Chương 1

Đêm, khi tôi vẫn còn đang phiêu du trong giấc mộng của mình, lơ lửng giữa tầng trời không chạm đất, tiếng điện thoại bên tai ông ông truyền tới, màn hình lóe ra những chớp sáng lòe lòe.

"Chết tiệt, đứa nào chán sống rồi." Tôi nhíu mày, tự tay cầm lên cái di động, mặt trên hiện lên một chuỗi ký tự tên của người đó. Tôi chần chừ một chút liền tiếp nhận.

"Alo!" Giọng nói của tôi khàn khàn, giống như một điếu thuốc lá đang cháy dở.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, là tiếng nhạc rock rung trời, là tiếng nam nữ í ới gọi nhau náo động, xuyên thấu qua điện thoại, khiến cho tôi chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nghe lời nàng nói.

"Alo, Diệp Tử, có gì thì nói chuyện đi!" Tôi nhíu mày, phóng đại âm thanh hét lên.

"Phương Dao, mày là cái đồ biếи ŧɦái thích phụ nữ, ha ha!" Ở bên kia có người dí sát vào điện thoại lớn tiếng nói, lời nói mập mờ không rõ mang theo hơi men.

Là Nghiêm Diệp, cái gã nhỏ mọn kia.

"Nghiêm Diệp, câm mồm lại!" Tôi lớn tiếng rít gào, dư âm trôi nổi trong chính căn phòng trống rỗng của mình. Thật bực bội, giống như một con mèo hoang lông tơ dựng ngược, dương nanh múa vuốt, hận không thể lập tức xông lên cào chết hắn.

"Phương Dao, cô gái mày thích đang ở bên cạnh tao, người cô ta thích là tao, tao là đàn ông, tao có thể cho cô ta thứ hạnh phúc cô ta muốn, haha, bao gồm cả trên giường. Phương Dao, con điếm kia mày cứ lấy đi, mỗi một chỗ của cô ta tao đã liếʍ qua cả rồi, tao chơi phát chán rồi..." Cái giọng nói lỗ mãng của Nghiêm Diệp, xuyên qua tầng âm thanh huyên náo, trong những lớp âm thanh đó, tôi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng họ đang đá lưỡi, người trong ngực hắn ta hẳn phải là Diệp Tử, người con gái tôi yêu.

"Nghiêm Diệp, mày là đồ khốn khϊếp, con rùa bị cắm sừng. Rùa chui đầu, tao nguyền rủa mày tuyệt tử tuyệt tôn, có ngày liệt dương, sớm muộn cũng bị mắc bệnh xi-đa." Tôi run rẩy mắng, bàn tay cầm điện thoại đã kịch liệt run rẩy. Nghiêm Diệp, đồ khốn nạn.

Quả nhiên cái âm thanh kia càng ngày càng dơ bẩn, bọn họ cố ý, cố ý chọc cho tôi phát điên.

Ngón tay của tôi níu chặt cái chăn dưới người, hung hăng đè xuống cái phím màu đỏ, thế giới đã an tĩnh trở lại, nhưng giấc ngủ của tôi chẳng thể nào trở lại. Tiện tay, tôi lục lọi tìm gói thuốc lá ở dưới giường, chỉ còn lại hai điếu, một điếu ở trên miệng, rồi lại phát hiện ra mình làm thế nào cũng không tìm ra được cái bật lửa.

"Đừng cứ mãi hút thuốc như thế, coi chừng ung thư phổi." Có giọng nói văng vẳng ở bên tai ngọt ngào nguyền rủa tôi như vậy.

Tôi giận dữ ném điếu thuốc lá văng lên cái tủ đầu giường, bắt đầu co chân lại, dựa vào thành giường, đôi mắt tôi mở thật to, thẳng tắp nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đồ khốn khϊếp. Nhắm mắt lại, tôi sẽ lại nghĩ tới cảnh Diệp Tử nằm ở trong l*иg ngực hắn, bị hắn hôn, bị hắn xoa, còn có chết tiệt giao phối, cùng với sự ra vào theo quy luật.

