Chương 29

Tôi rảnh rỗi lang thang cả một ngày trời, buổi chiều, người nhiều lên, gái xinh cũng nhiều mà gái xấu cũng đông chẳng kém, người người sóng đôi như đôi uyên ương xòe lông vũ, lớn tiếng tuyên bố với cả thế giới là chúng tôi thật sự hạnh phúc, chúng tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi nhìn mà đỏ cả mắt, thầm nguyền rủa, uyên ương bay trúng cột điện rồi lăn ra chết hết đi, những lời này tuy là khó nghe, nhưng đối với người FA lâu năm như tôi mà nói, đây lại là cách phát tiết vô cùng thoải mái. Cũng chẳng ảnh hưởng gì, hơn nữa chuyện tình yêu, yêu đương đâu phải nhất định sẽ còn ở bên nhau cho đến ngày mai, mà ở bên nhau thì chắc gì đã đi đến kết hôn được, coi như kết hôn được thì lấy gì đảm bảo sẽ hạnh phúc, mà dẫu có hạnh phúc thì cũng không chắc chắn chuyện mãi mãi về sau... Tôi phát hiện càng nghĩ thêm nữa, tôi càng tẩu hỏa nhập ma.

Tôi lạc lõng đi trong đoàn người, không hiểu tại sao mình chỉ chiếm một vị trí vô cùng nhỏ trên cái thế giới rộng lớn này, Trái Đất rộng lớn như vậy, tôi chỉ là một phần tử nhỏ trong đó, không can thiệp vào chuyện của người ta, người đi mặc người, tôi đi mặc tôi, chẳng lai vãng gì đến nhau, vậy mà sao vẫn luôn có những người muốn đến can thiệp vào chuyện của tôi?

Có đôi khi tôi thật muốn mẹ tôi khuất bóng, ý nghĩ kia cực kỳ bất hiếu, cái loại suy nghĩ không nên tồn tại, nhưng tôi thực sự thực muốn mẹ tôi khuất bóng, nếu như vậy rồi tôi thì tôi sẽ đơn giản một thân một mình trên thế giới này, muốn tìm một người bạn gái hay là viết tiểu thuyết cũng sẽ không khiến cho người nào phải thương tâm, tôi chỉ phải phụ trách bản thân mình, như vậy không phải rất tốt sao? Kỳ thực tôi là một kẻ ích kỷ hơn so với bất cứ ai, ích kỷ muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác lại biểu hiện ra thật vĩ đại. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tôi không nên được sinh ra, sự xuất hiện của tôi chính là làm ô nhiễm đi bầu không khí tốt đẹp của thế giới này.

Trước đây có người mắng tôi là cặn bã, tôi liền đáp trả: "Tinh hoa đã bị chôn dưới đất hết cả rồi, thích thì cô đi mà đào. Hơn nữa, cô sợ gì chứ, tôi sẽ không thích cô, mắt của tôi còn chưa bị mù, coi như đàn bà con gái trên thế giới này chết sạch, tôi cũng sẽ lựa chọn tự sướиɠ chứ ai thèm đi cưỡиɠ ɠiαи cô, cô cho là cô xinh đẹp à, tôi còn sợ cô đi thích tôi."

Hiện tại thì tôi cũng hiểu được kỳ thực tôi cũng không kém tầng lớp rác rưởi là bao.

Cách đó không xa, có một đôi nữ sinh đang ôm ấp nhau, nữ sinh tóc vàng mặc quần áo nam sinh dường như đang nỗ lực thể hiện ra ngoài, ôm lấy nữ sinh tóc dài váy ngắn, mập mờ không coi ai ra gì.

Tôi rốt cuộc không phân biệt được, con người của tôi nhìn người rất kém, nửa là vì tâm lý thích xem trò vui, tôi cũng không tin mắt của mình có thể nhìn ra được điều gì. Cô bé đẹp trai kia thấy tôi ra sức nhìn mình như vậy, hướng tôi nở một nụ cười khıêυ khí©h, tựa như muốn nói, cô không quen nhìn à, sau đó hôn chụt lên má bạn gái mình. Tôi đột nhiên hiểu được cảm giác của mẹ khi nhìn thấy cặp đôi kia, đám nhóc chết tiệt, sao phải phô trương như vậy chứ, bà đây hồi xưa ôm gái... Hình như khi đó già hơn chúng nó thì phải, lúc đó cũng năm hai năm ba đại học rồi, tôi sờ sờ mặt mình, đột nhiên có cảm giác đã già thật rồi. Kỳ thực thì tôi chưa già, vẫn còn đang ở độ tuổi xuân sắc, thời kỳ hoàng kim, nhưng so với đám trẻ kia thì đúng là tôi già chết đi được.

