Chương 77: Trong cái rủi có cái may

Miền Nam không có mùa đông, nhưng cũng có mùa lạnh đến buốt giá con tim. Qua cái mùa mưa ì ầm ngập đường ướt lối thì đến mùa mưa lất phất lạnh da rát thịt.

Mới hôm qua còn thấy nóng nực, hôm nay vừa sáng ra đã tưởng đang ở Bắc cực, Minh Anh và An Nhi lười nhác đến không muốn chui ra khỏi chăn, dự định sẽ cắm rễ ở nhà chờ nhiệt độ tăng lên. Nhưng đời mấy ai được như ý đâu.

"Nhà hết lương thực rồi."

"Sao hôm qua không mua?"

"Tao hết tiền."

Minh Anh: "..."

Hiếm lắm mới được một ngày rảnh rỗi, còn vào dịp gió lạnh mùa mưa thế này bế quan trong phòng không khác gì tiên cảnh, vậy mà cũng bị hành vác xác đến siêu thị bật máy lạnh mười sáu độ, Minh Anh không còn gì phẫn nộ hơn.

"Tao đề nghị mày thi bằng lái ô tô."

"Đời nào sắm được chiếc ô tô đâu mà thi."

"Mày định để tao đón đưa mày cả đời đấy hả?"

"Ờ thì... chịu khó nhé!"

Minh Anh: "..."

Để làm bạn với An Nhi, Minh Anh đã dùng hết toàn bộ nội lực kiên nhẫn tu luyện được trong cuộc đời của mình rồi.

Minh Anh đẩy xe hàng đi sau, An Nhi ở phía trước lảo rảo qua mấy quầy hàng thực phẩm, dáng vẻ thành thạo lựa tới lựa lui vài món. Minh Anh nhìn sơ qua, thở dài nhắc nhở: "Cái đó mua về trưng thì được, ăn vào có mà rụng răng."

An Nhi trề môi bỏ xuống, lại vớ lên một trái bí đỏ, định bụng sẽ nấu nồi canh hầm bí bổ não cho bạn mình sau chuỗi ngày lao lực, ai dè Minh Anh lại chê bai: "Trái đó ăn không ngon đâu."

Tiếp theo là vài ba thớ thịt, cái nào An Nhi chạm tay vào Minh Anh cũng lắc đầu, khiến cô nàng phát hỏa chửi thề: "Nhịn đi đ*."

Minh Anh: "Ăn không được thật mà."

An Nhi tối hết mặt mài, quay ngược về cán xe hàng, giành lấy rồi nói: "Thôi mày lựa mẹ cho rồi đi."

Minh Anh: "..."

Đảo tới đảo lui mấy vòng, trong lúc Minh Anh đang chọn thịt, An Nhi bâng quơ kể chuyện ở phía sau.

"Tao thấy con Lam dạo này sao đâu á."

"Nó làm sao?"

"Mày không thấy từ khi nó sáp vào Kiến Ninh, muốn kiếm nó còn khó hơn tổng thống hả?"

"Ừm..." Minh Anh tập trung lựa hàng, trả lời cũng quá là qua loa đi.

An Nhi không đánh giá cao mức độ thú vị của câu chuyện mình đang nói, nên mặc kệ Minh Anh nghe thì nghe, không nghe thì thôi.

Cốt yếu là cô hơi giận Ngọc Lam đã bỏ bê bạn bè. Trước đó có khi một năm chỉ gặp nhau một lần, nhưng hầu như ngày nào cũng nói chuyện qua Facebook, bây giờ đến nhắn tin còn chẳng thấy trả lời. Vì thế cho nên khi có chuyện, An Nhi cũng lười thông báo cho Ngọc Lam, trực tiếp đến tìm Minh Anh coi bộ gọn ghẽ hơn.

"Dạo này không nghe tình hình gì, không biết Spa của nó yên ổn chưa nữa."

Minh Anh nghe một tràng, đến lúc này mới hòa vào câu chuyện: "Nói tới nói lui thì mày vẫn lo cho nó thôi."

"Xì, lo thì được gì? Bây giờ người ta có tình yêu mới rồi, tao với mày đối với nó như cứt trôi sông."

"Mày cà nanh vừa thôi. Nó yêu ai thì yêu, vớ phải vàng thì nó sướиɠ, vớ phải cứt thì..."