Đó là cô gái của tôi, người con gái tôi đã thích 3 năm trời, tôi bảo vệ nàng, trân trọng giống như mảnh thủy tinh yếu ớt nhất, còn hiện tại, nàng cam tâm tình nguyện để cho gã đàn ông kia chà đạp. Gã đàn ông kia không yêu nàng, hắn chỉ là đang trả thù tôi.

"Oa Oa, cậu nói xem, mình đã làm sai điều gì?" Tôi huơ huơ tay trong không khí, huyễn tưởng cô ấy đang bay bay ở trên đỉnh đầu, trên lưng còn có đôi cánh tựa như tuyết trắng đi kèm một nụ cười ngây thơ. Cô ấy đến thật tốt, đi cũng thật tuyệt tình, bỏ lại mấy người chúng tôi bị giam trong cái l*иg tre tuyệt vọng, thương tổn lẫn nhau, giãy dụa lẫn nhau, không được siêu sinh.

"Oa Oa, cậu cũng là đồ xấu xa." Tôi cười nói, kẻ xấu xa nhất ở đây không phải là cái đứa đồng tính luyến ái không tự nhận thức là tôi, không phải là cái kẻ chơi gái giống như chơi búp bê tìиɧ ɖu͙© Nghiêm Diệp, cũng chẳng phải là cô gái đem những lời nói dối ra làm cơm ăn hàng ngày Diệp Tử, kẻ xấu xa ấy vậy mà lại là Oa Oa, cô gái mang lốt thiên sứ, cô ấy là nơi tội ác bắt đầu, cũng là chiếc hộp Pandora của chúng tôi.

"Tại sao lại muốn làm như vậy?" Tôi nhìn trần nhà như tuyết trắng, dĩ nhiên nó sẽ không mang lại cho tôi một câu trả lời.

...

Sáng sớm lúc mẹ gọi tôi dậy, đầu óc của tôi vẫn trống rỗng, hệ quả của một đêm không chợp mắt chính là vành mắt cháy đen, giống như loại trang điểm mắt khói đang lưu hành trên TV hiện tại. Tiếng hét ở cửa lớn của mẹ càng khiến cho tôi thêm hoảng sợ, bà còn tưởng rằng tôi vừa tɧác ɭoạи thâu đêm.

"Ăn sáng đi." Mẹ tôi đẩy bát ra trước mặt tôi, lời nói tuy có vẻ khách khí, nhưng tôi chắc mẩm nếu không phải vì bát canh nóng đặt ở trên bàn vẫn còn thiếu đi một cái nắp an toàn, mẹ sẽ chọn động tác đập bát càng thêm soái khí.

"Mẹ, tâm tình mẹ không tốt." Tôi vùi đầu, không ngừng đũa lùa cơm vào miệng.

"Hừ, nhờ phước cái đứa nào tối qua la hoảng như người điên đấy." Mẹ tôi hừ lạnh.

"Con gặp ác mộng mà."

"Ai tin, mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày đừng có giao lưu với cái bọn không đứng đắn, mày cứ hết lần này đến lần khác không tin mẹ, giờ thì tự biến mình thành ra đồng tính luyến ái. . ."

"Mẹ nói đủ chưa nào, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không liên quan gì đến bọn họ hết, đồng tính luyến ái còn có thể là do di truyền, có khi là mẹ truyền cho con đấy." Tôi cầm bát cơm đập mạnh xuống bàn một cái.

"Vớ vẩn, đầu óc mẹ mày rất bình thường."

"Thế thì là do bố rồi." Tôi đem bát cơm còn dư lại dốc ngược vào miệng mình, xoay người bỏ đi.

"Ông ơi là ông, ông xem con mình đây này? Ông chết sớm, tôi một mình vất vả nuôi lớn con bé, giờ thì con bé đã biết chọc tôi tức điên lên rồi, nó chọc cho tôi tức chết rồi lấy hết di sản của tôi mà đi nuôi vợ nó, ông ơi là ông, còn không bằng tôi theo ông chết đi... " Mẹ tôi chạy đến trước di ảnh của cha tôi khóc lóc kể lể, phần biểu cảm thâm tình rất tốt, cũng là nhờ tháng tháng ngày ngày tích lũy ra được.