Thở dài, uống xong cốc trà sữa, tôi xoay người trở về nhà, ở lại nơi này lâu hơn nữa, không biết chừng tôi sẽ nghĩ luẩn quẩn rồi đi tự sát mất.

Quả nhiên ở lỳ trong nhà quá lâu sẽ không thích ứng nổi với thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh.

...

Tôi mở cửa, bỏ giày vào trong tủ đựng giày bằng thủy tinh, nhìn thấy bên trên ghế sô pha trong phòng khách là hộp thuốc Melatonin (1 loại thuốc bổ), nhãn hiệu Phủ Điền, đóng gói tinh xảo. Tôi cúi đầu nghiên cứu hồi lâu, thầm nghĩ, bây giờ chưa phải là lễ mừng năm mới, cũng không phải là ngày thăm người thân, không cần nói đến việc người nào lại mang món đồ quý đến cho một nhà không quyền không thế như nhà tôi. . .

"Đừng đυ.ng vào, mẹ đem đi tặng đấy." Mẹ tôi cầm muôi từ trong bếp lao ra, nhìn thấy tôi đang định đưa tay với lấy món đồ đắt giá thì liền nổi nóng.

"Tặng ai?" Tôi ngồi lại trên ghế sô pha, gác chân ở trên bàn trà: "Không phải là mẹ định bắt con đi hẹn hò đấy chứ?"

Mẹ lườm tôi: "Bỏ chân xuống."

Tôi không nghe, vẫn tiếp tục gác, bật TV lên, cầm điều khiển từ xa chuyển đại sang một kênh nào đó, không phải phim truyền hình chán chết thì cũng là tiết mục giải trí tẻ ngắt, thật không muốn nhìn những minh tinh kia ở trên sân khấu bán rẻ tiếng cười, làm trò giống như trong rạp xiếc, phía dưới fan thì hú hét ầm ĩ. Đổi một kênh, tôi đột nhiên nhìn thấy Lâm Chí Dĩnh, hiện tại tôi thấy Lâm Chí Dĩnh rất đáng ghét, bất công, tôi đã già đến mức độ này rồi, trong khi ổng vẫn một bộ dạng tiểu thụ 18 tuổi, rõ ràng là đang chế nhạo tôi mà. Tôi đơn giản là tắt TV đi, nằm ở trên ghế sô pha mộng tưởng hão huyền.

Mẹ đưa cơm tối ra, nói: "Mau mau ra ăn cơm rồi đi tắm, lát nữa đi cảm tạ nhà người ta."

"Cảm tạ cái gì ạ?" Tôi đứng dậy hỏi mẹ.

"Cám ơn người ta cho mày một công việc." Mẹ tôi lắc đầu.

"À, một cái nhấc tay của người ta thôi mà." Tôi nói với vẻ sao cũng được.

"Mày muốn có người giúp đỡ cho mày thì phải đi cảm ơn người ta cho tốt, tặng người ta chút lễ vật, làm người ta vui lòng, sau này sẽ chiếu cố mình hơn, không phải sao? Hơn nữa, con trai nhà người ta cũng tốt nghiệp cùng một đại học với mày, thằng bé hiện đang làm ở trong bộ phận máy tính, lương tháng 8000, còn mày? 800, ngay cả một bộ đồ cũng không mua nổi. Còn nói là muốn tự nuôi mình..."

"Mẹ, mẹ nói đủ chưa." Tôi cắt đứt lời mẹ dông dài, tôi cực ghét bị nói như vậy, mẹ luôn nói như vậy, khiến cho tôi cảm thấy mình như một tên phế vật, tôi là con gái của bà, có người lại nói con gái của mình như vậy sao?

