Mắt thấy hai người vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau tung tăng bước vào, An Nhi liền bắn tia nghi ngờ về phía Minh Anh. Mà Hải Vinh cũng rất điềm nhiên mỉm cười, thái độ rất tự tin hướng về phía tổng giám đốc Trường Phong đang ngồi làm việc.
Hôm nay trời trở gió, hay là người trở tính, đã lâu rồi An Nhi có thấy Minh Anh vui vẻ như vậy đâu. Cô vẫy tay gọi Minh Anh tới bên cạnh, còn Hải Vinh thì đi đến sofa ngồi cạnh sếp tổng. Phe phái chia đều.
"Ủa, người có tình yêu rồi khác hẳn. Tưởng mới trúng số."
Minh Anh không giấu được niềm vui, nhe răng cười: "Tình yêu gì đâu. Chỉ là giải quyết hiểu lầm thôi."
Làm bạn hơn mười năm, Minh Anh mà lắc mông một cái An Nhi cũng biết cô nàng sắp hát bài gì luôn, chứ đừng nói là nhảy điệu gì.
"Bạn bè ai lại nắm tay nắm chân thế?"
Minh Anh đưa mắt ngó sang chỗ Hải Vinh, rồi mới đáp: "Bạn bè thân thiết."
"..." Chuyện này cô đã sớm đoán ra được rồi, chỉ là nhanh hơn tưởng tượng mà thôi.
Bạn cô đã mang theo chấp niệm về nhóm thiếu niên bảy người năm đó suốt bấy lâu, mà chấp niệm sâu sắc nhất lại chính là người không từ mà biệt kia, cô làm sao không biết cho được.
Đã bao lần An Nhi muốn gạt đi suy nghĩ của Minh Anh, nhưng vẫn không nỡ đánh tan giấc mộng thuở thiếu thời của bạn mình. Hải Vinh trở về, Vĩ Hoàng xuất hiện, Kiến Ninh cũng đã có mặt, chỉ còn thiếu người tên Thái Hòa nữa thôi.
Chỉ có điều, người trưởng thành gặp lại nhau, ngoài chấp niệm tình yêu của Minh Anh và Hải Vinh, thì tình bạn coi như tan rã. Ở ba người các cô là tình bạn bền vững lâu năm, còn bốn người họ suy cho cùng vẫn chỉ là những mảnh ghép tạm bợ trong giấc mộng tuổi thanh xuân mà thôi.
An Nhi và Vĩ Hoàng không có chấp niệm, nên mới dễ dàng buông bỏ. Ngọc Lam và Kiến Ninh là đôi tri kỉ gãy gánh giữa đường. Minh Anh và Hải Vinh là tình xưa nghĩa cũ, gương vỡ lại lành.
Hiện tại, bảy người họ không thể trở về như xưa, bởi vì họ đều đã trưởng thành. Bảy năm, bảy người, ai cũng đều thay đổi. Họ không còn thuộc về nhau, cũng không còn phù hợp để làm bạn nữa.
Ban đầu, Trường Phong nhìn thấy An Nhi vui vẻ cùng Hải Vinh về nhà, sau đó Hải Vinh còn lên hẳn nhà của cô, làm anh nảy sinh lòng đố kỵ. Từ đó, anh luôn dành cho Hải Vinh thái độ không được thiện chí.
Thật ra, từ trước tới nay, anh luôn có cảm giác gọi là 'luôn luôn nắm chắc trong tay' đối với mọi thứ, lại chưa từng nghĩ đến một ngày An Nhi lại cho anh cảm giác 'có thể vụt mất bất cứ lúc nào'. Tình đầu của anh còn chẳng cho anh xúc cảm như vậy. Nên anh đã lo sợ, sợ người bạn này của cô ấy sẽ giành lấy cô ấy khỏi tay anh.
Càng nghĩ càng ngượng, lão cán bộ như anh mà lại đi suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy, thật chẳng ra làm sao.
Trường Phong không muốn hỏi An Nhi, bởi vì anh tự biết bản thân chưa có đủ quyền để tra hỏi cô về các mối quan hệ xung quanh. Anh thích cô là một chuyện, anh đố kỵ ai là một chuyện, còn cô kết bạn với ai, thậm chí có thích ai lại là một chuyện khác. Anh không cưỡng cầu, cũng chẳng thúc ép. Anh chỉ muốn An Nhi cảm nhận được tấm chân tình của mình, rằng anh thật sự dành tình cảm cho cô.