An Nhi cười ha hả: "Cà nanh với cục cứt đó làm gì? Để coi nó neo đậu bến bờ đó được bao lâu."

"Còn nói không cà nanh?"

An Nhi: "..."

Trong lúc An Nhi đang bực dọc vì chuyện đâu đâu thì Minh Anh đã lướt đến khu hàng gia dụng.

Dạo trước An Nhi chê mấy cái chảo nhà Minh Anh dỏm quá, nên tiện thể chọn vài cái. Từ khi An Nhi biết nấu ăn, Minh Anh trở nên rảnh chân rảnh tay hẳn. Mà cô nàng cũng đặc biệt siêng năng vào bếp, vì vậy cố ý đầu tư một chút, để bạn mình có cơ hội trổ tài nhiều hơn.

Lựa chọn một hồi, cả hai đã lạc nhau lúc nào không biết. Minh Anh cầm theo hai cái chảo, đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm An Nhi nhưng không thấy. Sau đó cô đành tìm sang mấy khu khác, đến khu thời trang thì bắt gặp dáng vẻ quen thuộc không lẫn vào đâu được.

Minh Anh tiến lại gần hơn thì nhận ra Hải Vinh đang đứng đợi bên ngoài một shop quần áo, còn người đang đứng nói chuyện với nhân viên bên trong hình như là Linh Chi.

Lúc này nhiệt độ bao quanh Minh Anh tăng lên đáng kể, có thể nói là nóng đến rát mặt, nhưng vẫn không đi đến hỏi han cho ra lẽ, mà đứng ở khoảng cách đủ xa để quan sát.

Hải Vinh ngoan ngoãn đứng đợi, Linh Chi sau khi bước ra thì mặc một bộ đồ khác, còn xoay tới xoay lui hỏi Hải Vinh trông có đẹp không.

Minh Anh phân vân không biết nên bước đến bắt quả tang hay là tiếp tục theo dõi. Rất may cô đã kịp chụp ảnh lại làm bằng chứng.

Hải Vinh chưa từng nói với cô hai người họ có quan hệ tốt đến nổi có thể dắt nhau đi mua sắm.

Minh Anh nhìn bóng lưng của hai người họ khuất dần, hai bàn tay siết chặt hai cán chảo, giá như...

Một lát sau, An Nhi tìm tới nơi, chiếc xe đã ấp lẫm hàng hóa, còn rất tự hào nói với Minh Anh: "Đi tính tiền đi. Nay bố sẽ nấu cho mày bữa ăn xịn xò."

Minh Anh đặt hai cái chảo vào tay An Nhi, yểu xìu đáp: "Không ăn nổi đâu."

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Tao cần tiêu hóa cơn giận trước đã."

An Nhi: "..."

Chất vấn mãi vẫn không biết Minh Anh giận chuyện gì, chỉ thấy cô nàng lái xe vượt màn mưa, nước ngập trên đường bắn tóe lên như hai làng sóng lớn, bên ngoài mà nhìn vào thì có khác gì con thuyền vượt biển khơi đâu.

An Nhi bất an trong lòng, thấp thỏm niệm Phật, sau đó khều tay Minh Anh nhè nhẹ: "Chạy từ từ thôi."

Dĩ nhiên, Minh Anh vẫn duy trì tốc độ, hoàn toàn thả cơn phẫn nộ vào tốc độ, cháy hết mình với đường đua.

"Làm ơn cho tao xuống đi. A Di Đà Phật."

"..."

"Làm ơn đi mà. Mày giận ai thì giận, mày tha mạng cho tao trước đi."

Minh Anh làm như không nghe thấy.

"A Di Đà Phật." An Nhi khắc khổ nói: "Có gì từ từ nói má ơi."

Minh Anh phanh xe thắng két, nghiến răng nói: "Thế mày đã chết chưa? Mày đã bị làm sao chưa?"

An Nhi: "..." Lúc đấy mà còn mồm để nói thì phước đức rồi.

Chiều tối, thấy Minh Anh đã nguôi ngoai An Nhi mới lân la lại bắt chuyện: "Nói chuyện không?"

"Chuyện gì?"

An Nhi đá mắt, Minh Anh liền gấp máy tính lại, mở điện thoại ra cho An Nhi xem.

Sau khi xem xong, An Nhi liền đập bàn: "Mẹ, không ngờ luôn đó."

"..." Minh Anh cất điện thoại sang một bên, đứng dậy đi lấy nước uống.