Quả nhiên là mẹ không nói thêm gì nữa, nhưng nghe tiếng mẹ thả bát, tôi biết là mẹ đang tức giận, mẹ ôm một cục tức to tướng ở trong bụng, chỉ nói là: "Ăn xong thì mặc quần áo cho đàng hoàng sạch sẽ, đừng có mặc đồ không đứng đắn nhìn như đám yêu nữ."

Tôi đáp lại: "Mẹ à, yêu tinh so với con xinh đẹp hơn, con mẹ không có tư cách làm yêu tinh đâu."

Mẹ cầm chiếc đũa làm bộ muốn đánh tôi, tôi cúi đầu nhét một miếng thịt gà to vào miệng mình. Cẩn tắc vô áy náy.

Cơm nước xong xuôi, mẹ nói tôi nhanh đi tắm rồi thay quần áo, còn đi tặng quà cho người ta.

Tôi ngồi trong bồn tắm nhìn nước bao phủ lấy cơ thể mình, con vịt con màu vàng chậm rãi trôi ở trên mặt nước, nửa người chôn ở trong nước, không muốn đi ra.

Tôi chửi mình, thật không có tiền đồ, đã tốt nghiệp đại học, lớn như vậy rồi còn phải để mẹ đi nhờ quan hệ tìm người giới thiệu công việc cho mình, công việc không đến mức tốt cũng phải làm ra cái vẻ vô cùng cảm kích nhận được đại ân đại đức đi tặng lễ cho người ta.

Tôi chán ghét văn hóa quà tặng, thế nhưng cha mẹ tôi dường như năm nào cũng phải đi. Mỗi năm đem những món đồ tốt đi tặng, tôi không muốn bèn hỏi mẹ: "Sao lại phải tặng?"

Mẹ tôi hận rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai bảo mày cứ học hành vớ va vớ vẩn, không tặng quà cho thầy giáo chiếu cố mày, mày có thể thi đậu cấp 2 sao?" Những lời này theo tôi từ hồi tiểu học cho đến tận cấp 3, e rằng sau này cũng sẽ theo tôi cho đến tận khi về già.

Diệp Tử đã từng nói, tính tình của tôi không thích hợp vào trong xã hội, tôi quá thẳng thắn, cái gì cũng nghĩ đơn giản, tôi cũng lười, lười đi giao tiếp để duy trì những cái được gọi là lễ nghi, bây giờ còn có mẹ ở trước mặt mở đường, sau này mẹ tôi già rồi không làm gì được, tôi biết phải làm sao đây?

Nghĩ đến đã thấy mệt mỏi, sao cuộc sống không đơn giản như hoa sen thanh tú nở trên mặt nước, tôi đứng dậy thuận tiện lau người vài cái, mặc áσ ɭóŧ vào, bộ đồ mẹ tôi bỏ ở bên ngoài, tôi vừa nhìn thấy nó, giống như bị sét đánh, cái váy viền hoa màu hường, tôi dùng sức nắm lấy cái váy: "Mẹ, sao mẹ lại tìm bộ đồ này, chết con cũng không mặc đâu."

Mẹ tôi ở bên ngoài nói với vào: "Bộ đồ này là để đi công chuyện, mày không muốn mặc cũng phải mặc vào."

Tôi không thể không mặc, mẹ bảo con chết, con không thể không chết.

Tôi mặc cái váy Diệp Tử mua cho, cúi đầu nhìn vóc người không có đường cong cùng với bộ ngực bằng phẳng của mình, thực sự là lãng phí chất vải tốt. Tôi nghe mẹ mình đi tìm việc, cũng nghe mẹ đi làm cái việc mình không thích nhất là đi hối lộ, vậy thì kháng cự mặc bộ đồ này để làm cái gì. Tôi lần lượt thỏa hiệp với mẹ, bỏ qua những chuẩn mực của mình, từng đồn doanh một bị bà xông lên phá, đã sắp đánh với đại bản doanh của tôi rồi, khiến cho tôi muốn giơ cờ trắng đầu hàng, hoặc là đồng quy vu tận với bà. Và tôi lựa chọn đầu hàng, cũng là nghĩ qua loa một chút, hàm oan mình một chút, đối với mẹ con tôi, người nào cũng tốt cả, đỡ khiến cho mẹ tôi tức chết, kiếp sau tôi lại hóa thành khoản nợ của bà.