"Tổng giám đốc Phong chắc là đang rất bận rộn." Hải Vinh thấy anh ta cứ ngồi trâm ngâm nhìn máy tính cả buổi rồi.
"Người bận là anh mới đúng. Nghe nói tiến triển không tệ đâu."
Hải Vinh cười giã lã: "Đúng vậy, mọi thứ đều tiến triển tốt theo kế hoạch."
"Nghe nói công xưởng xảy ra vấn đề, có cần tôi giúp một tay không?"
Lời này không giống như nói đùa, Hải Vinh lập tức bắt lấy cơ hội hiếm có này: "Phía công xưởng đã được xử lý thỏa đáng. Tôi cần tổng giám đốc giúp tôi một việc khác hơn."
"Sau này cứ gọi một tiếng anh Phong cũng được. Không cần khách sáo quá."
"Được. Không biết anh nghĩ thế nào?"
"Tôi sẽ cho anh cơ hội thuyết phục tôi." Cả người Trường Phong toát lên một phong thái đĩnh đạc.
Hải Vinh như gặp thời, tự tin nói: "Được. Tôi cũng chỉ cần một cơ hội duy nhất."
Người tự tin Trường Phong đã gặp nhiều, nhưng anh chưa từng gặp ai tự cao tự đại mà lại khiến người khác tin tưởng như Hải Vinh. Đây rõ ràng là một nhân vật có tiềm năng. Từ khí chất đến tác phong, chẳng khác anh năm xưa điểm nào. Năm đó xuất phát điểm của Trường Phong rất tốt, vô cùng thuận lợi. Còn Hải Vinh thì lùi xa hơn tám vạch. Anh rất mong chờ Hải Vinh sẽ làm nên được thành tựu gì.
Nói được dăm ba tiếng chuyện thì Ngọc Lam và Khải Lộc cũng đến. Vẫn là chia theo bè phái, cánh mày râu một đường, hội chị em một ngả. Chẳng mấy chốc mà phòng bệnh số 5 lại náo nhiệt nhất bệnh viện, âm thanh cười nói vui vẻ vang vọng đến bên ngoài hành lang.
Vĩ Hoàng đứng bên ngoài, nghe thấy không khí náo nhiệt bên trong thì chẳng dám bước vào. Anh sợ sẽ giống như lúc sáng, vừa bước vào thì không khí vui vẻ lập tức bỏ chạy, nhường chỗ cho sự ngượng ngùng và gượng gạo.
Cả ngày nay anh không liên lạc được với Ngọc Tư, anh không biết tìm cô ở đâu. Trong lòng anh lại tò mò về An Nhi hơn, thế là anh đến bệnh viện.
Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa xác định được tình cảm anh dành cho Ngọc Tư là gì, loại cảm giác anh đối với An Nhi là gì.
Công ty TN vẫn còn nhiều việc, Ngọc Tư không ở công ty, công việc của anh cũng tăng lên. Anh chần chừ một lúc thì quay đầu bỏ về. Nơi này không chào đón anh.
Mấy vị huynh đệ bàn nhau những việc mà hội chị em không hiểu nổi. Mà hội chị em cười chuyện gì cánh mày râu cũng chả biết. Dung dăng dung dẻ cả buổi thì Trường Phong lôi bia và mồi ra, cùng với hai vị huynh đài kia cạn chén giao bôi.
Hải Vinh và Khải Lộc phải lái xe, chẳng ai chịu uống. Trường Phong lại thấy bây giờ uống bia đúng là hợp tình hợp cảnh. Sau cùng vẫn là Minh Anh lên tiếng nói mình biết lái xe, có thể giải quyết khó khăn trước mắt. Hai người kia không tình nguyện lắm nhưng vì hứng quá hóa liều nên chẳng mấy chốc mỗi người đã đá bay ba lon.
Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất sau bảy năm của họ. Bạn mới, tình yêu mới, niềm vui mới, thành công mới, tất cả đều có đủ.
Minh Anh, An Nhi và Ngọc Lam không nói chuyện chính gì, chủ yếu chỉ là bông đùa nhau mấy câu, rồi cùng nhau bàn tán về ba gã đàn ông vừa mới kết nghĩa huynh đệ kia. Chỉ bấy nhiêu cũng đã có nhiều thứ để nói.