An Nhi ngồi vào chỗ của Minh Anh vừa rồi, khoác một tay lên thành ghế, một chân chống lên, phẫn nộ: "Mày tính sao?"

"Chờ xem khi nào thì hắn tự thú."

"Nếu không thì sao?"

"Thiến."

An Nhi: "..."

Thật tình không muốn châm dầu vô lửa, bản thân An Nhi nhận thấy nhân cách thanh niên Hải Vinh không thể tệ hại như vậy được, nhưng có những lời chực chờ sẵn ở mỏ, không nói thì trái lương tâm, mà nói thì lỡ cháy nhà cô dập không kịp. Thôi thì nhà ai cháy nấy chịu vậy.

"Cô nam quả nữ dắt nhau đi mua quần áo vào sáng sớm như thế, muốn nghĩ trong sáng cũng khó lắm."

Minh Anh bóp méo chai nước khoáng, không nói gì.

"Hay là mày ba mặt một lời luôn đi."

"Có khác gì đi đánh ghen không?"

"Chả phải mày đang ghen đó à?"

Minh Anh: "..."

"Đi đi. Tao đi chung với mày xem như trải nghiệm."

Minh Anh bĩu môi dè bỉu: "Mày lo chuyện của mày trước đi."

"..."

Mấy hôm nay An Nhi kiên trì đi tìm việc, hạ thấp nhu cầu xuống một chút vậy mà vẫn không có nơi nào dám nhận. Bọn họ đối với cô là cẩn trọng đối đãi, không lập tức từ chối mà chỉ nhẹ nhàng khước từ. An Nhi tuy cảm thấy bị tổn thương, nhưng không đến nổi nào.

Mẹ cô ở một bên gây sức ép, muốn cô về nhà cho bà một lời giải thích rõ ràng. An Nhi một bên ăn nhờ ở đậu nhà Minh Anh, sinh hoạt phí đã âm vào một khoản sâu hun hút. Thật sự rất mệt mỏi.

Bây giờ An Nhi mới thấu, đối chọi với người có tiền, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

An Nhi đã bỏ chặn sếp tổng mấy ngày rồi, có lẽ lão không biết nên không hề liên lạc với cô. Hoặc có thể là lão đã từ bỏ, nên mới không liên lạc với cô.

An Nhi bị lão bức ép đến đường cùng, kẹt chẳng đã phải làm, vậy là ngay ngày hôm sau, cô chạy đến công ty Núi tìm lão, nói chuyện cho ra lẽ, giải quyết hết ân oán.

An Nhi chính là đi tìm con đường sống cho mình.

Từ xa, Lý Phi chạy thẳng đến nhảy bổ vào người An Nhi: "Nhớ bà muốn chết."

An Nhi vỗ vỗ vào lưng Lý Phi: "Hổm nay khỏe không?"

"Khỏe. Vắng bà buồn muốn chết."

"Ừ. Dạo này có gì mới không?"

Lý Phi ngẫm nghĩ một hồi, suy tư nói: "Dạo này sếp tổng không đến công ty. Từ khi bà nghỉ, chưa một ai gặp được sếp tổng. Mọi chuyện đều giao lại cho Phan Thanh thay mặt."

"Vậy à..." Chuyến đi này coi như công cóc rồi.

"Hai người... Hôm nay bà đến tìm sếp tổng hả?"

Đã không có lão ở đây, không việc gì phải thừa nhận: "Không có. Chỉ là nhớ mọi người ở phòng thị trường, với bà đồ nè, sẵn dịp đi ngang nên ghé vào."

"Ồ..." Lý Phi quan sát An Nhi từ trên xuống dưới, rồi đánh giá: "Bà ốm đi rồi."

"Ăn ngon ngủ kỹ, làm gì ốm được."

"Ngủ không được à? Hốc mắt sâu như vực thẳm rồi kìa."

An Nhi bất giác đưa tay dụi mắt: "Làm gì có."

Lý Phi nhìn ngó xung quanh rồi kéo An Nhi vào một góc tường, xùy suỵt nói: "Nghe ông Thanh nói sếp Phong chuẩn bị lấy vợ."

An Nhi điếng hết cả người, thẫn thờ trong phút chốc. Hai người chia tay chưa lâu, vậy mà lão đã tìm được đối tượng mới, đã vậy còn chuẩn bị kết hôn nữa chứ.