Tôi đi tới, nhìn thấy mẹ mặc bộ quần áo mới mua sau tết, mẹ tôi còn lau cả cái cặp ở trên đầu, dáng vẻ thần thanh khí sảng: "Mẹ nhìn cứ như là đi coi mắt ấy, có phải là định đi tìm dượng cho con không đấy."

Mẹ rống lại: "Đừng có hủy đi danh dự của mẹ, coi chừng buổi tối bố mày tìm mày tính sổ đấy."

Tôi nhún vai: "Có khi bố dưới đó cưới vợ hai từ đời nào rồi."

"Ông ta dám chắc." Mẹ căm tức nói lại.

---

Đến khi ngồi trên xe, mẹ tôi vẫn còn lải nhải, lúc trình diện trưởng bối là phải tôn kính thế nào, biết lớn biết nhỏ, không được nói chuyện lung tung, đừng có tùy tiện đυ.ng chạm vào đồ đạc nhà người ta...

Tôi không nhịn được ngắt lời của mẹ: "Mẹ, con sinh năm bao nhiêu ạ?"

"Mày sinh năm 85. Mẹ sinh mày ra sao lại không nhớ rõ."

"Chuẩn rồi, thế là con 25 rồi, còn mẹ thì cứ coi con như là con nít lên 5 ấy. Càm ràm cả nửa ngày trời, những điều mẹ nói, con biết hết cả rồi. Mẹ nghĩ con bị ngu hay là thần kinh suy thoái vậy."

Mẹ quay đầu, thở phì phò nói: "Mày biết sao? Mỗi ngày mẹ gánh mày trên lưng giống như đeo theo bao đựng hỏa tiễn, sơ ý một chút sẽ phát nổ, mày nghĩ mẹ thích đi làm vυ" em lắm chắc? Mày mà suy nghĩ thông suốt một chút thì mẹ cũng bớt phải longhĩ nhiều rồi."

Dọc theo đường đi, chúng tôi không nói thêm gì nữa, đứng trước cửa nhà đó, bấm chuông cửa, lòng tôi cũng theo đó căng lên, tôi cảm tưởng mình vẫn còn giống như đứa nhóc năm đó, phải để cha lôi kéo bước qua cửa nhà cô giáo, người cô trước kia chẳng bao giờ cười với tôi, tay cầm một đống quà tặng nở nụ cười tròn như hoa đồng tiền: "Dao Dao thực ra trong trường biểu hiện tốt lắm, chỉ là thiếu nỗ lực thôi, cháu nó bớt ham chơi đi một chút, dựa vào trí thông minh của cháu thì cũng có thể đỗ vào trường cấp 2 trọng điểm được đấy."

Mẹ tôi dường như chiếm được thiên cơ, kích động cám ơn cô giáo. Về nhà rồi, mẹ mắng tôi một trận tối tăm mặt mũi, nói tôi ham chơi thì có phải là cô đã bán đứng tôi rồi không.

Cửa mở, bên trong là một thím được bảo dưỡng tốt, dự là bằng tuổi mẹ tôi, nhưng nhìn trẻ hơn mẹ tôi, trên cổ có đeo một chuỗi dây chuyền trân châu khiến cho tôi có cảm giác phú quý thô tục. Bà ta nhìn mẹ tôi, cười cười, nói vài câu khách sáo rồi lôi kéo mẹ vào. Tôi đứng ở cửa, giả tạo chào một tiếng: "Cháu chào cô."

"À, là Dao Dao đấy hả cháu, giống bố quá, lớn như vậy rồi. Nào, cháu vào đi, nghỉ ngơi một chút, đến lúc trễ thế này nhất định là mệt mỏi lắm rồi. Nhà xa vậy còn tới."

Mẹ nói: "Nhờ có chị giúp đỡ mà Dao Dao nhà em mới có thể kiếm được việc làm, con bé nhà này đầu óc nông cạn lắm, chết cũng không chịu đi tìm việc làm, thật khiến cho em tức chết với nó mà."

Thím kia lại nói: "Đúng vậy, đám trẻ bây giờ chính là như vậy, không chịu nổi khổ sở, Tiểu Vĩ nhà chị khôn ngoan hơn, hiện tại đã bắt đầu làm việc, kiếm tiền, chị cũng đỡ lo."

