Ja Eun chỉ vừa đứng trước cổng ngôi biệt thự chưa đến hai giây thì đã có người ra mời cô vào.
Rất nhanh, cô liền được dẫn đến trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà.
Đẩy cửa bước vào, đôi mắt to tròn liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi dựa lưng vào thành giường, hai mắt đang nhắm hờ.
Nghe tiếng bước chân, cô ta vội mở mắt, ánh nhìn đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại loé lên một tia vui mừng.
Bước nhanh tới bên giường, Ja Eun lo lắng đưa tay sờ lên vầng trán trắng mịn, khẽ nhíu mày. Sau đó, cô lại nhanh chóng tìm hộp y tế trong phòng, dán một miếng dán hạ sốt cho Ha Rin.
- Ha Rin à, cậu đã ăn gì chưa?
- Chưa.
- Vậy để tôi xuống kiếm thứ gì cho cậu ăn. Nếu lát nữa cậu không đỡ sốt thì phải đến viện đấy. Trông cậu thế này, tôi lo lắm.
Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của người trước mặt, Baek Ha Rin liền vui ra mặt, nhưng vẫn là không quên thể hiện bản tính sĩ diện.
- Chỉ là cảm sốt thông thường thôi mà. Cậu đừng làm quá lên thế, ngủ một lát là khoẻ ngay thôi.
- Nhưng người cậu nóng lắm, còn nóng hơn cả lần trước nữa...
- Haizz... Đã bảo không sao mà. Tôi còn chưa kết hôn với cậu, sao có thể chết dễ dàng như vậy.
Vừa nói, Baek Ha Rin lại vừa làm động tác nháy mắt và nhếch môi cười, trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng lời nói của cô ta lại khiến Ja Eun phải phì cười.
Thấy vậy, cô ta không nhịn được mà đưa tay cốc lên chiếc đầu nhỏ một phát khá đau.
- Sao cậu lại đánh tôi?
- Đồ ngốc này, ai cho phép cậu cười tôi? Tôi nói nghiêm túc đấy.
- Ừ. Tôi biết rồi. Nhưng mà lúc nãy cậu đáng yêu lắm, Ha Rin à.
Bị người kia khen, hai gò má xinh đẹp bỗng chốc lại đỏ lên. Baek Ha Rin khẽ chớp mắt, rồi bất chợt nằm xuống, gối đầu lên đùi người bên cạnh.
Thật sự là không hiểu tại sao, mỗi lần ở gần Ja Eun, trái tim của cô ta lại đập nhanh và mạnh một cách bất thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sợ mình sẽ bị bệnh tim mất.
- Ja Eun à, lẽ ra hôm nay là buổi hẹn hò lần hai của chúng ta, cũng là sinh nhật tôi... Vậy mà tôi lại bị ốm...
- Không sao đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, còn nhiều dịp mà.
- Ừ. Nhưng mà cậu không hiểu được đâu. Tôi đã tự tay chuẩn bị rất nhiều thứ... Nhưng được ở bên cậu thế này, tôi vui lắm. Đừng đi đâu cả, tôi muốn khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu...
Baek Ha Rin nói xong thì liền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ bởi cơn sốt mang lại.
Nhìn khuôn mặt thiên thần của người đang say ngủ, Ja Eun khẽ đưa tay lướt nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng tắp, khẽ thì thầm: " Ha Rin à, chỉ có lúc bị ốm thì cậu mới đáng yêu như vậy thôi, còn bình thường hư lắm. Nhất là lúc cậu ghen lên, tôi đã phải vỡ tim không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà... tôi vẫn thấy cậu đáng yêu lắm".
Hơn hai tiếng trôi qua, giờ là lúc Soo Ji được xướng tên lên sàn thi đấu cùng với đối thủ.
Ở bên dưới, đám bạn thân gồm Im Ye Rim, Jae Hyung và Ji Ae đã có mặt từ rất sớm, cùng với bao nhiêu khán giả đang nhiệt tình cổ vũ bên dưới.
Tranh thủ lúc MC đang giới thiệu mấy câu, Soo Ji liền đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ba cô bạn.
Thất vọng nở một nụ cười buồn, cô ấy cố gắng tỏ ra mình không sao nhưng trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng vô cùng.