Khi còn bé tôi sẽ còn tin tưởng, tôi không muốn vào lớp Olympic toán, bà khóc, tôi ngoan ngoãn vào, tôi muốn đi học mỹ thuật tạo hình, bà khóc, tôi bỏ, lên đến cấp 3 vào được đại học, tôi muốn đi theo con đường văn học, bà vẫn tiếp tục khóc, vừa khóc vừa nói rằng bố tôi ở dưới suối vàng không bình yên, buổi tối còn báo mộng cho bà, một người một quỷ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng thì vẫn là tôi theo hầu bà. Ai bảo tôi định làm một đứa con gái hiếu thuận cơ chứ. Không theo, có mà ngày mai tôi lên bản tin an ninh nhân dân! Lúc cao điểm mẹ tôi khóc, bà còn có thể ngay lập tức đem cả bộ môi trường này, các loại tổ chức xã hội, rồi cả 110 ra mà ba môn phối hợp. Tôi sẽ trở thành nhân vật phản diện trong xã hội điển hình, có ảnh lớn trên mặt trang bìa báo, ảnh trắng đen rõ ràng để người đời chỉ trỏ, làm nhân vật để các bà mẹ bỉm sữa răn dạy con em, đó là một đứa con gái bất hiếu nên bị thiên đao vạn quả. Xã hội sao lại có thể nuôi ra một đứa con gái như thế, bé con ơi, con ngàn vạn lần đừng nên học theo cô ta nhé!

Hiện tại, mẹ còn muốn khóc gì nữa. Còn có yêu cầu gì muốn nói, còn có cái gì chưa thỏa mãn.

"Rốt cuộc là mẹ muốn nói cái gì nào, nói đi, con không rảnh cùng mẹ náo loạn đâu." Tôi vừa mang giày vừa nói. Hơn một lần thì gọi là đủ, hai lần trước tôi đã ngu ngốc, làm kẻ ngốc thì cũng đến giới hạn thôi.

"Mày đi kén rể đi." Mẹ quả nhiên nói ra thật sảng khoái.

"Được, con đi." Tôi cũng không nhiều lời, đi thì đi.

"Mày cam đoan là sẽ không ở buổi coi mắt nói ra những thứ không nên nói chứ?" Ngược lại, mẹ lại bắt đầu hoài nghi nhân cách của tôi rồi, ánh mắt nghi hoặc khiến cho tôi cười khổ cũng không nổi.

"Mẹ già của con ơi, con còn chưa đủ nghe lời của mẹ à, mẹ muốn con còn phải thế nào nữa mới chịu bằng lòng đây." Tôi không nhịn được, hung hăng nói.

Mẹ tôi lại có điểm ủy khuất: "Mẹ một mình khổ sở nuôi lớn mày dễ dàng lắm sao? Hiện tại mẹ mong muốn mày nhanh một chút gả ra ngoài, tìm một cậu con rể tốt, mẹ không cần mày phải mua nhà mua xe cho mẹ, giống người ta già rồi có cô con gái dưỡng lão."

"Mẹ, bố mới mất có 4 năm thôi, cho nên làm ơn đừng có nói cái gì mà nuôi con lớn từ nhỏ, coi chừng đêm nay bố hiện hồn về tính sổ với mẹ đấy, với lại một mình con cũng có thể nuôi được mẹ, con sẽ đi kiếm tiền."

"Kiếm tiền? Dựa vào một nhà văn nhỏ bé như mày thì kiếm được bao nhiêu tiền, ngay cả bản thân còn không nuôi sống nổi, mày xem con gái lão Vương cách vách nhà mình, con bé làm việc trong công ty mậu dịch nước ngoài, mỗi tháng tiền lương cũng phải hơn vạn rồi, lễ mừng năm mới còn tặng đồ về nhà, còn mày thì đã mua được cho mẹ cái gì chưa con?"