Mẹ tôi hùa theo: "Vẫn là Tiểu Vĩ có tiền đồ. Thằng bé có nhà không?"

Thím kia đáp lại: "Nó sắp về rồi, cơm chiều ăn được một nửa thì nói là CEO mời khách nên lại bỏ ra ngoài, hiện tại vẫn chưa thấy về, vị CEO đó chính là người Đài Loan, không giống với người nơi này, phóng khoáng. . ."

Tôi cục súc ngồi xuống ghế, cầm cốc nước uống, chuyện của người lớn tôi không chen vào, ngoan ngoãn cúi đầu làm bé ngoan.

"Mẹ, con về rồi." Từ ngoài cửa vọng vào tiếng con trai, tôi nhìn một người mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng đang cởi giầy bước vào, anh ta thấy tôi và mẹ, nở nụ cười sảng khoái hỏi: "Nhà mình có khách ạ?"

Thím kia trả lời: "Tiểu Vĩ, đây là con gái dì con, tên là..."

"Phương Dao. Phương Viễn Dao." Mẹ tôi cười nói.

"Chào cô, Phương Dao, tôi tốt nghiệp cùng một đại học với cô đấy."

Ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên người tôi thật lâu, nhìn từ trên xuống dưới, bao quát váy áo của tôi.

Thím kia thấy lạ: "Con biết con bé à?"

Anh ta nở nụ cười thần bí, kéo tay tôi: "Mẹ, con có chút việc với cô ấy, bọn con đi ra ngoài một chút, hai người chuyện trò vui vẻ nhé."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị lôi ra ngoài cửa rồi.

...

Anh ta lôi tôi lên gác thượng, cậy khỏe, cũng không để ý tôi đang mặc váy, lên đến gác thượng, tôi hung hăng hất tay anh ta ra: "Tổ sư, đang yên đang lành, ông lôi tôi lên đây làm gì, muốn chết không. Liệt dương công tử."

"Ha ha ha... Quỷ nhà bà cũng có ngày mặc váy!"

Tôi đạp lên bụng anh ta, in một dấu giày lên cái áo sơ mi trắng.

"Đoẹt. Cái áo sơ mi thanh nhã đắt tiền của tôi, bà bồi thường nổi không?"

"Ông giỡn đủ chưa đấy, liệt dương tiểu thư."

"Tất cả là tại bà, báo hại tôi bị người ta gọi là tiểu thư, tự nhiên lại đi học hộ làm cái quái gì thế không biết."

Anh ta còn chưa dứt lời, tôi đã bắt đầu nhớ về ngày đó, cái ngày tôi đoạn tuyệt hẳn với Diệp Tử, tôi muốn đá cho anh ta một phát, nhưng anh ta tránh được. Anh ta nói: "Bà đừng có kém sang như vậy được không, tôi còn muốn ra ngoài gặp người."

"Ông còn mặt mũi mà đi gặp chắc?" Tôi lành lạnh vặn lại.

Danh dự thời đại học của anh ta đã bị tôi thiêu hủy bằng sạch, kỳ thực thì cũng không phải là lỗi do tôi, do hội chị em vịt giời ký túc xá đấy, nghe được câu đùa nói anh ta là gay của tôi, lập tức các chị em đã xông pha khắp nơi tuyên truyền, cũng do anh ta có vẻ ngoài của một tiểu thụ, đến khi chuyện đến tai tôi tôi còn giật mình hỏi, sao tôi không phát hiện ra nhỉ. Cuối cùng, hóa ra cội nguồn tội lỗi chính là do câu đùa của tôi. Một câu nói của tôi quyết định một đời đại học của anh ta, sau này anh ta có hẹn hò với một cô gái, câu đầu tiên cô ta hỏi lại là: "Có thật là anh không gay đấy chứ?"

Anh ta nói: "Mà sao tự nhiên bà lại nổi hứng lên mặc váy, mấy năm rồi không gặp, ra dáng phụ nữ rồi đấy. Thế vợ bà đâu? Còn ở bên nhau không?"

Tôi buồn bực hỏi: "Có thuốc lá không?"

