“Có rồi…”
Nghe hai chữ này đột nhiên cả cơ thể tôi sững lại. Cậu ấy có người mình thích rồi sao? Tôi thật sự không thể hiểu được tại sao bản thân lại khó chịu, chẳng lẽ tôi thích Tuấn thật sao? Ngay sau đó lại nghe Tuấn nói tiếp:
-Nhưng cô áy không nhớ tao.
Thanh âm của cậu rất nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai tôi lại cứ như nhát dao cứa lòng vậy. Trái tim tôi đau quá! Nỗi đau âm ỉ như có ngàn mũi kim đâm vào. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tôi khẽ hỏi Tuấn:
-Sao…sao lại không nhớ.?
Tuấn chỉ lắc đầu, ý bảo không muốn nhắc đến. Tôi thấy hốc mắt cậu hơi đỏ, trái tim lại càng đau hơn. Tôi rất muốn an ủi cậu ấy nhưng lại không biết nên nói gì vì thế cả hai đều im lặng.
Đêm lạnh, cơn gió đông khẽ lướt qua khiến tôi rùng mình, bất giác ôm lấy hai cánh tay mình. Tuấn vội cởϊ áσ khoác ngoài trùm lên người tôi. Mùi hương bạc hà thoang thoảng, rất dễ chịu. Nhưng khi nhìn lại gương mặt của cậu, tôi thấy rất chua xót. Cậu ấy hẳn là đã rất đau khổ đi...Ngồi một lúc thì cả hai đều quay lại lều.
[…]
Tùng…tùng…tùng
Bình thường thì đông vui như thế vậy mà hôm nay tôi phải lủi thủi về một mình. Cái Mai thì nay nghỉ rồi, còn Tuấn thì phải đi cùng mấy cậu bạn trong lớp.
Tôi ra khỏi cổng trường được một đoạn thì thấy phía trước có một đám người, nam có, nữ có. Tất cả khoảng chục người. Tôi toan lướt qua nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Một nữ sinh từ sau tiến lên, gằn giọng hỏi:
-Mày là Nguyễn Quỳnh Anh lớp 11A5 đúng không?
À thì ra là tìm mình à. Cũng thú vị đấy!
-Đúng thì sao mà không đúng thì sao?
Bọn chúng không mặc đồng phục nên tôi không biết trư[ngf nào nhưng nghe khẩu âm thì hình như là người thủ đô. Và suy nghĩ của tôi đã đúng.
- Tao nghe nói gần đây mày rất thân thiết với Minh Tuấn phải không?
- Liên quan gì tới mày.
Tôi ngửi thấy mùi trà xanh ở đâu đây…ơ mà khoan, tôi và Tuấn có phải người yêu đâu. Thoát ra khỏi suy nghĩ, tôi ngước mắt nhìn người đang lửa giận đùng đùng ở phía trước.
- Liên quan gì tới tao sao? Ha…con tiện nhân như mày mà cũng muốn lên tiếng hỏi tao sao.
- Tiện nhân??? Này bà cô già, ăn nói cho đàng hoàng một chút.
Nữ sinh kia nhếch môi:
- Tao học chung lớp với Tuấn nhiều năm như vậy mà cậu ấy còn chẳng ngó ngàng gì tới, làm sao mà một con nghèo hèn như mày lại có thể khiến cậu ấy quan tâm chứ.
- Đấy là do mày không có bản lĩnh. Ngu thì trách ai được.
- Mày…
Nữ sinh ấy tức đến mức lắp lắp mãi mà không nói lên lời. Mãi về sau mới phun ra được một câu:
- Tuấn là của tao, đứa nhà quê như mày đừng hòng cướp.
“Tuấn của tao” nghe có nực cười không cơ chứ. Tôi thấy khó chịu cực kì, chỉ muốn lao lêm tát cho lệch mặt bả.
-Mày bị ảo tưởng sức mạnh à, Tuấn nào của mày? Nếu bị bệnh thì quay về uống thuốc đi chứ.
Một nữ sinh khác trong ssos đó bỗng tiến lên gọi nữ sinh vừa rồi:
-“ Vy, con nhỏ này không biết trời cao đất dày là gì, xử đẹp nó luôn i.”
Thì ra nhỏ này tên Vy à. Tên thì đẹp mà cách nói chuyện xấu không còn chỗ chê.
Vy nghe xong thì chỉ giương mắt nhìn tôi;
- Tao hỏi mày lần cuối, rốt cuộc mày có chịu tránh xa Tuấn hay không?
- Không!
Tôi trả lời một cách chắc nịch luôn, trước giờ rất ít người dám uy hϊếp tôi lắm. À chắc mọi người chưa biết là tôi biết võ nhỉ. Hơn thế, muốn tôi rời xa Tuán? Không thể nào...
Nếu là trước đây thì tôi sẽ suy nghĩ thêm nhưng mà hiện tại, tôi nhận ra hình như tôi có tình cảm với Tuấn thì chuyện tránh xa chắc chắn là không thể.
Vy tức lắm, nó quay người nói với đám con trai ở phía sau”
-Con nhỏ chết tiệt, không biết tốt xấu. Chúng mày đập nó cho tao.