-Ôi vị huynh đệ à, sao tự nhiên lại rảnh rỗi chạy vào viện nằm thế này.
Vừa bước vào cửa, thằng Hải đã phun ra một câu nghe có tức không chứ. Tôi chẳng tiếc gì quả táo đang ăn dở trên tay mà đáp thẳng. Đáng tiếc, nó né được.
-Nào, bệnh nhân làm gì có sức đánh người như mày. Đây tao cúng biếu mày cả cân xoài nhá, còn có cả hoa đây này.
Tôi lúc này mới nhìn sang bó hoa trên tay nó. Ô shit, tôi phi ngay cái gối vào mặt nó:
-Thằng trời đánh, mày muốn tao chết sớm hay sao mà mua hoa cúc trắng hả?
Mặt nó nghệt ra:
- Ơ…tao biết gì đâu, tao thấy nó đẹp, với cả mày thích màu trắng còn gì.
- Đù má, thằng khốn nạn, sao mày không mua luôn cả nắm hương với nải chuối ấy.
- Ấy ấy, hihi, lỗi kĩ thuật tí làm gì căng. Lần sau không dám.
- Còn có lần sau…?
Hải câm nín, lắc đầu mạnh.
Hai đứa rơi vào im lặng. Hải thở dài rồi mở lời trước:
- Haizz…rốt cuộc là mày làm sao vậy?
- Tao nhớ lại rồi.
Khụ Khụ…Hải đang uống nước thì sặc.
-Gì cơ….mày, mày nói gì?
Tôi nghiêm túc nói lại một lần nữa:
-Tao nói tao nhớ lại rồi nên mày thành thật khai báo cho tao biết năm 7 tuổi rốt cuộc là chuyện gì đây?
Hải giữ im lặng một hồi, biết là không thể giấu được nữa nên bèn nói hết. Quả nhiên đó không chỉ là một giấc mơ mà là kí ức, là đoạn kí ức mà tôi đã lãng quên suốt 10 năm.
- “Sau khi chúng mày ngã xuống, lúc tao và bố mẹ thằng Tuấn chạy ra thì…hai đứa mày đều bị thương. May mắn chỗ đó là vườn nên chúng mày không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thương không hề nhẹ.”
- “Lúc đó thằng Tuấn ôm chặt mày trong lòng cho nên nhìn sơ qua cũng có thể thấy nó bị thương nặng hơn. Tách mãi mà không tách được nên đành phải giữ nguyên tứ thế đó mà đưa hai đứa mày đến bệnh viện. Kết quả mày bị chấn động não, hôn mê mất 6 ngày. Sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì. Không chỉ mẹ mày mà ba mày cũng khóc rất nhiều.”
- Còn Tuấn thì sao, mày nói tiếp đi?
- Tuấn…ừm…cậu ấy…
Cái tên này sao cứ ngắt quãng thế. Linh cảm mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó tồi tệ.
- Nói nhanh đi.
- Tuấn bị chấn động não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thần kinh mắt dẫn đến mù lòa. Nghe đến đấy thì mẹ Tuấn ngất ngay tại chỗ.
Ầm…ầm…
Như tiếng sét đánh ngang tai. Mù…mù sao?
-Hải, mày hãy nói hết mọi chuyện mày biết đi, xin mày.
Hải nhìn vào đôi mắt kiên định của tôi, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp.
- “Năm đó sau khi Tuấn tỉnh lại trước mày một ngày. Lúc biết đôi mắt không thể nhìn thấy thì nó rất kích động. Nó nói nó không thể nhìn thấy mày nữa, không thể bảo vệ mày được.”
- “Cho đến hôm sau mày tỉnh lại, nó bất chấp đau đớn mà đến phòng bệnh của mày nhưng…câu đầu tiên mày nói với nó là: Cậu là ai? Nó đã khóc, tao chưa bao giờ thấy nó khóc thảm như vậy.’
- “Bác sĩ nói mày bị hoảng sợ quá độ, nếu như nhớ lại sợ sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Cho nên…cho nên thằng Tuấn đã bảo mọi người đừng ai nói ra chuyện này, cũng đừng nhắc đến nó. Mỗi tối mày ngủ nó đều lẳng lặng ngồi bên giường, ngày nào cũng thế cho đến khi mày xuất viện. Đó cũng là ngày nó theo bố mẹ lên thành phố.”
-“ Mỗi năm sinh nhật mày, tao đều đưa cho mày hai hộp quà, thật ra một hộp là của Tuấn. Suốt 10 năm, nó không hề lộ mặt, chỉ gửi quà và tờ giấy thông báo cho tao biết mà thôi.”
Chẳng biết từ lúc nào mà trên mặt tôi toàn là nước mắt. Tôi không thể tin những gì mình vừa nghe, thật sự không thể tin nổi.
-“Cái hôm mà mày gọi điện cho tao, tao đã thấy hơi nghi ngờ nên mới xin nghỉ phép để trở về. quả đúng như tao đoán, Tuấn thật sự đã trở về nhưng nó không muốn mày nhớ lại nên tao đành giấu giúp nó.”
Tôi trầm mặc, lại nghe Hải nói:
-“Q.Anh này, tao không biết phải nói như nào về chuyện này nhưng có một câu tao phải nói: Tuấn nó thật lòng thương mày!