Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Chó ở đâu sủa ấy nhỉ?

Lớp tôi cười phá lên:

- Kìa chúng mày, không ra xích vào đi, sao lại để chạy rồi sủa lung tung thế?

- Chúng mày nói ai là chó hả?

- Ai sủa lại thì người đó là chó.

Chúng nó nhìn lớp tôi với khuôn mặt đầy sát khí. Có mầy thằng còn hùng hổ lao đến tính đánh nhau. Mấy đứa lớp tôi cũng máu chiến lắm, xắn tay áo lên tính ra tiếp vài chiêu. Nhưng rồi lại bị Minh ngăn cản.

-Chúng mày dừng lại đi, bây giờ mà đánh nhau thì giải quyết được gì. Trận đấu còn chưa kết thúc mà.

Hai lớp đều dừng lại nhưng vẫn không ngừng chiến đấu ngầm, thi xem bên nào hô to hơn. Òi hôm nay về đứa nào đứa nấy đều khàn cổ, đau họng cho coi.

Tuấn vẫn đang ở vị trí t2, bám sát người bên A3. Mắt thấy cậu ấy sắp đến đích thì không biết điều gì thúc giục, tôi chen lên đầu và hét vào khu vực đường chạy:

-Minh Tuấn, mày đã bảo lấy huy chương vàng cho tao cơ mà, tao đang đợi đây.

Tô vừa dứt lời thì cảm nhận được ba mươi mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trên mặt còn có những nụ cười gian xảo. Nhìn là biết bọn này lại nghĩ linh tinh rồi:

- Tao biết tao đẹp rồi, chúng mày không cần nhìn vậy đâu.

- Xùy….bố con tự luyến!



Cơ mà không biết có phải do câu nói của tôi hay không, khi cách vạch đích tầm 3-4m, Tuấn đột nhiên tăng tốc cực nhanh chạy đến vạch đích, bỏ qua lớp A3.

Cậu ấy làm được rồi, cậu ấy thắng thật rồi.

Aaaaaaaaaa…..

Lớp tôi ùa ra như chim vỡ tổ, hô hào ầm ĩ. Mấy tên con trai còn ôm rồi vỗ vai cậu ấy các thứ…

Cũng không quên khịa lớp A3 một chút, mặt chúng nó càng ngày càng khó coi, chúng tôi thấy thế càng hả hê. Mấy đứa ranh con vẫn mạnh miệng kêu chúng tôi “chờ đấy”. Lớp tôi vừa cười vừa giơ ngón giữa về phía tụi nó…hahaaa

Tôi thấy lưng áo cậu ấy ướt nhẹp, tóc cũng bết lại vì mồ hôi thì bèn đi qua lấy chai nước để đưa cho cậu ấy. Đám lớp tôi cũng đã tản vợi , tôi theo hướng cậu ấy mà đi tới. Nhưng được nửa đường thì chợt có cô gái xinh đẹp với mái tóc dài buông thả chạy lướt qua tôi. Dù rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa khá đậm trên người cô gái này. Đó không ai khác mà chính là Dương. Dương chạy nhanh đến trước mặt Tuấn và đưa chai nước ra. Dương cười tủm tỉm, nhìn Tuấn với ánh mắt đầy trìu mến.

Tôi thấy vậy thì cầm chặt chai nước trong tay, xoay người định rời đi. Nhưng khi vừa đi được một bước thì cánh tay đột nhiên bị níu lại. Tôi quay đầu thì hơi bất ngờ khi người kéo tôi lại là cậu ấy:

-Sao vậy, mày kéo tao làm gì?

Tuấn không trả lời tôi mà trực tiếp giật chai nước trong tay tôi, vặn nắp rồi uống.

- Mang nước ra đây rồi còn không đưa cho tao, tính đi đâu hả?

- Chẳng phải mày đã có….

- Có gì mà có, tao đã nói chỉ lấy đồ của mày thôi cơ mà.



Tôi nghe mà bật cười, liếc mắt ra đằng sau thấy Dương giận tái mặt, giậm chân bỏ đi. Thu hồi tầm mắt , thấy trán Tuấn có một tầng mồ hôi mỏng.,vô thức tôi rút khăn giấy ra:

-Cúi xuống

-Hả?

-Cúi đầu xuống đây.

Tôi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi lớp mồ hôi ấy. Tuấn nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ cười.

“ Tách…tách”

- Chết mày nha Q.Anh, tao về méc bà Miên là mày đú đởn…tấm ảnh trong tay tao là bằng chứng…hahaaaaa

- Cái con kia, mày chán sống à?

- No..no…tao phải sống để gửi ảnh cho mẹ mày chớ.

- Mẫu thân đại nhân của tao mà nghĩ linh tinh thì tao bóp chết mày.

- Lêu …lêu…chắc tao sợ

- Đệch….mày đứng lại đấy cho tao…cấm chạy

Heheheee…
« Chương TrướcChương Tiếp »