Vừa khéo, cậu ấy được xếp ngồi kế bên tôi. Tôi nhấc chiếc cặp ra chừa cho cậu ấy chiếc ghế trống.
- Xin chào, tớ tên Quỳnh Anh, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu.
- Chào….
- …..
Người này bị liệt ngôn ngữ hay gì trời..Và thế là màn chào hỏi kết thúc, tôi mặc kệ cậu ấy rồi quay lại làm việc của mình..
Một tiết trôi qua, tôi tô tô vẽ vẽ còn cậu ấy ngồi giải đề. Ôi đấy hình như là vật lí nâng cao. Mẹ ơi, chăm dữ zậy !
- Q.Anh, đi căn tin mua đồ ăn không? Cái Mai chạy qua chỗ tôi hỏi. À tôi ngồi ở tổ 3 sát cửa sổ, còn cái Mai ngồi tổ giữa.
- Đi, đi chứ…
- Ế mày, mua hộ tao chai nước. Tôi vừa đứng dậy thì cái Lan quay xuống bảo.
- Ừ, trà xanh không độ chứ gì?
Trên đường đi, cái Mai nói:
- Sướиɠ nhất mày, được ngồi với trai đẹp.
- Sướиɠ gì, lạnh lùng thấy bà.
- Lạnh lùng boy, ngầu quá xá!
-….
Tôi trở lại lớp học, cậu ấy vẫn đang giải đề. Sườn mặt của cậu ấy thật đẹp! Cái làn da kia sao còn đẹp hơn da con gái thế! Tôi nhìn đến thất thần luôn. Hình như đang gặp phải bài khó, tôi thấy lông mày cậu ấy hơi nhíu lại, tay còn đưa lên vò tóc mái. Khoan…hành động này, biểu cảm này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi, quá quen thuộc…
- Này..
- Hả..? Tôi hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt đen sâu của cậu ấy.
- Cậu làm gì mà cứ nhìn tớ chằm chằm thế?
- Ơ…tớ …tớ…..tớ hỏi cậu chút chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa?
- Chưa từng. Sao? Từng gặp người đẹp trai như tớ hay chưa mà cậu cũng không nhớ à?
- Coi như tớ chưa nói gì đi…
Haizz…chắc do tôi nghĩa nhiều rồi, kệ vậy.
Tan học ,tôi với cái Mai cùng về. Do nhà tôi gần hơn nên chúng tôi chỉ đi cùng nhau một đoạn, còn lại nó phải về một mình. Tôi cất cặp sách rồi vừa ngân nga hát vừa làm việc nhà. Nhưng ở một góc khuất nào đó, có một ảnh mắt vô cùng phức tạp đag nhìn vào căn nhà ấy. Ánh mắt chứa bao sự kìm nén cảm xúc….vui có…chua xót có…