"Có." Anh ta đưa tôi một điếu thuốc, logo Ưng đỏ. Tôi không thích loại thuốc này, mùi quá mạnh, vẫn là hoa sơn trà thích hợp với tôi hơn. Tôi nói: "Ông đúng là có tiền rồi, không giống như tôi, ngay cả vợ cũng không nuôi nổi, cái gì cũng phải nghe theo mẹ hết."

Anh ta vỗ vỗ vai tôi: "Có thể thấy."

"Còn ông? Dạo này thế nào?"

Anh ta dựa vào vách tường: "Còn có thể tốt đến đâu. Bà còn chưa nói về bà đấy? Người thời đại học đâu?"

Tôi cũng dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn mấy chấm trên bầu trời đen kịt: "Chia tay rồi."

"Hiện tại đang ở đâu?"

"Ông nghĩ hiện tại tôi có lá gan đi tìm chắc? Mẹ tôi ngày càng bức bách, dự bà đang ủ mưu cởi hết quần áo của tôi đưa đến tân phòng, giao phối cùng với đàn ông." Tôi hít sâu một cái, sặc khói, nước mắt chảy ra dàn dụa.

"Mẹ bà còn chưa chịu bỏ qua à?"

"Chỉ cần tôi còn một ngày ở đây, mẹ tôi còn sống thêm một ngày, bà vẫn nuôi hy vọng bẻ cong thành thẳng. Tôi mệt lắm rồi. Vậy nên giờ tất cả đều nghe bà, bà nói gì thì làm đó. Bà bớt lo, tôi bớt căng thẳng."

"Cả chuyện cưới chồng?"

"Ông nói nhảm đủ chưa đấy." Tôi lườm anh ta một cái.

"Đùa thôi, tôi tốt với bà mà, đúng không? Tự nhiên lại cô phụ một tấm chân tình của tôi."

"Ông đi chết đi." Tôi vừa cười vừa đánh anh ta.

Thời gian học đại học nói dài thì cũng không dài lắm, chớp mắt một cái đã ra trường rồi, người vốn cho là vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại thì tự nhiên lại gặp, còn ở trong hoàn cảnh tù túng thế này.

Tôi nói: "Hiện tại phải nhờ cả vào ông rồi. Ông chiếu cố tôi cho thật tốt đấy, không thì tôi sẽ loan truyền chuyện xấu của ông cho cả thiên hạ nghe."

"Tôi không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, nguyên bản mọi người đều tốt, hiện tại thì đã có sự phân chia giai cấp rồi. Ai bảo bà bình thường toàn bắt nạt tôi." Anh ta phàn nàn.

"Này, người bị ông đè là tôi, có sầu thì cũng là tôi sầu, ông bực bội cái gì."

Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy: "Bà đúng là không coi mình là phụ nữ, bà biết lời bà nói mờ ám thế nào không, mờ ám đấy, biết chưa?"

Tôi lắc đầu.

Anh ta ủ rũ cúi đầu: "Tôi với bà đúng là không có tiếng nói chung."

Tôi nhìn anh ta, đột nhiên nhớ đến Nghiêm Diệp, thời cấp 2 chúng tôi cũng như thế này, ở cùng một chỗ không có gì cố kỵ, hắn là đại ca của tôi, cũng là sư phụ của tôi, hắn ta dạy cho tôi những thứ hắn biết, tôi đã từng cho rằng chúng tôi sẽ là anh em tốt cả đời, có điều... con rùa khốn kiếp.

Ánh mắt của tôi nhìn anh ta đột nhiên lạnh xuống. Tôi không biết người anh em này có thể giống như Nghiêm Diệp không, không quen nhìn tôi, can thiệp vào chuyện của tôi, dùng tiêu chuẩn của anh ta để uốn nắn tôi. Tôi không dám xác định anh ta có thể tiếp thu nổi tôi không.

Quả nhiên, người và người không thể quá thân thiết, người tổn thương bạn nhất vĩnh viễn là người ở bên cạnh bạn, những người thân cận nhất với bạn, người đâm sau lưng bạn là người mà bạn vẫn cho người đó là an toàn.

"Lần trước CLB của chúng ta hội họp, bà không đi, HLV có hỏi về bà đấy, còn nói cử bà lên sân khấu đánh chính là cử đàn ông đánh với phụ nữ, chiếm lợi thế. Ổng nhớ bà lắm đấy, lúc rảnh thì gọi điện cho ổng nhé."

