Cửa phòng đột ngột mở ra, Trường Phong chưa kịp ngạc nhiên đã bị biểu cảm của An Nhi dọa cho giật mình chột dạ. Chẳng phải anh vừa mới thăng chức cho cô sao? Anh đã làm chuyện xấu gì đâu?
An Nhi mang một bộ mặt lạnh lùng kèm theo ánh mắt bắn ra tia lửa điện, đi thẳng về phía Trường Phong, cất lời chất vấn:
"Tổng giám đốc, tại sao anh lại chuyển chị Nga sang phòng hành chính?"
Sếp tổng thả lỏng gương mặt, vẻ như muốn nói hóa ra là chuyện này. Anh chậm rãi đáp: "Vì cô ấy phù hợp với vị trí này."
"Rõ ràng anh đã nói công tư phân minh. Sao em lại cảm thấy anh đang cố tình ưu tiên cho em thế? Chẳng lẽ khả năng của em chỉ được đánh giá qua việc anh thích em thôi hay sao?" Để nói ra được những lời này, An Nhi đã phải suy nghĩ rất kỹ.
Trước thái độ thẳng thắn và đột ngột của An Nhi, Trường Phong nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Cô thế này làm anh bối rối quá. Lý trí vững chắc xưa nay của anh đã bị An Nhi đánh tan không còn manh giáp.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"..." An Nhi tự ngẫm lại, cô có nói từ gì thừa thải không nhỉ? Chấn chỉnh lại thái độ, cô hạ giọng: "Nếu tổng giám đốc vì để trả thù việc trưởng phòng nhiều lần gây khó dễ cho em, thì cái chức trưởng phòng này em vĩnh viễn không dám nhận."
Trường Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, tim anh có hơi nhói lên một chút. Kỳ thực, một lão cán bộ như anh mà có cái cảm giác này thì khá là vô lý đi. Từng nào tuổi rồi chứ, nếu không đau tim vì bệnh thì chỉ có đau tim vì cổ phiếu rớt giá, sao anh lại đau tim vì bị một cô gái giận dỗi hiểu lầm chứ?
Tổng giám đốc Phong gấp laptop lại, đặt hai tay lên bàn, nghiêm nghị nói: "An Nhi. Em cho rằng tôi là loại người nhỏ nhen, ích kỉ và ấu trĩ như vậy sao?"
"..." Đến lượt An Nhi chột dạ. Một lần nữa cô lại quay về trạng thái 'con rối đứt dây' như ngày trước.
"Ở vị trí của tôi, việc điều ai đến bộ phận nào đều nằm trong suy tính và căn nhắc kĩ lưỡng. Tôi nói vậy em sẽ thấy chưa đủ thuyết phục. Còn nói, tôi thấy em phù hợp với chiếc ghế trưởng phòng thị trường càng không có sức thuyết phục bằng. Nhưng nếu nói, vì tôi thích em nên mới dành tặng vị trí này cho em, thì là thuyết phục và đáng tin nhất, có phải không?"
Xem chừng sếp tổng đã nổi giận, An Nhi lập tức lên tiếng chữa lửa: "Sếp tổng, em chỉ nghĩ anh đang thiên vị em thôi. Em tự tin bản thân mình nỗ lực thêm vài năm nữa thì cũng có thể được thăng chức. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em thấy cái danh trưởng phòng này của em chưa đủ sức thuyết phục."
"Em nói em tự tin về bản thân mình? Tôi thấy em không hề tự tin một chút nào cả." Ngưng một lúc, Trường Phong lại nói: "Chưa từng thấy ai được thăng chức mà lại liên tục từ chối như em."
An Nhi thành thật đáp: "Chẳng phải bởi vì anh thích em sao?"
Trường Phong sửng người.
An Nhi buộc miệng giải thích thêm: "Có thể những lời em sắp nói sẽ làm anh tổn thương hoặc là khó chịu một chút, nhưng em nghĩ vẫn nên nói rõ. Đối với em, tình yêu là một loại áp lực, mà tình yêu của tổng giám đốc lại càng áp lực hơn. Anh vì theo đuổi em, đối xử tốt với em, vì em làm những chuyện gì, em đều rất trân trọng, nhưng chưa bao giờ em có suy nghĩ khác về mối quan hệ sếp và nhân viên không hơn không kém."
