Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gần đông, buổi sáng có chút lạnh. Cơn gió mùa thu phảng phất mang theo chút nuối tiếc của thời gian. Những chiếc lá úa vàng đã bắt đầu rụng rơi.

Cuối tuần, tất cả học sinh đều được nghỉ ngơi sau một tuần học vất vả. Tôi đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì:

Cộc…Cộc….Cộc

-Anh ơi, con có dậy không thì bảo? Dậy giúp mẹ dọn dẹp nhà kho đi..

Tôi lơ mơ mở mắt, với cái đồng hồ : 7h sáng

-Ôi mẹ ơi, mới có 7h sáng, còn sớm. Cho con ngủ thêm đi.

Mẹ tôi trực tiếp đẩy cửa vào, giật chăn ra.

-Ngủ gì mà ngủ. Dậy nhanh.

Tôi ôm gối lăn lại ngủ tiếp. Mẹ tôi thở dài, nói một câu rồi bỏ ra ngoài:

-Cho con 5 phút để có mặt ở dưới nhà nếu không thì đừng mong có thêm tiền tiêu vặt.

Tôi bật dậy, vội đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng xuống nhà. Trời ạ! Lúc nào cũng lấy tiền tiêu vặt của tôi ra uy hϊếp. Phận con cái ăn bám khổ quá mà :((



Nhà kho này nằm ở đằng sau nhà tôi. Cứ vài tháng mẹ con tôi lại dọn dẹp một lần. Và hôm nay trong lúc rời một chiếc hộp, có lẽ là do quá cũ nên nó bị gãy chốt, tuột khỏi tay tôi rồi rơi xuống và vỡ tan.

- Sao con bất cẩn thế. Mau dọn sạch đi.

- Vâng, con biết rồi.

Cùng lúc đó, tôi phát hiện góc chiếc hộp có một tấm ảnh đã ố vàng, trông rất cũ. Tôi cầm nó lên thì phát hiện cô bé trong tấm hình chính là mình hồi nhỏ, hơn thế còn đang nắm tay một cậu bé nào đó. Gương mặt của cậu nằm ở góc ảnh bị rách nên tôi không nhìn được. Tôi ngờ vực chạy ra chỗ mẹ.

-Mẹ ơi, cậu bé này là ai thế?

Tôi giơ tấm ảnh lên cho mẹ xem. Bất ngờ thay mẹ tôi hoảng hốt giật lấy tấm ảnh, khóe mắt còn hơi đỏ:

- Đây …đây là…

- Mẹ làm gì mà nói lắp thế?

Mẹ tôi cười một cách gượng gạo:

- Đây chỉ là con trai một người bạn của mẹ , hồi đó thấy hai đứa đáng yêu quá nên chụp thôi.

- Ơ thế sao tấm hình này lại bị rách.



- Ờ thì chẳng phải là do con hồi nhỏ nghịch ngợm làm rách hay sao?

- Con á? Con còn chẳng nhớ có chuyện này nữa là.

- Không nhớ thì thô, dù sao cũng lâu rồi.

- Vậy…

- Thôi, con đi lên nhà đi.

- Con còn chưa dọn dẹp xong kho mà mẹ.

- Không cần con giúp nữa…đi lên lau giúp mẹ cái nhà là được.

Không đợi tôi trả lời, mẹ đã nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi nhà kho. Ơ chuyện gì vậy ? Sao mẹ lại cư xử kì lạ nữa rồi?

Tôi ở trên phòng ngẫm nghĩ. Từ sau giấc mơ đó cứ mỗi lần liên quan đến hai chữ “ cậu bé” thì mọi người lại cư xử kì lạ. Bao nhiêu suy nghĩ vây quanh, đầu tôi sắp nổ tung rồi. Dần dà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi tối, tôi giúp mẹ ra ngoài mua chút đồ. Khi trở về thì tôi hơi giật mình. Trước nhà tôi có một thành niên đang dựa người vào tường. Cả người đều toát ra vẻ bi thương, cô đơn, lẻ loi. Có lẽ ông trời đã quá ưu ái cho cậu ấy rồi khi mà dù nét mặt đau buồn nhưng vẫn là một vẻ đẹp đến kinh người. Đôi mắt của người đó ban ngày đẹp đẽ đến đâu thì giờ phút này chỉ còn lại sự đau khổ, buồn bã .

Là Minh Tuấn!
« Chương TrướcChương Tiếp »