CHÚNG TA CỦA NĂM ĐÓ
- Quỳnh anh cẩn thận…
- Aaaaa……
______________________________________________________
Không khí mùa thu mát mẻ, gió hiu hiu thổi. Thời gian cứ trôi, chẳng bao giờ dừng lại và cũng chẳng thể quay trở lại được. Cô cậu bé năm ấy dù có thế nào thì cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn. Cậu quan tâm tớ, tớ tốt với cậu. Chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hứa hẹn. Năm tháng đó thật đẹp!
- Con kia, mày có dậy đi học không thì bảo?
Tiếng gọi thất thanh từ dưới nhà vọng lên. Từng bước đi lên cầu thang rồi “Rầm..” cánh cửa phòng mở ra: Ngọc Mai – con bạn thân của tôi hung hăng đi vào.
- Rồi, rồi, tao dậy đây!
- Mày có lẹ lên không hay thích đứng cổng trường?
Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, sửa soạn trang phục, vơ vội chiếc bánh mì mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi rồi lao nhanh ra cổng để con Mai đèo tôi đi học.
Đấy lú rồi! Quên cả giới thiệu. Tôi – Quỳnh Anh, một đứa con gái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chuột. Hihi. Trông tôi hơi thấp bé nhưng là học sinh lớp 11 rùi đó nha
- Mày có thể đi vào chỗ đường đẹp kia không? Chỗ này sóc chết, mày không để cho tao ăn bánh mì à?
- Tao chính là không để cho mày ăn đấy, ai kêu ngủ nướng.
- Xùy…
Nghe đi, bạn thân tôi đấy!
Sau một hồi bị nó hành hạ thì chúng tôi cũng đã đến trường. Tôi vừa vào lớp là gục luôn xuống bàn. Nhưng…còn chưa kịp nhắm mắt thì cái Lan bàn trên quay ngoắt xuống hớn hở nói với tôi:
- Ây, biết tin gì không? Lớp mình sắp có học sinh mới đấy.
- Thì sao?
- Nghe nói là vô cùng đẹp trai, hình như còn là học sinh giỏi quốc gia đấy.
- Tao chả quan tâm
- ….
Trống báo vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào, theo sau là một cậu bạn vô cùng tuấn tú. Ớ, tôi không mê zai đâu nhưng mà phải công nhận là cậu ấy đẹp thiệt. Cứ ngỡ như soái ca trong ngôn tình bước ra ấy.
- Em giới thiệu cho cả lớp biết đi.
- Chào mọi người, tôi tên Nguyễn Minh Tuấn, từ Hà Nội về, mong được giúp đỡ.
Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng. Cả người đều toát lên một loại khí thế khiến người khác khó mà nắm bắt được. Nhưng sao tôi trông cậu ấy vừa xa lạ lại vừa như có j đó rất thân quen. Tôi bị ảo giác chăng, nếu đã từng gặp người đẹp trai như vậy thì sao lại không nhớ được chứ?