Trường Phong nheo mắt nhìn cô, đáy mắt anh bắt đầu trùng xuống.
An Nhi hít một hơi sâu, rồi thở dài, giọng trầm trầm: "Mỗi ngày em đều mệt mỏi suy nghĩ, làm sao để đối mặt với anh, làm sao để đối mặt với sự ưu ái của anh dành cho em ở công ty, làm sao để đối mặt với sự bàn tán của biết bao nhiêu đồng nghiệp, làm sao đối mặt với những lời đồn đại không hay về mình. Chẳng ai biết là anh vừa mắt em hay là em quyến rũ anh, cho nên đột nhiên em thăng chức rồi đá bay chị Nga sang bộ phận khác, em dù có tám trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Em nỗ lực làm việc không phải để người ta cho rằng vì em là 'mặt hàng' được tổng giám đốc nhắm trúng nên mới được thăng chức. Vậy thì em còn cần nỗ lực làm gì nữa? Em trực tiếp nhảy vào vòng tay anh cho yên ấm cả đời sau cho rồi."
Một mảng im lặng trôi qua, An Nhi chờ đợi mãi vẫn không thấy sếp tổng nói gì, cô đành nói cho hết lời hết ý:
"Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. Chỉ có điều, anh càng tốt với em, em càng thấy mình không xứng với anh. Em chưa bao giờ có bất kì ảo tưởng nào với sếp của mình."
Trường Phong cảm thấy ngực mình càng lúc càng đau, tới mức phải đưa tay xoa xoa vài cái. Lúc này anh nên giận mới đúng, vậy mà anh chẳng mảy may thấy giận, chỉ thấy đau lòng.
Anh đã thể hiện chưa đủ tốt hay sao? Anh làm sai điều gì để khiến cô nói ra những lời thẳng thừng tới mức nhẫn tâm đó? Trường Phong anh chẳng hiểu nổi, trên đời lại có một người 'vô tâm vô phế' đến vậy sao? Sợ anh tổn thương cái gì chứ? An Nhi cô trực tiếp moi tim anh mất rồi.
Trường Phong lặng lẽ nói ra vài từ: "Em chưa từng thích tôi dù chỉ một chút hay sao?"
An Nhi né tránh ánh mắt của anh, chẳng đáp lời.
Trường Phong lại hỏi: "Em có ghét tôi không?"
An Nhi cúi xuống, đầu lắc nhẹ.
Trường Phong chua xót nói: "Xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi."
"..."
Trường Phong xoay lưng ghế về phía An Nhi, giọng khàn đặc: "Được rồi, em về đi."
"..."
Đột nhiên... An Nhi cũng thấy đau tim.
Lúc này, cảm xúc trong lòng An Nhi không hề dễ chịu. Có gì đó đè nặng nơi l*иg ngực, khiến cô khó thở vô cùng.
Đôi chân An Nhi chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng rời khỏi, trả lại không gian vắng lặng đến nghẹn thở cho người ở lại.
Sáu giờ hơn, mặt trời đã dần lặn mất tăm, An Nhi cũng vừa đến cổng khu chung cư của Ngọc Lam.
Khi lên đến nhà, Ngọc Lam đang ủ dột ngồi tựa vừa ghế sofa, Khải Lộc và Minh Anh đang nấu món gì đó, mùi hương tỏa ra ngào ngạt bắt mũi.
An Nhi tâm trạng cũng không khá khẩm hơn, nhưng vẫn cố vực dậy tinh thần, vì bạn cô đã đủ khiến không khí trong nhà thảm đến độ toàn là màu hoa héo.
Ngọc Lam chẳng ngó ngàng gì đến An Nhi, chỉ ngồi yên không nhúc nhích. An Nhi đến gần, phóng lên sofa một cái, hất Ngọc Lam bật dậy:
"Tỉnh táo lại nào."
Ngọc Lam ngã tựa vào người An Nhi, như cây bông bị bứng khỏi đất, héo queo.
An Nhi gọi với vào nhà bếp: "Minh Anh, mày mang nước ra giùm cái."
"Khát tự đi mà uống."
"Không. Tưới cái cây khô này nè. Nó sắp hòa tan vào cát bụi rồi."
"..."
Ngọc Lam đưa tay đánh vào cô một cái rõ đau.