Tỉ như so sánh ai cao hơn, ai đẹp hơn, ai mập hơn, ai ốm hơn. Lại nói, trong ba người họ ai cũng có điểm đẹp nhất của mình, không thể so sánh với nhau được.
Trường Phong phong độ, chính chắn.
Hải Vinh phong trần, thoát tục.
Khải Lộc lịch lãm, nho nhã.
Cuối cùng, An Nhi chốt hạ một câu: Là do mắt nhìn người của ba người các cô tốt, hay là mắt của ba gã đàn ông kia có vấn đề đây?
Sau đó An Nhi lại nghĩ, nếu sau này người cô chọn không phải là sếp tổng, thì liệu không khí này có còn xuất hiện được nữa hay không?
An Nhi nhìn Trường Phong, anh lắm lúc sẽ bất giác đưa mắt quan sát cô, thế là hai ánh mắt chạm nhau.
Trường Phong thầm nghĩ, nước chảy đá mòn, An Nhi cuối cùng cũng có lúc chịu nhìn đến anh rồi. Người luôn được vạn người chú ý như anh, vậy mà chỉ cần một ánh nhìn của An Nhi đã khiến anh vui đến cảm xúc lâng lâng khó tả. Anh mỉm cười, nụ cười hài lòng và hạnh phúc.
An Nhi cũng cười, nụ cười bất giác không kiểm soát. Chẳng lẽ... cô đã thích anh?
Ngọc Lam ngồi gọt trái cây, một đĩa cho bàn nhậu, một đĩa cho cô và Minh Anh. Đối với An Nhi, cháo loãng vẫn là chân ái, thức ăn rắn thì trở nên xa xỉ có dùng tiền cũng không mua được.
Nhìn Minh Anh và Ngọc Lam mỗi đứa một bên, bên táo bên lê, An Nhi thấy thật chướng mắt. Cô nuốt nước bọt, mắng một câu: "Thật khốn nạn."
Ngọc Lam ăn chậm nhai kỹ, Minh Anh thì lai lải khiến người ta thèm thuồng.
An Nhi lại mắng: "Sống lương thiện lên đi, hai con đ* ơi."
Ngọc Lam mở túi xách, lấy ra một túi xoài non, kèm một chai muối ớt. An Nhi nhìn thấy thì liền muốn treo cổ: "Mày còn tàn nhẫn hơn nữa được không?"
Cô nàng Minh Anh đón lấy túi xoài, mang đi rửa sạch rồi gọt ra, mùi xoài chua thoang thoảng dễ khiến người ta chảy nước dãi. An Nhi nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không đau.
"Có còn miếng lương tâm nào không?"
Hai con người không có lương tâm kia đặt đĩa xoài lên đùi cô, chia nhau từng miếng muối, lại con nhai rột roạt. An Nhi không những muốn mù mà còn khao khát được điếc. Cô nàng bịt tai lại, hai người kia càng nhai to hơn, đã vậy còn vừa ăn vừa bình luận: "Chua quá. Công nhận xoài này ngon thiệt. Xoài chua chấm muối ớt ngon không gì bằng." Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
An Nhi: "Sau khi chết đi, địa ngục cũng không thèm dung nạp hai đứa mày. Đấng cứu thế cũng không giải nổi nghiệp của hai đứa mày. Người đang làm, trời đang nhìn. Quả táo nhãn l*иg không chừa một ai đâu."
Minh Anh và Ngọc Lam bật cười, nhưng nghe rồi vẫn coi như không nghe, tiếp tục màn ăn xoài đẫm nước dãi.
"Trên đời này tội ác đầy rẫy, nhưng lòng từ bi giúp ta tha thứ được. Chỉ có tội lỗi tày trời của hai đứa mày, dù có là Phật cũng không thể nào tha thứ được. Hãy sám hối đi, trước khi quá muộn."
Hai con người tội lỗi vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
An Nhi chấp tay: "Thân thể là cha mẹ ban, nhưng phước đức là do bản thân mình tạo. Tích đức đi hai con đ* ơi."
Điếc hết cả rồi.
"Nếu có thể, xin Phật hãy ban cho con sự tự bi, để con dẹp yên ý đồ sát sinh RẤT NÊN CÓ đang dâng trào trong con. Con không bình tĩnh được chắc con gϊếŧ tụi nó chết. A Di Đà Phật."