"Rồi rồi, con phải đi đây." Tôi đóng rầm cửa một cái, làm cho hành lang giống như có một loại động đất. Ở trên cầu thang có đứa nhỏ nhà đối diện đang chơi, đôi mắt to tròn hoảng sợ nhìn tôi, tôi hét lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người điên à!"

Cu cậu bật khóc chạy đi tìm mẹ.

Chết tiệt. Mình điên rồi, chắc chắn bị mẹ cái đôi gian phu da^ʍ phụ kia làm cho điên rồi.

...

Buổi chiều, tôi có hẹn với biên tập viên, không phải là vì văn chương của tôi, về điểm này thì tôi biết rõ, tôi viết đến chó còn chả muốn đọc, câu này là của Nghiêm Diệp nói, ở cái thời điểm quan hệ của chúng tôi tốt nhất, lời nhận xét của hắn ta chuẩn, chết tiệt chuẩn, chuẩn đến nỗi tôi hận cắn răng nhưng lại chẳng thể nói được gì để phản bác lại. Tôi viết thuê cho người ta, những thứ bọn họ muốn tôi viết thượng vàng hạ cám đủ loại, chỉ cần là chữ viết thì tôi đều nhận, đến cả tiểu thuyết đồi truỵ chỉ cần có tiền tôi cũng có thể viết, ở cái thời điểm tôi vẫn còn là một nhà văn ôm giấc mộng đẹp cao cao tại thượng trắng tinh trong tháp ngà, tôi sẽ không thể tin được rồi sẽ có một ngày mình thảm hại như thế này, cái khí phách trẻ con kia cũng cần tiền để nuôi sống, ngay cả cơm cũng không có mà ăn thì khí phách để mà làm cái gì, giống như là ở cái thời đại loạn thế, sinh mệnh ở trước mặt, trinh tiết còn có cái nghĩa lý gì, có người chịu mua ừ thì tôi bán.

Trong cái nhà xuất bản nho nhỏ giấu trong cái con hẻm cong queo uốn lượn như muốn cùng ông chú cảnh sát chơi trò cút bắt kia là vị biên tập trung niên bụng bia sánh ngang với phụ nữ mang thai 9 tháng, vừa nhìn đã biết ngay là phường gian manh hám gái, thế nhưng ở trước mặt tôi thì tốt nhất là ông ta nên ngoan ngoãn đi, bởi vì ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, đôi tay kia đã anh dũng không biết sợ thăm dò vào trong bắp đùi tôi, sau đó liền bị đôi giày nike của tôi hôn thân mật vào cái bản mặt heo đó, thuận tiện thì cũng cho ông ta biết tôi là chủ lực trong CLB Tae Kwon Do của trường, và trong CLB thì chỉ có một mình tôi là nữ sinh mà thôi.

Ông ta đã có kinh nghiệm rồi, huống chi nhìn tôi thì có xinh đẹp gì cho cam, rơi vào trong đống rác còn có thể gọi là sỉ nhục cho cái đống rác ấy, con gái như thế sờ thì có gì vui, mà có vui thì cũng không có sướиɠ, sờ rồi mà cứ như không sờ, ông ta bỏ qua kế hoạch chiếm tiện nghi của tôi, rất an phận mà cùng tôi bàn luận công việc.

Ông ta gọi tôi lên để viết tiểu thuyết sắc tình, được được, tốt tốt, sắc tình chứ không phải chỉ có tìиɧ ɖu͙© không, trong tiểu thuyết sắc tình thì đôi nam nữ nhân vật chính ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ ra thì còn có tình yêu, chỉ là tìиɧ ɖu͙© đi kèm với tình yêu mà thôi.

Thế vẫn được tính là tốt đấy, nếu như viết loại tiểu thuyết gợϊ ȶìиᏂ không, tôi đây mỗi ngày xem JAV đến phát chán rồi. Càng chưa tính đến việc mẹ tôi vốn đã có thành kiến sẵn với loại tiểu thuyết này, không biết chừng sẽ vác dao ra mà chém tôi mất.

Ông ta nói: "Lần này cháu viết nữ nữ đi."

Tôi ngây người.