An Nhi vạch mặt Ngọc Lam ra, nắn ra một nụ cười xấu quắc: "Cười lên, chuyện đâu còn có đó."
Ngọc Lam uất ức nói: "Có ai làm chủ mà bị tước giấy phép hành nghề như tao chưa?"
"Thiếu cha gì đó."
Ngọc Lam: "..."
An Nhi: "..."
Hai người bên trong nhà bếp cũng: Speechless.
Cơm canh dọn ra, Ngọc Lam cũng chẳng buồn ăn, mặc cho Khải Lộc khuyên nhủ hết lời. Sau cùng, Minh Anh đề nghị cứ mặc kệ, mọi người cứ ăn no trước đã, mới có sức mà bàn chuyện.
An Nhi vừa ăn vừa bình luận, lại còn dùng tay quạt hương thức ăn về phía người nào đó. Kết quả ai đó chịu không nổi liền phải động đũa. Ngọc Lam biết rõ trình độ của hai thiên tài đầu bếp này mà. Đồ ngon trước mắt còn không ăn, kiếp sau đến cơm chó cũng chẳng có mà giành.
"Ngày mai An Nhi cùng tao đến bệnh viện xem qua tình hình của Mỹ Phượng. Còn mày và Khải Lộc hãy đến trụ sở công an quận để hỗ trợ điều tra đi. Chủ yếu dọ hỏi thông tin về vụ việc báo án. Thời gian báo án chậm trễ như vậy, chắc phía công an cũng có nghi ngờ. Mình cứ thể hiện thái độ hợp tác, người ta sẽ tự động nghiêng về phía mình."
Ba người đồng loạt gật đầu tán thành, Minh Anh lại nói tiếp: "Tối nay tao phải về sắp xếp công việc trước để mai giao việc công ty lại cho nhân viên. An Nhi mày ở lại với Ngọc Lam đi. Kẻo nó buồn quá lại đi thắt cổ."
Chị em hoạn nạn, dĩ nhiên An Nhi sẽ ở lại trông nom. Ngọc Lam biết ai cũng bận rộn, không thể chỉ vì mình mà níu chân mọi người. Cô nói:
"Không cần đâu. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ gặp chuyện là đi treo cổ?"
Trong ba người, Ngọc Lam là người sinh sau đẻ muộn nhất, khó tránh luôn nhận được sự yêu thương và chở che từ hai người con lại. Cảm giác cô như đứa em út luôn được bảo bọc.
Khải Lộc liếc nhìn biểu cảm của Ngọc Lam rồi bình thản nói: "Để tôi ở lại với Ngọc Lam. Nếu hai người có việc bận thì cứ về đi. Cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi."
Minh Anh lại nghĩ An Nhi vừa ốm dậy, chắc công việc cũng đăng đê, ngược lại con người Khải Lộc đứng đắn, đàng hoàng, cô cũng yên tâm. Hơn nữa, nhân lúc này tạo cơ hội cho Khải Lộc cũng rất tốt. Nghĩ đến đây cô liền đá vào chân An Nhi một cái: "Mày có bận gì không?"
Đem dâng bạn mình cho người khác đúng là không có nghĩa khí, nhưng đây không phải là 'giao trứng cho ác' mà là 'chọn mặt gửi vàng', nên An Nhi không có chí khí mà gật đầu như gà mổ thóc: "Bận, bận lắm."
Thế nào gọi là hoạn nạn thấy chân tình, Ngọc Lam chỉ thấy hoạn nạn là chân bạn mình bỏ chạy thật nhanh.
"Có chị Nghi ở nhà kế bên, anh bận thì cứ về đi."
"Anh không bận."
"..."
"Được rồi. Cơm nước no nê, ngủ một giấc đi, mai ta lên quan sớm." Minh Anh đặt đũa xuống trước, trong khi An Nhi chỉ giống như vừa mới bắt đầu ăn.
"..."
Cơm có ngon mấy, canh có ngọt mấy thì An Nhi cũng bị Minh Anh kéo về cho bằng được.
"Cơ hội trong tầm tay, ngay lúc này mày nên nghĩ cho đại cục."
An Nhi than vắng thở dài: "Thôi nào. Tao cam đoan, với tình hình hiện tại, tới chết nó cũng chỉ là hồn ma trinh nữ."