Khóe mắt An Nhi không kiểm soát được mà bất chợt đỏ hoe, Lý Phi lập tức vỗ về an ủi: "Tôi cứ tưởng hai người sẽ đi đến cuối cùng, không ngờ giữa đường gãy gánh, lại còn gãy gọn đến như vậy. Xem như hết duyện hết nợ, bà đừng có bận lòng."

An Nhi cố bình tĩnh, nói chuyện bình thường: "Phòng thị trường có trưởng phòng mới chưa? Là ai vậy?"

"Thằng cha Hào chứ ai. Bên đó mới tuyển thêm nhân viên mới, thay thế vào vị trí còn thiếu trước đây, bây giờ đủ mười người rồi."

"Ừ."

"Hôm bữa tôi có ghé qua, mọi người vẫn trưng ảnh với bằng khen của bà. Phòng làm việc của bà trước đó Phước Hào cũng để nguyên không thay đổi gì hết. Máy tính cũ của bà ổng cũng để riêng sang một bên không động vào."

Sao giống tưởng nhớ người đã khuất thế nhỉ? Thương nhớ cũng có mức độ thôi chứ.

Nói chuyện với Lý Phi xong An Nhi có ghé qua thăm mọi người ở phòng thị trường.

Phước Hào không còn vui vẻ hoạt náo như ngày nào, mà trở nên điềm tĩnh, lãnh đạm hơn bao giờ hết.

Nhã Trân đã sửa được thói nói năng không suy nghĩ, mà Minh ca cũng mạnh dạn xông pha hơn rất nhiều.

Những người còn lại không ngừng khoe cô chiến công, An Nhi cười đến chảy nước mắt.

Đối với họ, dù cô có là trưởng phòng cũ, thì họ vẫn đối xử với cô kính trọng như ngày cô còn ở đây chèo lái họ.

Rời khỏi công ty Núi, An Nhi bắt gặp Thanh Nga bây giờ đã là giám đốc hành chính, phong thái uy nghiêm khác hẳn bộ dạng khắc khe khó ưa năm nào.

Thanh Nga chủ động bắt chuyện, sau đó hẹn An Nhi đến quán cà phê Nguyên trò chuyện. Dĩ nhiên An Nhi sẽ không từ chối. Cô cũng có nhiều chuyện muốn nói với Thanh Nga.

Có lẽ hiện tại Thanh Nga đã có được thứ mình muốn, cảm thấy hài lòng, nên không còn trạng thái gây gắt nữa.

Thanh Nga không vòng vo mà đi thẳng vào chuyện chính: "Em không cần đi xin việc nữa, không ai dám nhận đâu."

An Nhi nhướng mày, biểu cảm khó coi: "Ý chị là sao?"

Thanh Nga cười ý vị: "Hổm nay tổng giám đốc không quản chuyện công ty, có người lợi dụng sơ hở này mà tác oái. Chỉ trách em đi rồi để lại quá nhiều kẻ thù thôi."

An Nhi nghĩ tới nghĩ lui, kẻ thù của cô chẳng phải chỉ có một mình Mỹ Chi thôi sao?

"Chị biết à?"

"Có việc gì mà chị không biết đâu? Có điều, chị không muốn giúp em thôi."

Suy cho cùng người ngồi đối diện cô đây sẽ không bao giờ trở thành đồng minh của cô được.

"Trước đây em đã gây nhiều rắc rối cho chị, hôm nay ở đây xin lỗi chị."

An Nhi nhận được đãi ngộ của sếp tổng, vô hình trung người nhận lấy quả đắng là Thanh Nga. Cho nên, khó trách cô ả không để bụng.

Việc Thanh Nga được chuyển sang bộ phận hành chính, cũng là chủ ý của sếp tổng trải sẵn thảm đó để tấn An Nhi lên vị trí giám đốc kinh doanh. Những chuyện này chỉ là sau khi lên chức Thanh Nga mới thấu.

Từ đầu tới cuối, cô luôn thua kém An Nhi. Hơn nữa, bản thân còn trở thành hòn đá lót đường cho An Nhi tiến lên cao. Ai mà cam tâm cho được.

"Có người ở công ty Núi muốn em đi, có người lại không. Em nên hỏi Lý Phi, xem ai là người đã phóng đại tin đồn tổng giám đốc phong sát người yêu cũ."

"..." Có lý nào lại là khuê mật của cô? Lý Phi yêu thương cô như thế, có chuyện gì mà không nói trước với cô chứ?

