Thời gian trôi qua thật nhanh, bảy năm ấy vậy mà đã lướt tới.
Nhớ lại thuở trước, Hải Vinh đột nhiên mất tăm, không lời từ biệt, Minh Anh vẫn giữ khuất mắc ấy trong lòng, mãi cho đến khi gặp lại lần nữa, đối diện nhau.
Thật ra cũng chỉ là sự khó hiểu, nhạt nhoà, ngượng ngập cùng những mảnh kí ức rời rạc khi gặp lại mà thôi, nếu nói tình cảm, có lẽ cũng đã phai nhạt theo năm tháng rồi.
Hải Vinh nhìn sâu vào mắt cô, anh mệt mỏi vì phải rào trước đón sau như vậy rồi. Anh không hiểu thứ tình cảm ngự trị trong anh hiện tại là gì, anh không biết đối với cô anh là gì, anh chỉ biết đau lòng khi thấy cô cố tỏ ra là mình ổn.
Không phải mối tình thanh xuân nào cũng có thể chắp vá, không phải tình cảm dở dang nào cũng có thể hàn gắn. Khi gặp lại Vĩ Hoàng, An Nhi đã buông bỏ hoàn toàn chấp niệm về mối tình chưa một câu đáp lời năm ấy. Bởi vì cô đã bắt đầu bước vào thế giới của sếp tổng công ty Núi.
Tổng giám đốc Đặng Trường Phong bắt đầu chú ý đến An Nhi sau khi cô đến làm việc đã được ba năm. An Nhi nhiều lần trốn tránh, nhưng liệu cô có thoát khỏi tình cảm tựa như lưới trời giăng kín của sếp tổng hay không?
"[...]Em đã nghĩ sếp chỉ nhất thời để mắt đến em, muốn vui chơi qua đường với em, muốn dùng tiền để "mua" em, cho nên hôm qua em mới cư xử không phải lẽ với anh như vậy."
Trường Phong kiên nghị đáp: "Tôi nghiêm túc thích em."
Hải Vinh là Kiến Ninh là anh em ruột. Một khi Hải Vinh đã đi thì Kiến Ninh càng không thể ở lại. Đứng trước hoàn cảnh tréo ngoe, Ngọc Lam đã chôn sâu người tri kỷ vào đáy lòng. Mãi đến khi anh quay về cùng với ước vọng trong tim, hai người mới có dịp hội ngộ. Khi ấy, Ngọc Lam đã mở lòng với Khải Lộc, người đầu tiên sau bảy năm gõ cửa trái tim, khiến cô đánh cược t