Tôi nhún vai: "Di động của tôi mấy hôm trước sập, không nhận được tin, để lần sau đi."

...

Lúc trở lại nhà anh ta, tôi cảm thấy ánh mắt thím kia không đúng, không có độ ấm như vừa rồi, có lẽ hành vi của Vương Vĩ vừa rồi đã khiến cho thím kia nghĩ là giữa chúng tôi có gì đó. Tôi cũng lười giải thích, đi về cùng mẹ. Liệt dương tiểu thư tiễn chúng tôi một đoạn đường dài, đến trạm xe mới chịu trở về. Anh ta dùng nụ cười tựa như chiêu bài: "Bác gái lần sau lại tới chơi nhé."

Mẹ tôi hiển nhiên là rất hài lòng với anh ta, truy vấn tôi về quan hệ của chúng tôi.

Tôi nói chúng tôi chỉ là huynh đệ. Mẹ tôi không tin, hiện giờ trong đầu mẹ quan hệ không có gì thì cũng phải bới ra cho nó có gì. Lúc này mẹ tôi đã tuyệt vọng đến độ cái gì cũng muốn thử, bà nghĩ rằng chỉ cần là đàn ông trong bán kính 10 km thì đều phải cùng tôi góp một chân ám muội mới tốt.

Tôi về phòng của mình, không muốn nói với mẹ thêm gì nữa, tôi muốn phát điên lên rồi, giống như chó điên muốn cắn người, tôi đã bị mẹ ép đến tuyệt đường rồi.

Tôi bật máy tính, tiếng QQ vang lên, là lão heo mập da^ʍ dê biên tập viên, ông ta nói muốn tôi đẩy nhanh thêm tốc độ, hiện tại loại tiểu thuyết này đang bán rất chạy trên thị trường.

Sau một lúc lâu, tôi mới nhắn lại một câu [Ngày mai sẽ có.]

Ông ta uy hϊếp tôi vài câu, nói rằng nếu tôi cứ giữ cái thái độ như vậy thì sẽ không thuê tôi viết văn nữa.

Có vẻ ông ta muốn tôi nịnh bợ ông ta, tôi lười biếng nhìn, nhưng mà nếu không có công việc này thì tôi biết kiếm đâu ra tiền? Mặc dù khoản tiền này không nhiều, thế nhưng muốn nuôi sống mình dư dả thì tôi vẫn còn phải dựa vào nó.

Tôi nhắn lại [Tôi biết rồi, đại gia.]

Khi tôi định tắt QQ thì thấy ảnh avatar của Diệp Tử sáng lên, giống như một cái đèn ngủ nho nhỏ, tôi nhìn nụ cười kia thật lâu, con chuột ở trên đi tới đi lui, tôi nhìn thấy cái tên kia thì muốn tắt máy, đơn giản là vờ như không thấy.

Lúc này, đột nhiên avatar của nàng động, tôi giống như chim sợ cành cong, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Thời gian trôi qua thật lâu tôi mới mở cửa sổ ra, Diệp Tử hỏi tôi [Ngày đó, vì sao cậu không đến gặp tôi lần cuối? Tôi vẫn luôn đợi cậu đến.]

Tôi nhìn cửa sổ nửa ngày không hề động. Tôi có thể nói được gì đây, nói rằng tôi vẫn ở bên ngoài nhìn cô ấy sao. Đạo đức giả.

Tôi không nhắn lại, cứ nhìn chằm chàm vào màn hình, nhìn đến mức mắt cay cay.

Nàng hỏi thêm vài câu [ Dao Tử, cậu có đó không?]

[Cậu có ở đó không?]

[Tôi biết cậu đang ở đó, vì sao không nhắn lại?]

[Cậu là đồ vô lương tâm.]

Sau khi để lại một câu nói đó, avatar của cô ấy tắt. Tôi gục trên bàn khóc, đè nén tiếng khóc của chính mình, không dám để cho thế giới này nghe thấy. Tôi không có tư cách để khóc, đáng đời tôi, đây chính là tự tôi lựa chọn, thống khổ vui sướиɠ

1 2 »