Câu chuyện giữa hai người đối nghịch nhau thì không thể kéo dài quá lâu, sau khi nói đủ lời cần nói, Thanh Nga đã quay trở về công ty.

An Nhi nửa muốn gọi Lý Phi hỏi chuyện, nửa thấy thừa thải. Nếu muốn nói thì ban nãy Lý Phi đã nói rồi, còn phải đợi cô hỏi à.

An Nhi ngẫm nghĩ một chút, xâu chuỗi các mối quan hệ của mình ở công ty Núi, từ từ cũng hiểu ra được một ít rồi.

Bây giờ là ai phát tán lệnh phong sát không quan trọng, người có thể giải quyết chỉ có thể là sếp tổng mà thôi.

Có điều, lão đang chuẩn bị kết hôn, tâm tư đâu còn đặt ở chỗ cô, cô làm sao mà tìm đến lão đây?

An Nhi nhìn dãy số điện thoại đề tên sếp tổng mà buổn rơi nước mắt. Cô từng nghĩ lão yêu cô sâu đậm, sẽ mất rất lâu mới có thể quên đi đoạn tình cảm vừa nở đã tàn với cô. Vậy mà quay lưng một cái, lão đã sắp có vợ rồi.

An Nhi ngồi đó cho đến tối, suy nghĩ mông lung vô định. Cô đối với Đặng Trường Phong, rốt cuộc là gì chứ...

Khi Minh Anh tìm được An Nhi đã là nửa khuya, là do nhân viên phát hiện An Nhi đau bụng nằm gục xuống bàn, lần tìm trong điện thoại thì số của Minh Anh hiển thị gần đây nhất, nên đã liên lạc với cô kịp thời đưa An Nhi đi bệnh viện.

An Nhi được đưa vào phòng cấp cứu rồi chuyển sang phòng phẫu thuật, đến sáu giờ sáng mới được đưa vào phòng hồi sức. Trưa cùng ngày thì được chuyển về phòng bệnh. Phải đến buổi chiều cô nàng mới tỉnh táo.

Lúc tỉnh lại, An Nhi nhìn thấy Minh Anh canh chừng ở bên cạnh, không thấy Ngọc Lam đâu.

"Cho nó hay rồi, chắc nó bận nên chưa đến được."

An Nhi gật đầu, có người bên cạnh là đã an ủi rồi, không cần nhiều.

Phải mất một lúc lâu sau An Nhi mới bắt đầu trò chuyện được.

"Tao bị gì vậy? Mổ ruột nữa à?"

"Mày có mấy cái ruột?"

"..."

Lần này An Nhi đã phẫu thuật nang buồng trứng, nguyên nhân khiến cô khó có con. Ban đầu được chẩn đoán là u lành tính, nhưng do cô từ chối điều trị, nên đã dần chuyển thành u ác tính.

Trong cái rủi có cái may, lần này phẫu thuật thành công còn mang đến một tin tức tốt lành khác.

"Bác sĩ nói bây giờ mày có khả năng sinh con rất cao. Mày có chứng hở van tim rất nhẹ thôi, nên nếu sau này mang thai và sinh con sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần mày cố gắng tịnh dưỡng bồi bổ, đẻ một đội bóng cũng không thành vấn đề."

An Nhi nghe xong thì nước mắt chảy thành dòng, không kìm lại được. Cô vì lo sợ không thể sinh con mà đánh mất đi người cô yêu nhất, bây giờ lại nói cô có thể sinh bảy tám đứa con, thì còn ý nghĩa gì nữa.

Minh Anh không biết An Nhi khóc vì vui hay vì buồn, nhưng không thể nhịn được buông lời trách móc: "Ban đầu tao đã bảo mày đi bệnh viện khác kiểm tra lại, mày không nghe."

"Thôi đừng nói nữa."

Minh Anh nắm tay An Nhi mà vỗ về, đồng cảm khóc theo nức nở.

Trần đời ai cũng có thể phạm sai lầm, có những sai lầm có thể chữa, nhưng có những sai lầm, sai một li đi nghìn dặm. An Nhi bây giờ đã cách điểm xuất phát hơn một vòng vũ trụ rồi.

Trời đêm lạnh mấy cũng không lạnh bằng lòng cô lúc này. Nhân gian thế thái, nghiệt duyên đầy rẫy, sao cứ phải là cô chứ?