"..." Trong tình hình này, thú tính mà nổi lên được thì cũng trâu bò lắm.
Minh Anh ôm eo An Nhi, kê đầu vào vai cô trên chiến mã: "Mày cũng nhìn ra hả?"
"Rõ ràng như vậy còn gì."
"Tao cũng nghĩ là hai người họ tình cảm tốt đẹp, không nghĩ nó đối với Khải Lộc lại hời hợt thế."
"..." An Nhi không đáp lại như thường lệ. Bởi vì, có lẽ cô cũng đang trong trường hợp đó.
Khải Lộc một lòng một dạ với Ngọc Lam, ai cũng nhìn thấy, chỉ có Ngọc Lam là vẫn luôn mơ hồ.
Sếp tổng đối với cô... An Nhi lại thấy tim mình nhói lên khó hiểu, sao vậy nhỉ?
An Nhi đưa Minh Anh về đến cổng Tân Minh, trước khi cô rời đi, Minh Anh có hỏi: "Ngọc Tư liên lạc với mày rồi à?"
"Ừ, nói sẽ về."
"Hôm nay Vĩ Hoàng gọi cho tao, hẹn gặp mặt."
An Nhi hơi ngạc nhiên: "Để làm gì?"
"Tao không biết."
"Mày đã nói gì?"
"Không rảnh."
"..." Đúng là Minh Anh.
"Gần đây Hải Vinh và mày vẫn ổn hả?" Nhiều chuyện không vui xảy ra, cô đành tìm chút niềm vui nho nhỏ từ chỗ hai người họ thôi. Bạn cô vui, dĩ nhiên cô cũng vui.
Minh Anh gật đầu: "Rất tốt. Gần đây có vài thay đổi."
An Nhi à một tiếng rồi hỏi: "Thay đổi mối quan hệ?"
"Không."
An Nhi bĩu môi nhắc đến chuyện khác: "Công ty của Hải Vinh thế nào?"
"Là cái 'có vài thay đổi' mà tao nói đó."
An Nhi tròn mắt nhìn, đâu phải lúc nào cũng hiểu ý nhau.
Minh Anh cười cười rồi kể cho cô nghe về ý định mở công ty công nghệ của Hải Vinh.
An Nhi tất nhiên là ngạc nhiên muốn ngã xe, sau đó trấn tĩnh lại từ từ: "Mẹ, mở công ty mà tưởng mở sạp bán quần áo không á. Nay bán quần mai bán áo."
"Tao cũng không nghĩ Hải Vinh lại chịu thay đổi ý định."
"Chịu thay đổi? Mày khuyên anh ta thay đổi à?"
"Cũng không hẳn."
An Nhi vỗ vai Minh Anh hai cái: "Nếu tao rơi vào cảnh thất nghiệp, hi vọng sẽ có bến bờ mới cưu mang." Bến bờ nào thì ai cũng rõ rồi đấy.
"Đợi mày có đủ bản lĩnh nộp đơn thôi việc ở công ty Núi đi rồi hẳn tính." Sau đó Minh Anh liền ra vẻ mờ ám. "Ồ, mày có bản lĩnh nộp đơn, người khác cũng chẳng có lòng duyệt đâu. Thôi cứ an phận ở trên 'núi' đi, đừng tham vọng xuống 'biển' làm gì."
"..."
Đêm, Trường Phong không về nhà. Anh vẫn y nguyên như lúc chiều, ngồi đối mặt với bức tường, suy nghĩ mông lung.
Lúc chiều, ánh mắt An Nhi vô cùng kiên định, thái độ vô cùng rõ ràng, đủ để Trường Phong biết được anh ở trong lòng cô chẳng có chút ký lô nào. Ít ra, hoặc là tám lạng, hoặc là nửa cân, vậy mà cô lại như có như không, nói ra những lời như dao sắt, cứa da cứa thịt.
Trường Phong anh đã quá tự tin, không nghĩ rằng lại có ngày An Nhi vạch rõ ranh giới với mình như thế. 'Sếp và nhân viên, không hơn không kém'. Lời này của An Nhi cứ vang mãi trong đầu anh.
Ngày anh và người ấy chia tay, anh cũng chẳng buồn đến mức này.
An Nhi không ghét anh, chỉ là không thích anh. Cô... không thích anh.