Minh Anh và Ngọc Lam không nhịn được nữa, bật cười ha hả, đến mức sặc muối ớt ho sặc sụa. Hải Vinh và Khải Lộc phải chạy đến cứu viện.
An Nhi vẻ mặt hài lòng, nhếch môi cười khinh bỉ: "Mô Phật. Đã bảo rồi. Quả báo sẽ đến sớm thôi. Thiện tai."
"..."
Tàn buổi tiệc ba người, Hải Vinh yếu nhất, mắt sắp mở không lên mà vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Với người giao thiệp lâu năm như Trường Phong, bấy nhiêu cũng chỉ là khởi động, anh còn chưa thấy đủ lâng lâng nữa. Còn Khải Lộc thì khá hơn Hải Vinh, chưa đến mức mặt mài đỏ ké lên.
Khải Lộc để xe lại, bốn người họ cùng nhau đi xe của Hải Vinh về. Minh Anh tay lái yếu, lại gặp xe lạ, chạy từ quận B sang quận S là cả một vấn đề. Sau đó chạy về quận A thì vấn đề càng lớn.
Ngọc Lam ngờ vực nói: "Về tới nhà chắc còn mỗi cái hồn."
"..."
Sau khi đưa Ngọc Lam về trước, Minh Anh lại đưa hai gã đàn ông xỉn say này về nhà. Như xe buýt vậy.
Khải Lộc ngồi ghế sau cùng Hải Vinh, hai người tựa vào nhau chợp mắt, Minh Anh bật cười, rất là xứng đôi.
Về đến chung cư Hồng Minh, Hải Vinh vẫn còn đang ngủ trên xe. Minh Anh đỗ xe ở cổng, rồi mở cửa lay anh dậy.
Người nào đó bị bia làm cho say giấc, không có ý muốn mở mắt ra, còn kéo tay ôm cô ngã nằm ra ghế.
"Anh làm gì vậy? Đừng có giả bộ nữa."
Hải Vinh hơi cười, cổ họng gằn gằn mấy tiếng, càng ôm cô chặt hơn.
"Anh đừng có lợi dụng rượu bia mà làm càn. Em la lên đó."
Hải Vinh buông tay, bật cười thành tiếng: "Hôm nay anh rất vui."
"Vui thì lên nhà mà cười." Thật ra cô cũng rất vui.
Nụ cười của ai đó càng lộ rõ, hé mắt nhìn cô, từ từ ngồi dậy: "Anh đi không nổi."
Minh Anh quay đầu hướng lên mấy tầng trên, sau cùng chống nạnh hỏi anh: "Nhà anh ở tầng mấy?"
"Em về trước đi. Anh ngủ một chút tỉnh lại sẽ tự lên nhà." Sau đó như lại nhớ ra chuyện gì, anh lọ mọ xuống xe, một tay chống vào nóc xe nói: "Em lái xe về đi. Anh lên nhà."
Thấy Hải Vinh lảo đảo bước vào trong, Minh Anh liền chạy theo ôm lấy cánh tay anh choàng qua cổ mình. Dĩ nhiên sự chênh lệch chiều cao giữa hai người nhìn vào cũng không biết là ai đang dìu ai.
"Được rồi. Khuya lắm rồi, em mau về nhà đi. Anh tự lên nhà được."
Minh Anh bĩu môi: "Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên."
"..."
Sau khi tiễn Phật đến Tây Thiên, Minh Anh còn mang pho tượng Phật này đặt vào đúng tòa sen nữa.
Khi từ trong phòng ngủ trở ra, Minh Anh nhìn quanh một lượt, đây mà là nhà ở sao? Đến nhà kho còn không bằng nữa. Bố cục căn nhà khá giống nhà cô, nhưng nội thất thì chẳng có cái gì ngoài bộ bàn ghế, đồ vật ngổn ngang nào là sách, giấy tờ, thiết bị máy móc và hai cái máy tính trên bàn.
Minh Anh đi vào nhà bếp, bên trong như chưa từng được sử dụng. Tủ lạnh, tủ bếp đều trống trơn. Xoong nồi chén bát cũng chẳng thấy đâu, chứ đừng nói đến gia vị.
Nước uống thì chỉ có một bình nước lọc đặt ở quầy bar, và có độc nhất một cái ly nước màu xanh.
Cô muốn pha cho anh một ly nước chanh nóng cũng không thể pha được.
Minh Anh quay lại phòng ngủ, Hải Vinh đã ngủ rồi. Cô bật đèn, bên trong chắc đều là nội thất có sẵn sau khi mua nhà.
