Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Con nhỏ chết tiệt, không biết tốt xấu. Chúng mày đập nó cho tao.

Vy vừa dứt câu thì sáu tên con trai tiến lên, một trong số đó bước lên trước, mở miệng trêu chọc:

-“ Này cô em, trông cũng xinh xắn cơ mà hơi cứng đầu nhỉ?”

“Hay là đi chơi với tụi anh đi”

Nghe mà buồn nôn, tôi nhìn cậu ta như một tên thần kinh:

- Mày xứng sao?

- Ơ, con nhỏ này, mày chán sống à?

Nói xong cậu ta tiến về phía tôi, xong bị tôi đá 1 phát vào hạ bộ khiến cậu ta quỳ xuống mà hét lớn:

-Aaaaaa…Con ranh, tao không tha cho mày đâu

Mấy tên phía sau cũng lao đến. Có tên vung nắm đấm về phía tôi, bị tôi tóm được bẻ vặn lại phía sau. Sau đó dơ chân đạp ngay tên đang lao đến từ phía sau. Có một tên cầm gậy bóng chày toan đập vào đầu tôi nhưng tôi né được.

Á..á…a..a…a

Tiếng la hét thảm thiết cứ vang lên ầm cả một góc.

Sau một hồi, tôi nhìn sáu tên đang nằm vật dưới đất kêu đau đớn mà hả hê vô cùng. Tôi nhìn Vy và mấy đứa con gái đang sợ đến xanh mặt, co ro vào một góc kia, tỏ vẻ khinh thường:



-Người mày gọi đến yếu xìu à, trông có chán không cơ chứ.

Vy tức: “ mày…mày…”

Tôi cười đắc ý:

-Quên nói cho chúng mày biết là tao có đai đen karate và hồng đai vovinam nhỉ.

Trong mắt Vy hiện rõ tia sợ hãi. Tôi nhìn mà vui dễ sợ:

-Haha…Q.Anh tao không phải có tiếng mà không có miếng đâu nha. Lần sau muốn xử tao thì tìm hiểu kĩ một chút.

Mặc kệ vẻ mặt đang trắng bệch của Vy, tôi vui vẻ bước về nhà.

Sáng hôm sau, cứ ngỡ mọi chuyện qua đi rồi ai ngờ…

“Q.Anh, ban giám hiệu gọi mày xuống văn phòng kìa.”

Ban đầu tôi còn thấy khó hiểu nhưng ngay khi bước vào thì …

Trên bàn là một chiếc điện thoại đang chiếu một đoạn video. Hờ còn lạ gì nữa, đó là đoạn video quay lại cảnh đánh nhau ngày hôm qua.

Thầy giám thị vừa thấy tôi bước vào liền tức giận, mắng xối xả như tát nước vào mặt. Tôi cau mày , thầm chửi rủa “ đứa khốn nạn nào gửi video cho thầy”.

Mãi đến khi thầy hiệu phó bảo thôi thì thầy giám thị mới dừng lại. Thầy hiệu phó và cô chủ nhiệm nhã nhặn hỏi han tôi xem đầu đuôi câu chuyện là như thế nào.



Sau đó tôi liền kể hết mọi chuyện chỉ trừ nguyên nhân là không kể ra. Mặt thầy giám thị ngày càng khó coi hơn. Cô chủ nhiệm hỏi tôi:

- Em có biết họ là học sinh trường nào không?

- Dạ các bạn đó không mặc đồng phục nhưng em nghe nữ sinh kia nói là học cùng trường cũ với Minh Tuấn lớp mình cô ạ.

Thầy giám thị lại đứng lên lần nữa:

-Em có gì chứng minh cho những lời mình nói không?

Cô chủ nhiệm nghe vậy thì rất khó chịu:

- Thầy giám thị, đây là thầy không tin tưởng học sinh trường mình ư?

- Sao cô lại nói như thế được, tôi đương nhiên là tin tưởng nhưng cũng không thể nghe từ một phía.

Cô chủ nhiệm tôi cũng đứng bật dậy:

-Thầy à, nếu như Q.Anh không biết võ thì chẳng phải hôm qua sẽ bị thương rất nghiêm trọng sao?

Tôi nhìn cô, lòng ấm áp rất nhiều. Lúc này tôi thực muốn khóc vì cảm động. Cô bình thường nghiêm khắc nhưng không ngờ lại rất quan tâm và bảo vệ chúng tôi. Nhìn hiền hiền vậy chứ nếu muốn động vào học sinh của cô sao? Đừng hòng!

- Ây da, bây giờ đoạn video bị mất đoạn đầu, chúng ta tin nhưng người khác có tin không, bộ giáo dục có tin không?

- “ Em có thể chứng minh những gì Q.Anh nói là thật.”
« Chương TrướcChương Tiếp »