Hôm sau tôi và Tuấn tay trong tay đến lớp. Đương nhiên là cả lớp 11A5 bị chấn động một phen kinh thiên động địa rồi. Sốc nhất là con bạn thân của tôi kìa. Dưới tất cả con mắt đang mở to nhìn về phía chúng tôi, Mai hiên ngang xô Tuấn qua một bên, kéo tôi ra khỏi lớp học.
Ôi sao cứ như tình tiết bách hợp vậy!
Nó kéo tôi tới góc hành lang, ấn vai tôi vào tường, gằn giọng:
-Thành thật khai báo, chuyện này là sao hả?
Tôi cố nén cười, kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Câu chuyện vừa dứt, chỉ thấy cái Mai trợn tròn đôi mắt, miệng lắp bắp mãi mà không nói lên lời. Mãi lúc lâu sau nó mới thốt ra được một câu:
- Ôi mẹ ơi!
- …
Sau đó nó ngồi sụp xuống, mặt vùi vào 2 đầu gối, tay vẽ vài vòng tròn lên nền đất.
- Ơ, con Mai, mày lên cơn gì đấy?
- Mày không phải chị em của tao.
- Rốt cuộc mày bị làm sao?
- Mày bảo sẽ cùng tao vượt qua sóng gió cuộc đời nhưng giờ sóng gió còn chưa tới, mày đã cút đít theo trai, bỏ tao bơ vơ.
-…
Hết cách, đành phải dùng sức lôi nó về lớp. Ai dè, nó chạy thẳng đến chỗ Tuấn , đập bàn cái “bốp”
-Thằng kia , bảo bối Q.Anh của bà đây từ nay giao cho mày, nếu mày dám làm nó buồn, bà đây xẻo Cu.
Tuấn: “…”
Tôi: “…”
Con Lan nghe thấy thì cười nghiêng cười ngả, cười quên cả hình tượng.
-Mai à, trông mày cứ như bà mẹ già gả con gái đi lấy chồng ấy…haha..Nhưng mà mày nói đúng, thằng Tuấn mà dám làm con Q.Anh buồn, chúng ta tuyệt đối không tha.
Mặc dù rất muốn đấm hai đứa này nhưng thật ra trong lòng tôi tràn ngập ấm áp. Thật tốt khi có những người bạn như vậy.
-Yên tâm đi, vợ tương lai của tao mà làm sao tao dám để cô ấy buồn.
Tuấn nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
Cơ mà có cái gì đó sai sai. Vợ tương lai ???
- Bạn gì đó à, hình như tao chỉ đồng ý làm bạn gái mày thôi mờ, sao đã lên vợ rồi.
- Ơ kìa, mày nhận tín vật rồi thây.
- Hả…bao giờ?
Tuấn hất hất cằm về phía cổ tôi. A. Lúc này mới nhớ đến sợi dây truyền kia, ngay tức khắc tôi ngẩng lên lườm người nào đó, tôi cảm thấy hình như bản thân bị hố rồi. Còn cái người hố tôi đang ngồi nở nụ cười xán lạn, có thể hút hồn rất nhiều cô gái. Nhưng dưới con mắt của tôi thì nụ cười đấy có chút gian tà.
Giờ ra chơi hôm ấy, Minh đến tìm tôi:
-Q.Anh, ra ngoài nói chuyện chút được không?
Ngay khi câu vừa dứt, tôi lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh phải đến âm độ đang từ từ bao lấy mình. Hờ cái vại giấm là Tuấn lại tràn ra rồi. Tôi rất muốn cười nhưng phải nhịn xuống.
Tôi vỗ vỗ tay cậu ý bảo cứ yên tâm rồi theo Minh ra ngoài.
Chúng tôi ra sân sau của trường. Khuôn mặt Minh buồn rười rượi, không còn thấy dáng vẻ thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đâu nữa. Tôi cũng lờ lờ đoán được lí do cậu ấy gọi tôi ra đây. Hiện thực chứng minh, suy nghĩ của tôi là đúng;
- Mày và M.Tuấn thật sự ở bên nhau à?