- Từ khi nào mà hai đứa mày thân nhau dữ vậy?
- Tao cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy cậu ấy cũng khá tốt.
- Tốt ư? Mày có ấm đầu không thế?
- Đm…tao bình thường nha.
- Bộ mày không thấy ngoại trừ đám con trai ra thì với tất cả các nữ sinh khác cậu ta chỉ có một bộ mặt duy nhất là lạnh lùng thờ ơ. Dường như còn chẳng để ai vào mắt.
- Hả, có sao?
Tôi nhớ lại trường hợp của Dương hồi sáng hình như là đúng thật.
- Ây da, chắc là các cậu ấy chọc giận Tuấn thôi. Chứ Tuấn còn cười với tao nữa mà.
- Gì? Cười với mày á?
- Ừ. Cậu ấy cười lên trông đẹp lắm.
- Ôi mẹ ơi! Có khi nào cậu ta thích mày không?
PHỤT
Tôi phun hết ngụm trà sữa vừa uống ra ngoài. Hải biết ý lấy khăn giấy đưa cho tôi. Tôi lau xong thì chừng mắt nhìn Mai:
- Mày nói cái quỷ gì vậy?
- Quỷ gì mà quỷ?
- Tuấn thích tao, mày bị điên đấy à?
- Ơ cái con này , mày không thấy nó đổi xử với mày khác hẳn đấy à?
- Sao cơ?
- Ô con này, sao hôm nay mày lại chậm tiêu quá vậy? Cả lớp 40 con người mà nó chỉ giảng bài cho mình mày, cười với mày…không khác thì là gì?
- Không thể nào, mày đừng nghĩ linh tinh.
- Gì mà linh tinh. Tao nói cho mày nghe trực giác của tao chuẩn lắm đấy. Nó chắc chắn là thích...
- Thôi.
Cái Mai đang nói nửa vời thì bị ngắt lời. Cái người yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
-Mày đừng trêu Q.Anh nữa. Thích hay không thì một thời gian nữa là sẽ biết thôi.
Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi thoáng thấy được tia đau lòng trong mắt Hải.
Thanh niên có gương mặt điển trai ngồi đó, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì? Chỉ thấy gương mặt hiện rõ cảm xúc phức tạp, như muốn nói gì đó lại thôi.
Trên đường về, tôi và Hải đều trầm mặc, khác hẳn mọi khi. Bình thường 2 đứa sẽ vừa đi vừa trọc nghẹo nhau, đánh nhau chán rồi mới yên tĩnh nhưng hôm nay lạ quá:
-Hải, mày có tâm sự gì à?
Tôi lên tiếng trức, phá vỡ sự yên tĩnh trầm mặc này.
- Không, tao làm gì có tâm sự gì.
- Mày yên lặng quá làm tao không quen.
- Hừ..tao chỉ hơi lo lắng cho cuộc thi toàn quốc sắp tới thôi.
Tôi thấy cũng có lí nên không nghĩ nhiều nữa. Tôi tiến lên vỗ vai nó, động viên:
-Cố lên, mày sẽ làm tốt. Dù kết quả có ra sao thì tao vẫn luôn tự hào về mày….chayoo!
Hải cười xoa đầu tôi rồi kêu tôi vào nhà.
_____________________________________________
( Ở một diễn biến khác)
Sau khi đưa Q.Anh về nhà thì Hải đứng trầm mặc vài giây rồi xoay người bước đến góc cua gần đó. Đứng dưới tán cây cậu nói: “ Ra đi”
Từ sau một cậy cột, một nam sinh gương mặt mê người bước ra:
- Đã lâu không gặp.
- Quả nhiên là mày – Minh Tuấn.
Hai thanh niên với nhan sắc chẳng kém cạnh gì nhau đứng dựa vào tường, trên tay mỗi người đều kẹp một điếu thuốc. Không gian xung quanh lặng như tờ, dường như còn có thể nghe rõ tiếng nhả làn khói thuốc vào không khí. Tâm trạng của hai người lúc này thật khó đoán.
-“Mắt mày chữa được rồi?” Hải mở lời hỏi trước.
- Ừ. Thỉnh thoảng có chút nhức nhưng cơ bản là ổn rồi.
- Cho nên mày quay về đây để…
- Tao biết cô ấy vẫn chữa khôi phục kí ức.
Tuấn ngắt lời Hải nói:
- Tao quay về đây không phải để cô ấy nhớ lại những chuyện kinh hoàng đó. Tao chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Sau nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn hoạt bát đáng yêu như hồi đó.
- Mày có biết Q.Anh đã nói gì với tao không? Nó nói có cảm giác mày rất thân quen , nó bảo giống như đã từng gặp mày ở đâu đó nhưng không nhớ ra.
Tôi cụp mắt, đôi mi dài rũ xuống che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu nhếch miệng cười:
- Cô ấy nói vậy thật sao?
- Haizz…Tuấn tao hỏi mày, rốt cuộc bây giờ mày đối với Q.Anh là cảm giác gì?
- Tình yêu !!!
( Dù có cách xa muôn trùng, người tớ yêu mãi mãi là cậu)