-Què rồi mà vẫn cố tham gia à? – Con Hạnh hếch cằm lên hỏi tôi.
-Không liên quan đến mày.
-Hơ…thua đến nơi rồi còn mạnh miệng.
-30 chưa phaair là tết…OK
“Fuck”
Cmn. Con Mỹ Hạnh này thích gọi đòn thì phải. Nếu mà ở ngoài trường thì kiểu gì tôi cũng phải đập cho nó môt trận ra trò.
Tôi nhìn xuống chân mình, cơn đau đã qua rồi nhưng mà…
Mặc dù tôi luôn bám sát tốc độ của Hạnh nhưng vì bị thương nên vẫn chưa thể vượt qua được. Khi đến vòng cuối cùng thì chân tôi đột nhiên bị ngáng lại, ngã nhào ra đất. Cơn đau khó khăn lắm mới qua lại ập tới khiến tôi chảy đầy mồ hôi.
Tôi ngước lên nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hạnh thì tức sôi máu. Vừa quê vừa đau. Khốn nạn thiệt chứ!
“Quỳnh Anh”
Tôi nhìn về phía vạch đích thì thấy Tuấn còn có các bạn trong lớp đang cổ vũ tôi rất nhiệt tình. Nhìn từng gương mặt thân quen ấy mà lòng tôi thấy chua xót.
Không..Tôi không thể bỏ cuộc, mọi người còn đang chờ tôi về đích. Họ đã đặt niềm tin vào tôi, tôi không thể phụ lòng tin ấy được.
Tôi mặc kệ cơn đau ở cổ chân mình, dùng chân trái làm trụ đứng lên và tiếp tục chạy.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh để vượt qua Hạnh. May mà ông trời còn thương tôi. Vào phút cuối cùng, tôi đã vượt qua được Hạnh và về vị trí số 2. Mặc dù không lấy được huy chương vàng nhưng tháng lớp A3 là tôi đã vui lắm rồi.
Vừa chạy qua vạch đích, cơn đau truyền đến dữ dội. Cơ thẻ tôi không thẻ trụ nổi nữa nên đổ nhào về đằng trước. Tuấn nhanh chóng đỡ lấy tôi rồi dìu tôi về phía băng ghế ngồi nghỉ ngơi.
“Q.Anh mày làm được rồi.”
“Giỏi lắm, bọn A3 chắc đang sôi máu.”
“Chân mày thật sự không sao chứ.”
-Ờ thì…có chút đau..
Lớp tôi đang reo hò thì thấy mấy đứa A3 đi qua. Nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Có mấy thằng nhanh tay bật nhạc “Ôi con sông quê” rồi phát max âm lượng. Haha..Mặt chúng nó trông khó coi vch…Đáng đời ai kêu thích tạo nghiệp cơ.
Tuấn nãy giờ không nói, không cười, chỉ lẳng lặng ngồi chườm đá lên chân tôi. Ánh mắt vẫn bình lặng là thế nhưng lại có vẻ lạnh lẽo hơn rất nhiều.
- Mày làm sao thế?
- Tao làm sao?
- Mày chẳng nói chẳng rằng gì cả.
- Haizz…Tao nói gì được chứ, Tham gia đã tham gia rồi, bị thương cũng đã bị thương rồi, biết làm sao nữa?
- Mày giận à?
- Ừ, tao giận…tao giận bản thân vì sao lúc đó lại đồng ý để mày tham gia.
Tôi hơi sững người, cậu ấy lại giận vì lí do này ư?
- Được rồi mà, người cố chấp là tao, người bị thương là tao, mày không cần …
- Tao đau lòng…!!!
-…
Buổi chiều diễn ra lễ bế mạc đại hội. Lớp chúng tôi được nhiều giải cao: nhất 1500m nam, nhì 1200m nữ ,chạy tiếp sức 200mx4, nhảy cao và giải ba môn cầu lông…ngoài ra còn nhận được giải lớp có thành tích xuất sắc nhất đại hội này.
Tôi ngồi ở trên khán đài quan sát mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng cũng cúi xuống nắn lại cổ chân bị thương của mình. Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao trắng, tiếp theo đó liền có cái gì đó lành lạnh lướt qua cổ. Đó là huy chương – huy chương vàng. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt điển trai của Tuấn, ánh mắt đầy dịu dàng đang nhìn tôi.
- Tuấn, cái huy chương này là sao?
- Tặng mày.
Tuấn đáp rất nhanh chẳng một câu dư thừa nào cả.
- Tặng tao? Sao tự dưng lại tặng tao làm gì?
- Muốn tặng thì tặng thôi
- Nhưng mà…
“Quỳnh Anh”
Chẳng biết Minh từ nơi nào chui ra, đang đi về phía tôi.
- Có chuyện gì sao Minh?
- Chân mày bị thương rồi, để tao đưa mày về.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tuấn đã chen ngang.
- Không cần, tôi đưa cậu ấy về là được rồi, không phiền cậu.
- Tôi không thấy phiền.
- Nhà tôi với nhà cậu ấy gần nhau.
Minh nghẹn họng.
Tôi liếc nhìn Tuấn, cậu ấy cũng đang nhìn lại tôi bằng ánh mắt như muốn nói: “ Mày về với cậu ta thử xem.”. Tôi lạnh hết cả sống lưng.
-Thôi Minh, tao về với Tuấn cũng được, tiện đường hơn.
Minh nghe vậy thì vẻ mặt hơi thất vọng, gật đầu rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mãi – một bóng lưng toát lên vẻ cô đơn, lẻ loi.
-Thôi đừng nhìn nữa, lên đây.
Tôi thu hồi tầm mắt liên thấy ngay tấm lưng to rộng ở trước mắt:
- Lên nhanh đi, tao cõng mày về.
- Không đi xe à.
- Không, cõng mày đi dạo bờ hồ.
Tôi vui vẻ leo lên lưng cậu ấy rồi cùng đi dạo.
________________________________________________________
- Tuấn, nếu lúc đó cho chọn lại thì mày có ngăn cản tao không?
- Hớ, ngăn cản mày? Mày cứng đầu như trâu, không cho chạy thì mày sẽ không chạy chắc?
- Thì tại tao tức bọn A3 chứ bộ.
- Q.Anh
- Hả??
- Chỉ cần không nguy hiểm thì mày thích gì, muốn làm gì cứ việc làm cái đó, tao sẽ luôn ủng hộ mày.
Oi có ai cảm thấy có một dòng ngọt ngào chảy qua đây không…rụng tim thiếu nữ mất thôi.