"Bởi vì hiện tại loại truyện nam nữ không có thị trường, chú phát hiện ra giờ hợp thời nhất chính là kiểu tình yêu nam nam, nhưng chú nghĩ người ta viết đã đủ rồi, cháu viết truyện nữ nữ đi, nghĩ một chút, làm thế nào để cho độc giả của chúng ta đọc sách thấy bên trong là hai đứa con gái lăn qua lộn lại, như vậy có phải là easy money không?"

Tôi cười nhạt. Con lợn khát tình này.

Ngặt một nỗi, con lợn khát tình này lại là cái thùng cơm của tôi, nếu như tháng này muốn có tiền cầm thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn nhận mệnh.

Tôi tiếp nhận túi giấy dai màu vàng, nói câu cảm tạ, rồi từ trong túi móc ra một xu tiền, để lên bàn: "Phần cháu."

Lúc tôi rời đi, ông ta còn ở phía sau lớn tiếng tru lên: "Một đồng thì đủ thế quái nào được?"

Khóe miệng của tôi vẫn thủy chung mang theo đường cong chế giễu, đối với ông ta, đối với tôi, đối với vận mệnh.

...

Khi về đến nhà, tôi ném cái túi lên giường một cái, cũng ném cái thân thể của tôi lên giường một cái, giường của tôi rất nhỏ, hơn nữa còn cũ rồi, nó bị tôi đè lên cái cơ thể gầy yếu, phát ra những tiếng lạch cạch rêи ɾỉ thống khổ, tiện thể nhắc nhở cho tôi biết, chị gái ơi, nhanh nhanh đi giảm cân đi.

Tôi chôn mình ở trong chăn, làm cái chuyện ngày bé tôi vẫn luôn thích làm nhất, trốn tránh.

Tôi vẫn luôn cho rằng trong chăn là nơi an toàn nhất, nắng không chiếu tới, gió không thổi vào, bốn phía khép kín, thế giới thu lại trở thành cái lâu đài kiên cố không gì sánh được.

Ở tại nơi này, trong khi tôi đang thoải mái lừa mình dối người, một vệt ánh sáng cứng rắn mở ra sự phòng vệ của tôi, kéo tôi trở lại với cái ánh sáng văn minh của thế giới.

"Mẹ làm sao vậy?" Tôi giận dữ hỏi, cho dù có là người mẹ cao quý của tôi đi chăng nữa thì ai quấy nhiễu giấc mộng ốc sên của tôi tôi cũng đều chống lại.

Mẹ cũng không phải dễ trêu chọc, một cái tét đánh lên bắp đùi của tôi, hung tợn nói: "Dậy thay ngay quần áo cho mẹ."

Tôi liếc xéo bà: "Mama-san lại kéo khách tới đấy à."

"Mày. . ." Mẹ tôi chống nạnh, tức giận đến toàn thân phát run.

"Mẹ chú ý thân thể, coi chừng đi gặp bố bây giờ."

Tôi đi tới trước tủ quần áo của mình, tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện ra một cái váy, lại là đồng phục hồi cấp 2 của tôi. Tôi lăn lộn trong một đống quần áo bừa bộn hoàn toàn chẳng thể tìm ra nổi một món đồ có thể mặc đi coi mắt.

"Để mẹ." Mẹ tôi khôi phục lại vẻ bình tĩnh đẩy tôi ra, vùi mình vào trong đống quần áo của tôi lục soát.

"Cái này." Cái váy màu hồng từ trên trời giáng xuống, phủ lên đầu tôi, thế giới của tôi biến thành một mảnh hồng nhạt.

Nước mắt của tôi đột nhiên không tự chủ muốn trào ra, con mắt nóng rát. Chết tiệt, tại sao mẹ lại tìm ra được cái thứ này, tôi đã cho là tôi ném nó đi làm giẻ lau rồi, tôi tuyệt đối không muốn nó còn tồn tại ở trong thế giới của mình.