Cô mở tủ quần áo, bên trong chỉ có vài bộ đồ. Chiếc vali mở sẵn cũng chẳng có gì trong đó ngoài mấy thiết bị máy móc và linh kiện điện tử.
Trong lòng Minh Anh dâng lên một nỗi xót xa. Cô chưa từng nghĩ cuộc sống của anh lại thảm đến mức này. Nhà cửa chẳng ra nhà cửa, không hề có cảm giác đây gọi là nhà.
Cô nhìn anh, nét lãnh đạm thoát tục của anh vẫn còn, nhưng nét phong trần cũng hằn rõ trên dáng hình sương gió. Anh đã trải qua bảy năm như thế nào, cô chẳng biết. Hiện tại, anh đang trải qua điều gì, cô đã hiểu rồi. Chính là sự cô đơn.
Minh Anh thấy rõ quyết tâm lập nghiệp của anh, thấy rõ khát khao cháy bỏng của anh. Chính vì vậy mà anh chỉ biết lao đầu vào công việc, chẳng biết chăm lo cho bản thân mình.
Điều Hải Vinh cần nhất lúc này là một người quan tâm anh.
Minh Anh ngồi xuống bên cạnh anh, l*иg ngực như có gì đó chèn lại, nghẹn ngào. Cô đã trách anh bảy năm, chưa từng nghĩ bảy năm qua của anh cũng chẳng dễ dàng.
"Tỉnh dậy đi."
Hải Vinh không có dấu hiệu tỉnh lại. Minh Anh kéo tay anh: "Mau tỉnh dậy đi."
Anh không mở mắt, giọng điệu nhừa nhựa: "Làm gì? Anh buồn ngủ lắm. Em mau về đi. Sáng mai anh đến đón em đi ăn sáng. Em đừng có nhịn ăn sáng nữa."
Người cần được lo lắng bây giờ là anh, đâu phải là cô.
"Đi uống nước chanh cho tỉnh rượu đi."
"Anh uống bia mà."
"..." Mẹ, lại còn sửa lưng nữa chứ.
Cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, vỗ vỗ: "Tỉnh dậy đi. Nhanh lên."
Sau một hồi giằng co, Minh Anh đã mang được Hải Vinh xuống xe. Anh say thật, buồn ngủ thật, đi lảo đảo cũng là thật. Thậm chí còn rất buồn nôn.
Cô biết anh không hề giả vờ, dìu anh ngồi vào xe, chạy thẳng vào hầm giữ xe khu Tân Minh.
"Em đưa anh đi đâu thế?"
"Nhà em."
Người nào đó bất ngờ bừng tỉnh, quay đầu nhìn Minh Anh thì cô đã xuống xe rồi đi đến chỗ anh, mở cửa: "Còn chần chừ ở đó làm gì? Anh đợi em bế anh lên à?"
Hải Vinh ngoan ngoãn theo chân cô lên nhà. Cô chỉ vào bộ sofa ở phòng khách: "Nằm đó đi, em đi pha nước chanh cho anh." Nếu không sáng mai sẽ chẳng dậy nổi mà làm việc đâu.
Nước chanh nóng hổi đã uống, khăn lạnh cũng đã đắp, Hải Vinh thụ sủng nhược kinh đến ngủ cũng bật cười.
Minh Anh ngồi ở ghế đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Cô thật sự thích anh. Cô chưa từng thôi thích anh, dù chỉ một ngày.
Cô chợt nhớ Đoàn Thị Điểm từng viết trong đoạn trích 'Chinh phụ ngâm':
Cùng trông lại cùng chẳng thấy đâu
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thϊếp, ai sầu hơn ai? Những năm qua, cô lại như cô phụ mong chờ anh, vậy mà bản thân lại tự huyễn hoặc mình rằng cô chưa từng nhung nhớ về anh, chưa từng hoài mong anh.
Đáp án của trái tim chính là liều thuốc chữa tâm bệnh hiệu quả nhất. Chưa lúc nào Minh Anh lại thấy thoải mái như lúc này.
Bảy năm xa cách, trái tim luôn hướng về đối phương, trong lòng ai cũng nghĩ, liệu người ta có nhớ đến mình, có buồn khổ như mình?
Sự thật đã chứng minh, '
lòng chàng ý thϊếp' đều chung nỗi sầu.