-“Tuấn nó thật lòng thương mày.”
Tình yêu ư? Ở cái tuổi 17 này của chúng tôi đã có thể nói đến hai từ “ tình yêu” này chưa? Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rốt cuộc là ở đâu?
Đêm đó tôi mất ngủ. Tôi miên man suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Theo như Hải nói thì mắt của Tuấn mới được phẫu thuật cách đây 2 năm nhưng phải gần nửa năm mới có thể tháo băng gạc. Vậy là suốt 8 năm qua cậu sống như một người khuyết tật ư? Còn nữa cô bé mà cậu ấy nhắc đến đêm hôm đó không ngờ lại chính là bản thân tôi. Nghĩ đến đây, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, rất đau.
Tôi úp mặt vào gối khóc rưng rức. Tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào nữa? Xã hội này vốn không công bằng, cậu ấy lại bị như vậy thì mọi người sẽ nhìn cậu ấy như thế nào chứ, có bị bạn bè kì thị không? Có bị coi thường không?
Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Người chịu khổ đáng ra phải là tôi chứ. Tại sao, tại sao lại đối với cậu ấy như vậy còn tôi thì lại quên hết mọi thứ. Tuấn, mày thật ngốc!
Sáng sớm hôm sau, khi mẹ tôi bước vào thì giật mình vì gương mặt đáng sợ của tôi. Tại vì tối qua khóc quá lâu nên bây giờ mắt tôi sưng húp lên, quầng thâm rõ rệt:
-Q.Anh, con bị làm sao vậy?
-Mẹ, con nhớ lại chuyện hồi nhỏ rồi.
Bịch…
Túi đồ trên tay mẹ rơi xuống đất.
-Con nhớ lại rồi, con nói thật sao?
Thấy tôi gật đầu, hai hàng nước mắt của mẹ lại rơi. Mẹ ôm lấy tôi, vỗ về tôi:
- Không sao, không sao…mọi chuyện đều qua hết rồi.
- Mẹ, mẹ tâm sự với con một chút được không?
- Đương nhiên là được.
Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh:
- Lí do hai ngày nay con không chịu gặp thằng Tuấn là vì chuyện này sao?
- Vâng.
Mẹ năm lấy tay tôi, chậm rãi nói;
- “Haizz…Hôm con bị ngất, là thằng Tuấn đã bế con chạy từ trường học đến bệnh viện. Lúc bố mẹ đến nhìn thấy thằng bé thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng.”
- “Năm đó nhà thằng bé chẳng những không trách nhà chúng ta mà còn rất quan tâm đến bệnh tình của con. Nhà ta thật sự nợ nhà thằng bé rất nhiều. Cũng may ông trời còn thương xót tìm được mắt phù hợp để phẫu thuật cho thằng bé.”
Mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc.
-Mẹ à, con thật sự không biết phải đối mặt với cậu áy như thế nào nữa.
Thà rằng cậu ấy trách tôi còn hơn là đối xử tốt với tôi như vậy. Cậu làm gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên , sẽ lo tôi buồn, lo tôi tự trách nhưng còn bản thân cậu thì sao?
Mẹ nâng tay tôi đặt lên l*иg ngực trái:
- “Con gái, hãy hỏi trái tim con xem nó muốn gì? Lý trí và con tim luôn song hành mà.Nếu như lý trí không thể cho con câu trả lời thì hãy hỏi con tim.”
- “Nghe mẹ đi, con cũng không còn là đứa trẻ 7 tuổi năm đó nữa, con phải học cách đối mặt và chấp nhận.”
- Dạ, con hiểu rồi mẹ.
Ngay chiều hôm ấy tôi được xuất viện.
Khi xe dừng trước cổng nhà thì mặt tôi khẽ biến sắc bới thân ảnh quen thuộc đang đứng tựa lưng vào cổng nhà tôi kia. Bộ dạng ấy của Tuấn trông thật cô đơn. Lòng tôi quặn thắt.
Tuấn thấy bố mẹ tôi thì rất lịch sự chào hỏi.
- Cháu chào cô chú ạ.
- Tuấn đấy à cháu, sao lại đứng ngoài cổng, mau mau vào đi kẻo lạnh.
Mẹ tôi nhiệt tình đáp lại, sau đó kéo cậu ấy vào nhà.
Bố mẹ đưa tôi lên phòng, dặn dò đủ thứ rồi mới đi ra. Nhưng thật kinh khủng là bố mẹ lại để tôi một mình đối mặt với Tuấn.
-Tuấn, cháu ở đây nói chuyện với Q.Anh nhé, cô chú không làm phiền hai đứa.
Bố mẹ tôi còn rất tận tâm khi đi ra mà cũng không quên đóng cửa.
Cậu thanh niên nào đó mặt mũi sa sầm tiến lại gần chỗ tôi, trực tiếp ngồi lên giường đối diện với tôi luôn:
-Còn muốn trốn tránh đến khi nào nữa?