- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Của Năm Đó
- Chương 22
Chúng Ta Của Năm Đó
Chương 22
- Bao nhiêu năm qua mày sống như thế nào?
- Hả…Gì?
Tôi ngờ nghệch nhìn Tuấn. Sao tự dưng lại hỏi tôi câu đấy?
-Ý tao là, mày cố tỏ ra mạnh mẽ nhiều năm như vậy mệt không?
Tôi trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi đáp lại “ mệt”
Tôi cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Cũng muốn được che chở, được bảo vệ. Nhưng:
-Nếu tao nói tao không có cảm giác an toàn, mày tin không?
Tuấn ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt của cậu ấy thật sự rất đẹp, tựa như có thể thu cả trời đất vào đó. Nhưng ngay lúc này đây, trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chỉ có hình ảnh của mình tôi.
Tôi lảng đi chỗ khác, cố hít một hơi thật sâu:
-“Tao cũng không biết phải nói như thế nào nữa, kí ức hồi nhỏ của tao rất mơ hồ, chính bản thân tao lại luôn cảm thấy không an toàn, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.”
“Vì thế tao bảo bố cho đi học võ. Tao rất sợ người thân yêu của tao vì tao mà gặp nguy hiểm”
“Đấy mày nói xem, tao không mạnh mẽ thì biết làm sao đây, đâu thể cho người khác thấy sự sợ hãi của tao.”
Mãi không thấy cậu ấy trả lời, tôi bèn quay đầu lại. Đúng lúc bắt gặp ngay đôi mắt đỏ au của cậu, tưởng chừng như có thể khóc bắt cứ lúc nào. Tôi sửng sốt một hồi:
-Tuấn, mày làm sao vậy?
Cậu ấy không nói gì, quay đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu. Mãi về sau mới lên tiếng:
- Mày còn nhớ những gì tao nói với máy lúc ở trên xe hôm đi chơi không?
- Hả, uk nhớ…làm sao vậy?
- Tao từng nói sẽ cho mày mượn bờ vai đến chán thì thôi, thậm chí mượn cả đời cũng được…cho nên…
Sao tự dưng lại ngắt quãng vậy. Đầu tôi xuất hiện ba dấu hỏi chấm to đùng.
- Cho nên làm sao…?
- Cho nên mày hãy cứ yên tâm mà dựa vào. Những lúc có tao ở đây thì mày đừng mạnh mẽ nữa, hãy là chính bản thân mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì phát tiết ra.
Trái tim tôi rung động mãnh liệt. Giọng điệu của cậu ấy quá đỗi nghiêm túc. Phải thừa nhận tôi mệt rồi! Ngày nào cũng cố gắng cười thật nhiều, lúc buồn cũng sẽ không khóc trước mặt người khác, sẽ chỉ lặng lẽ rơi lệ khi về đêm.Tôi nâng mắt nhìn Tuấn;
-Tao thật sự có thể dựa vào sao?
Tuấn xoay người đối diện với tôi, đưa tay chạm vào đỉnh đầu tôi:
-Cho tao cơ hồi bảo vệ, che chở cho mày nhé?
Ầm…Lời này có được xem là tỏ tình không vậy? Bối rối quá, phải trả lời sao đây? Khóe miệng giật giật, tôi đang định mở miệng thì thấy cái Mai đang tức tốc chạy đến, còn ôm theo laptop. Nó thở hồng hộc, vội đưa máy tính qua cho Tuấn.
- Này, máy tính của mày.
- Cảm ơn.
Tôi còn chưa hiểu gì thì nó đã bổ nhào ra chỗ tôi:
- Q.Anh, mày không sao chứ, thầy cô bảo gì?
- Tạm thời chưa biết, đợi điều tra thêm.
Mai vuốt nhẹ ngực, thở nhẹ một hơi.
-Mả bà mày, làm tao lo chết đi được, sợ mày bị đình chỉ học nữa cơ.
Tôi chỉ biết lắc đầu cười. Lúc quay sang thì thấy Tuấn, hai tay cậu đang thoăn thoắt trên bàn phím. Mái tóc khẽ đưa theo cơn gió. Hôm nay có vài tia nắng yếu ớt, nó đang trải dài một bên sườn mặt cậu. Ngũ quan góc cạnh thì không chê vào đâu được. Rất đẹp! Phải công nhận là ông trời quá đỗi ưu ái cho Tuấn.
Càng nhìn, tim tôi càng đập mạnh. Giờ thì tôi có thể chắc chắn một điều: Tôi thích Tuấn thật rồi!
- “ Ra rồi”
Tuấn đột nhiên lên tiếng, kéo tôi ra khỏi tâm tư của mình.
- Hả, cái gì ra rồi. Mày làm cái gì đấy?
- Tao tra địa chỉ IP của đứa gửi video.
- Gì? Ày hack máy của thầy à?
- Ừ.
Tôi với cái Mai nhìn Tuấn đầy sùng bái. Trời ơi, cái con người này còn gì không biết nữa không?
- Hai con hấp này, chúng mày nhìn máy tính đây này, nhìn tao làm gì?
Nghe vậy tôi vs Mai sực tỉnh, vội nhìn vào màn hình. Hai đứa tôi lại quay ra nhìn nhau, sau đó:
- Là cô ta!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chúng Ta Của Năm Đó
- Chương 22