà tùy ý lựa chọn."
Tôi bực bội nói: "Có ông cần thì có? Lần đầu là cho tay trái hay tay phải?"
Anh ta cốc đầu tôi một cái: "Đồ ngốc, chuyện đó mà bà cũng có thể bô bô ra miệng được hả? Hơn nữa, lần đầu của con trai cho tay trái hay là tay phải, bà cần biết để làm gì?"
Tôi xoa xoa đầu: "Hôm nay ông xuất hiện để làm gì, không định bắt tôi bao đấy chứ
." Anh ta đáp lại: "Khỏi, tôi còn chưa điên đến độ đòi ăn một người mỗi tháng đều phải giao nộp tiền lương cho mẹ, mỗi ngày đều phải xin mẹ tiền tiêu vặt." Cái ánh mắt coi thường của anh ta khiến cho tôi hung bạo đạp vào bắt đùi anh ta một phát. Tôi đang đi giày leo núi, đôi chân không khác chân lừa là bao, đạp một phát khiến cho anh ta thét chói tai.
Vương Vĩ bảo: "Em trai tôi kết hôn, tôi đi tham dự hôn lễ của nó." Lúc nói, trong giọng nói của anh ta chứa biết bao phiền muộn, nỗi buồn nhàn nhạt hóa thành một tiếng than thở thật dài.
Tôi mở to mắt nhìn anh ta, dò hỏi: "Không phải ông có ý đồ gì với em trai đấy chứ?"
Anh ta lườm tôi, nói lại: "Ai thèm giống như bà đồng tính!" Nói xong mới phát hiện sắc mặt tôi biến đổi liền vội vã hướng tôi xin lỗi. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
"Không sao, đây vốn là sự thực. Ai bảo đáng đời tôi, khi không đi thích một cô gái. Em trai ông kết hôn thì ông buồn làm gì, nhìn ông như thể đang rất thương tâm tuyệt vọng ấy."
" Bà đoán đúng rồi, tôi thương tâm tuyệt vọng. Chuẩn xác đấy."
"Là vợ người ta?" Tôi hỏi.
"Đầu óc bà tự nhiên thông minh đột xuất vậy." Anh ta ảm đạm cười chế giễu.
"Sao tôi thấy ông một chút dáng vẻ thương tâm cũng không có nhỉ, đáng ra ông phải quằn quại đau đớn chứ, ở trong hôn lễ khóc rống lên, nói là tôi yêu em, tôi yêu em! Sau đó đẩy em trai ra, dắt tay cô dâu đưa nhau đi trốn. Thế mới chuẩn!"
"Bà xem phim nhiều nên bị lú à." Anh ta cười nói. Cúi đầu, dùng cành cây vẽ vòng tròn trên mặt đất: "Có lẽ tôi không đủ yêu cô ấy, khi biết cô ấy chia tay tôi rồi ở chung với em trai, tôi cũng không ngăn cản bọn họ. Phải đến lúc bọn họ sắp kết hôn, tôi mới phát hiện ra là tôi kỳ thực rất quan tâm cô ấy. Bất quá cũng là tự làm tự chịu. Ai bảo thứ cô ấy muốn tôi lại không thể cấp cho." Anh ta nói rồi ngẩng đầu cười cười với tôi.
"Cô ấy muốn gì ở ông?"Tôi nhai kẹo hỏi, tâm tình tốt lên, vậy là có một chiến hữu cũng bị ái tình vứt bỏ giống như tôi, vốn là, tình yêu sầu khổ sao có thể chỉ một mình đi thưởng thức, mọi người cùng nhau trầm luân khổ ải, mới có thể cùng cười khi chết đuối.
"Cô ấy nói kết hôn đi."
"Rồi?"
"Thế thôi."
"Đệch, bởi vậy nên ông cứ để mặc cô ấy đi vào trong vòng tay em trai ông à!"
"Diêu Tử, bà không hiểu!"