Thật lạ, anh không tìm thấy ý chí từ bỏ tình cảm này. Anh đã sai vì không giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Anh đã sai vì huyễn hoặc tình cảm của cô đối với anh. Anh đã sai vì quá tự tin.
Anh đã đi đến đoạn giữa cuộc đời, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, gặp biết bao nhiêu là người, cũng chưa từng gặp qua một người như An Nhi.
Trường Phong xoa xoa mi tâm, anh đau đầu quá.
Nếu tổng giám đốc Trường Phong suy nghĩ đến đau đầu thì An Nhi cũng chẳng tốt lành hơn khi buồn bực đến mất ngủ.
Cô đã trằn trọc cả buổi rồi, kể cả có pha một ly sữa ấm hay bật Chú Đại Bi thì vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ. Sự việc hồi chiều cứ quấn lấy cô, cộng thêm chuyện của Ngọc Lam, rồi Ngọc Tư, đầu cô sắp nổ tung như quả dưa hấu bị bó thun luôn.
An Nhi đã có ý định ngay từ đầu, không nghĩ rằng lúc chiều cô lại có cơ hội nói ra những lời tự đáy lòng đã muốn bày tỏ từ lâu. Những tưởng khi nói ra được cô sẽ rất thoải mái, nào ngờ, một cái nhíu mài của sếp tổng đã khiến cô lòng dạ rối bời, niềm vui vụt mất.
Vì sao chứ? An Nhi chẳng hiểu nổi mình nữa rồi. Biết vậy thì cô đã an phận lên chức cho rồi. Vừa được tăng lương, vừa có mặt mũi. Bây giờ thì hay rồi, tiến không được, lui cũng chẳng xong.
Lời nói ra như tên bắn, không thể rút lại được. An Nhi cô không hối hận khi đã nói ra, nhưng cô lại buồn. Cô nhớ rõ, đôi mắt sếp tổng nheo lại, hoàn toàn thất vọng. Cô không muốn nhìn thấy lão như thế đâu, thực sự không muốn.
Có điều, cô nói ra không phải để lão thôi nghĩ về cô sao? Lão như vậy là đúng ý cô rồi còn gì nữa? An Nhi cô mâu thuẫn quá vậy? Làm người phải có chính kiến đi chứ?
An Nhi vò đầu mình, chính kiến đâu rồi, mau hiện hình đi.
Cô lăn lộn trong chăn, sau cùng vẫn không ngủ được. Giờ này ở quê chắc gà đã ưỡn ngực lên gáy rồi. Thế là An Nhi tung chăn, chạy ra phòng khách xem phim.
Thời nay có hai điều kỵ: Thất tình đừng nghe nhạc và Buồn bã đừng xem phim. Nó không giúp bạn vui vẻ lên đâu. May thì bật trúng nhạc remix cùng mấy bộ phim hài, xui thì âm điệu của Mr.Siro vang lên, phim Hàn trình chiếu, bạn chỉ có thể vắt một cái thòng lọng ở giữa nhà rồi quyên sinh luôn.
An Nhi cô tuy không yêu đương, nhưng cô biết hai điều kỵ này, thế là cô bật phim tài liệu. Đến đoạn quân đội ta phất cờ trên Dinh độc lập trong chiến thắng Điện Biên Phủ, An Nhi lại nghĩ đến ai đó. Với độ tuổi của lão, cũng tính là người của thế hệ trước nhỉ? Có thể năm xưa lão từng chinh chiến sa trường, giành lại độc lập cho thế hệ của cô ấy chứ. Hoặc nếu hai người yêu nhau, đêm đêm lão sẽ kể về chiến tranh thế giới thứ hai hay đường lối cách mạng của Đảng cho cô nghe thay cho truyện 'Nàng tiên cá' trước khi ngủ.
Mẹ, đến xem phim tài liệu cũng nghĩ đến sếp tổng được là sao? An Nhi chuyển sang xem chương trình y học. Khung cảnh bệnh viện hiện ra, cô lại nhớ đến những ngày ở bệnh viện ai đó đã ân cần chăm sóc cho mình. Nghĩ lại thì cô vẫn chưa báo đáp gì cho lão, mà còn gây sự khiến lão không vui. Hứng thú tụt xuống mức báo động, An Nhi ngã người ra sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sếp tổng thật sự rất tốt, chỉ có cô là không tốt.