Trong không gian yên tĩnh, điện thoại của Ja Eun bỗng vang lên. Mở máy, là Ye Rim nhắn tin đến.
Ye Rim: " Ja Eun à, Soo Ji đang bắt đầu thi rồi, cậu thật sự không thể đến sao?"
Lúc này, Ja Eun mới chợt bừng tỉnh. Vì hồi sáng nghe tin Baek Ha Rin bị ốm nên cô đã lo lắng đến độ quên cả ăn sáng, cũng quên luôn cả chuyện mình đã hứa với Soo Ji hôm qua.
Vội nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là hơn 8 giờ. Từ đây đi taxi đến nhà thi đấu mất tầm hai mươi phút. Nếu bây giờ đi ngay thì cô vẫn kịp xem Soo Ji thi đấu mười phút cuối.
Nhẹ nhàng đặt người đang say ngủ nằm xuống giường, Ja Eun khẽ đưa tay, sờ lên trán Ha Rin xem thử thì thấy bây giờ đã không còn nóng nữa.
Cô khẽ thở phào, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ta, xong xuôi định đứng dậy thì lại bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình.
Trong cơn mê man, đôi môi trái tim vẫn khẽ mấp máy.
- Ja Eun à, đừng đi.
Do dự vài giây, lại nhớ đến lời hứa của mình ngày hôm qua, Ja Eun khẽ xoay người, gỡ nhẹ bàn tay đang nắm tay mình. Cô hơi cúi xuống, thì thầm vào tai người kia điều gì đó rồi lại vội vã bắt taxi đến nhà thi đấu, thầm nhủ nhất định sau khi ra về sẽ đến chuộc lỗi với Baek Ha Rin.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Trên sàn đấu, Sung Soo Ji đã dần trở nên kiệt sức, hết lần này đến lần khác, dù có thể đoán trước được các đòn tấn công của đối thủ nhưng cô ấy lại không thể phản công mà chỉ đỡ đòn.
Khi Ja Eun chạy đến nhà thi đấu, không mất nhiều thời gian đã tìm thấy chỗ đám bạn đang đứng. Cô cứ thế chạy tới, trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của bao nhiêu người.
Cảm nhận được đám đông đang nhốn nháo bên dưới, Soo Ji khẽ liếc xuống dưới khán đài, đôi mắt liền ánh lên một tia vui mừng khi trông thấy một người mà mình vô cùng mong chờ đã xuất hiện.
Jae Hyung và mấy người kia cũng vui mừng không kém. Cô nàng khoa trương ấn vào tay Ja Eun một chiếc loa nhỏ.
- Ja Eun à, dù trận đấu sắp kết thúc nhưng Soo Ji vẫn còn thời gian để chiến thắng.
- Hả?
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, Ye Rim lại tiếp lời.
- Cậu mau tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy đi.
Vài giây trôi qua, thấy cô bạn khờ khạo của mình vẫn đứng yên, Ji Ae đành phải giật lấy chiếc loa, nói to.
- Sung Soo Ji, Myung Ja Eun đã đến rồi. Cậu ấy có vài lời muốn nói với cậu.
Khi giọng nói của Ji Ae vừa vang lên, trên sàn đấu và dưới khán đài, tất cả mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn vào hai người vừa được xướng tên.
Ja Eun lúc này mới nhanh chóng đưa loa lên gần miệng, vừa nói lại vừa nhìn người trên kia.
- Soo Ji à, cố lên nhé!
Như được uống thêm một liều doping cực mạnh, tuy đang vô cùng tập trung vào đối thủ trước mặt, nhưng Soo Ji vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt long lanh đang nhìn mình vô cùng chăm chú.
Trên võ đài, từ một người luôn phòng thủ, cô ấy đã liên tiếp tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ trong sự bất ngờ của vô số những người có mặt ở đó.
Và kết quả đúng như mọi người mong đợi, Sung Soo Ji đã thành công giành được huy chương vàng cho hạng mục kiếm thuật không chuyên.
Nhìn Soo Ji toả sáng trên sân khấu, Ja Eun và đám bạn đều vui mừng đến vỡ oà.
Nhưng còn chưa kịp vui được bao lâu, nụ cười trên môi cô liền đóng băng rồi tắt dần khi nhận được một tin nhắn từ Baek Ha Rin: " Gặp nhau ở ngoài cổng nhà thi đấu, đồ phản bội".