Đó là cái váy được mua vào khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tôi và Diệp Tử, nàng thích những cái váy màu hồng nhạt, thích ăn mặc kiểu thục nữ, thế nên mỗi lần đi mua sắm đều chọn những màu sắc rất ấm áp, đường viền hoa rất đẹp khiến cho tôi nổi cả da gà, trên đó còn đính những hạt châu nho nhỏ nữa. Tôi thì thích quần jean, áo ngắn tay, nàng nhìn không thuận mắt, lúc đi dạo phố mua cho tôi cái váy này, nói là muốn cải tạo cái cây gỗ mục là tôi đây. Tôi cũng buộc nàng phải mua một bộ quần áo jean rộng rãi, có qua có lại, cũng chẳng ai mất mát gì.

Chỉ là, nàng còn chưa kịp cải biến cái cây gỗ mục tạc thành tượng gỗ, tôi và nàng đã trở thành người của hai thế giới mất rồi.

Mẹ kéo cái váy từ trên đầu tôi xuống, nhìn nhãn thần si ngốc của tôi, ở khóe mắt còn có chút nước mắt, bà cho rằng tôi sợ đi kén rể: "Chỉ là mặc quần áo thôi? Có gì mà phải sợ."

Tôi liếc bà một cái: "Ai sợ chứ. Con chỉ lo người ta thấy con lại coi là yêu quái, sợ chết mất thôi."

Mẹ tôi nói: "Bậy bạ. Con của mẹ chính là mỹ nữ. Ai dám nói như vậy."

Có phải ở trong con mắt của các bà mẹ, con gái của mình vẫn luôn là người xinh đẹp nhất không có khuyết điểm không nhỉ? Đồ vật là của mình thì liền suy diễn theo khía cạnh hoàn mỹ.

"Được rồi, con mặc là được, mẹ đi ra ngoài đi."

Thời điểm mẹ bị tôi đẩy ra ngoài, bà vẫn còn nói với vào: "Mặc nhanh một chút, trang điểm còn đi gặp khách."

Tôi càng ngày càng cảm thấy tôi là kỹ nữ thủ hạ của mẹ, không kém việc đi gặp khách tiếp khách là bao đâu.

Tôi cởi bộ quần áo đang mặc trên người, cơ thể bại lộ ở trong không khí, không có bao nhiêu đồ thị, bộ ngực rủ xuống, nguyên bản nó vẫn còn có chút dáng vẻ, nhưng là để cho tiện cũng bởi vì thời điểm mặc quần áo cũng không cần bận tâm lắm, vậy nên tôi sẽ không mặc áσ ɭóŧ, dần dà trở nên bất lực,... chết tiệt, tôi lại đang nhớ đến cuốn tiểu thuyết sắp phải viết. Đầy đầu là tìиɧ ɖu͙©.

Tôi xoay người, tìm trong tủ treo quần áo, thật vất vả mới tìm ra được cái áσ ɭóŧ đã mua được hai năm nhưng vẫn còn rất mới, lúc mặc vào trông cũng ra dáng phết đấy, là con gái thật tuyệt, không phải sao?

Váy là tôi mua hồi còn học đại học, hiện tại mặc vào phát hiện ra phía dưới rộng rãi đi rất nhiều, tôi phát hiện ra trong mấy năm này tôi bất tri bất giác đã trở nên gầy gò, thật lâu không có luyện tập, bắp thịt tản ra, mẹ tôi mỗi ngày đều nuôi tôi giống như nuôi heo, những dinh dưỡng đấy không biết đã đi đâu rồi nhỉ.

Tôi nhìn chính mình trong gương, gương mặt gầy gò, cơ thể cao gầy giống như một cái mắc áo sống, nhìn như là một người xa lạ đang đứng trước gương, tôi ngây ngốc giơ tay lên, vẫy tay với cô ta, nói: "Xin chào?"

Cô ta vẫy tay lại với tôi, nụ cười xấu xí trên gương mặt, cái váy màu hồng nhạt bao bọc lấy linh hồn lỗ mãng, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau, cũng giống như tôi chẳng thể nào xứng đáng với người con gái tinh xảo kia.

"Phương Dao, mày thật là xấu quá đi." Tôi nói, nở nụ cười.