"Đúng là tôi không hiểu. Cho ông một viên kẹo, ăn cho tỉnh người, tôi cũng bị tình yêu làm cho thương tổn, tình yêu cái gì, vứt cho chó ăn đi." Tôi đưa cho anh ta một viên kẹo hoa quả tôi không thích.
Anh ta nhét nó vào trong miệng: "Lúc đó tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, cô ấy đã đề nghị muốn kết hôn rồi, tôi làm sao đồng ý cho được, hơn nữa tuy rằng lúc đó tôi yêu cô ấy, nhưng cũng không thể chắc chắn được cô ấy có phải hay không là người cuối cùng trong cuộc đời tôi. Bà biết đấy, ai biết người tiếp theo có tốt hơn không. Cộng thêm lúc đấy công việc cũng bận rộn, có một cô gái cứ lải nhải bên tai mình thật phiền phức, bây giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra mình thật khốn nạn. Một người con gái tốt bị tôi vứt bỏ, thời điểm cô đơn cũng không có ai để mà nói chuyện, chỉ có bà, bà là tốt nhất, đáng tin cậy, chỉ là hơi nghèo, hơn nữa cũng sẽ không đi rình mò cơ thể trai tráng của tôi."
"Tôi thèm vào đấy, buổi tối tôi sẽ không cùng ông làm gì đâu." Tôi nhai nhai kẹo, hàm hồ nói.
"Ờ, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm." Anh ta bất đắc dĩ cười cười.
Tay anh ta khoát lên trên vai tôi, hai người đồng bệnh tương lân cùng chứng kiến người con gái mình yêu vào tay người khác, ở trong gió rét an ủi lẫn nhau. Tôi hỏi: "Ông có hối hận khi đẩy người con gái mình yêu ra xa không?"
"Tôi vẫn luôn hối hận, lúc không có việc gì làm luôn nghĩ đến điểm tốt đẹp của cô ấy, nhưng thời gian trôi qua cũng đã không còn cảm giác, dù sao thì cũng là chuyện đã qua rồi. Hiện tại một mình tự do tự tại, không phải vô cùng tốt sao?"
"Đúng, tự do muôn năm." Tôi vỗ vỗ vai của anh ta.
"Đi ăn đi." Anh ta đứng dậy, phủi mông một cái, kéo tay của tôi: "Đừng quên là bà đã hứa bao tôi đi ăn lẩu. Quên là tôi mang bà đi bán đấy."
"Đây là cướp của người nghèo chia cho người giàu. Để tôi xem có bao nhiêu tiền đã." Tôi tìm trong túi xách của mình cả nửa ngày mới móc ra được tờ 50 đồng nhàu nát và mấy đồng tiền lẻ. Tôi chìa tay ra: "Tôi chịu, không mời nổi."
"Thôi quên đi, coi như là tôi xui xẻo, để tôi mời." Anh ta kéo bả vai tôi, nói.
"Đúng rồi, đáng ra ông phải mời, đàn ông đàn ang phải phóng khoáng, không thì gái nó không thèm đâu."
"Hiện tại thì bà lại tự coi mình là phụ nữ cơ đấy. Cứ lúc nào đi chiếm tiện nghi là lại lôi thân phận phụ nữ ra, khi không có việc gì thì cậy mạnh coi mình là một đại lão gia!"
"Đây là lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng được." Tôi đắc ý đáp lại.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà không cần làm bữa trưa cho tôi. Khi tôi nói với mẹ là tôi ra ngoài ăn cơm, phản ứng đầu tiên của mẹ chính là hỏi người đó là ai. Tôi trả lời là một đồng nghiệp, chính là Vương Vĩ kia.
Giọng của mẹ tôi ngay lập tức vui vẻ: "À, là Tiểu Vĩ, mày mau đi đi."
"Vâng, mẹ." Tôi bất lực cúp máy.
Vương Vĩ hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi trả lời: "Mẹ tôi hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm cái gì?" Vương Vĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Bỏ đi, không nói nữa, đi ăn. Đừng quên ông mời đấy, tôi muốn đi ăn đồ tốt nhất!"
---
*Kể ra edit ban đêm kèm combo nhạc là bao feeling luôn :) :) :)