Sau chuyến dã ngoại, thời gian trôi qua một cách vô cùng nhanh chóng.
Ngày mai đã là chủ nhật, là ngày diễn ra giải đấu không chuyên của Soo Ji, cũng là ngày sinh nhật của cô ấy.
Ngồi bên bàn học, điện thoại của Ja Eun khẽ vang lên. Cô vội mở máy, nét mặt cũng trở nên hơi bối rối.
Soo Ji: " 7 giờ tối nay hẹn cậu ở công viên gần nhà. Tôi có chuyện muốn nói".
Tuy sợ bị Baek Ha Rin nhìn thấy mình và Soo Ji ở cùng nhau sẽ khiến cô ta nổi điên, nhưng suy nghĩ vài giây, Ja Eun vẫn đồng ý đi gặp cô ấy. Bởi với cô, Sung Soo Ji không chỉ là bạn mà còn hơn cả một người tri kỷ.
Đúng 7 giờ tối, hai chiếc xích đu trong công viên lúc này đã được lấp đầy bởi hai cô gái trẻ.
Trên nền trời tối đen đặc, các vì sao nhỏ xíu thi thoảng lại khẽ nhấp nháy.
Dù là người hẹn Ja Eun ra đây nhưng phải mất một lúc khá lâu thì Soo Ji mới đủ bình tĩnh để mở lời. Bởi, trong lòng cô ấy bây giờ đang vô cùng băn khoăn, không biết có nên nói ra nguyện vọng của mình cho Ja Eun nghe hay không.
- Ja Eun à, ngày mai là ngày tôi thi đấu, cũng là ngày sinh nhật của tôi...
Đang đưa mắt nhìn ra dòng người đang đi lại tấp nập trên đường phố, Ja Eun liền bị câu nói của Soo Ji làm cho vô cùng bất ngờ.
Ngừng vài giây, Soo Ji mới nói tiếp.
- Tôi có một điều ước... nhưng không biết có nên nói ra hay không... Nhưng... tôi muốn cậu là người nghe nó.
Nghe ngữ điệu đầy nghiêm túc của cô ấy, Ja Eun vội quay sang nhìn người bên cạnh.
- Cậu muốn tôi nghe điều ước của cậu?
- Ừ.
- Vậy cậu mau nói đi.
- Ừ. Cảm ơn vì cậu đã đồng ý lắng nghe.
- Trời ạ. Soo Ji à, hôm nay cậu làm sao thế? Tôi nóng lòng muốn nghe lắm rồi đấy.
Nghe Ja Eun phàn nàn về mình, Soo Ji mới yên tâm mỉm cười.
- Ừm... Tôi muốn ngày mai cậu đến xem tôi thi đấu. Nếu cậu rảnh thì đến, không thì cũng không sao đâu. Ngày mai còn có đám người Ye Rim đến cổ vũ rồi...
Soo Ji nói xong thì bất chợt nhìn sâu vào mắt Ja Eun.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia, Ja Eun có thể nhìn ra được sự thiếu tự tin nhưng lại có chút đầy mong chờ. Cô không thể ngờ được, cô gái Sung Soo Ji vô cùng mạnh mẽ trước đây đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại cô gái với đôi mắt đầy tâm sự...
Có lẽ, đây mới chính là con người thật của Sung Soo Ji. Cô ấy chỉ cố gắng giả vờ mạnh mẽ kiên cường trước mặt những kẻ làm tổn thương người con gái trong lòng mình, để bảo vệ Ja Eun lương thiện ngốc nghếch, chứ thực ra, cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường như bao nhiêu cô gái trong độ tuổi mười bảy.
Không gian bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió thổi đến, nghe ảm đạm và cô liêu.
Chợt cảm thấy mắt mình hơi cay, Ja Eun vội đưa tay lên quệt vội mấy giọt nước mắt suýt thì rơi ra.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Soo Ji mới chợt cất tiếng, giọng nghe như đang cố tỏ ra vui vẻ nhưng cũng lại vô cùng nghẹn ngào.
Phải, Soo Ji là đang buồn vì thất vọng. Làm sao cô ấy không nhìn ra được sự do dự trong đôi mắt trong veo kia chứ. Nếu Baek Ha Rin gia trưởng đó lại nổi điên với Ja Eun thì cô ấy còn đau lòng hơn bây giờ nhiều...
- Ja Eun à, dù sao thì những điều cần nói tôi cũng đã nói xong rồi. Tôi về đây. Cậu cũng vào nhà luôn đi.
Vừa dứt lời, dáng người cao ráo liền đứng bật dậy. Nhưng Ja Eun đã kịp thời kéo tay cô ấy lại.
- Soo Ji à, từ khi nào mà tình bạn giữa chúng ta lại trở nên xa cách như vậy? Cậu có còn coi tôi là bạn không?
- Có. Dĩ nhiên là có.
- Vậy tại sao lại bỏ đi nhanh như vậy, cậu còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà. Ngày mai, tôi nhất định sẽ đến. Vậy nên cậu hãy về nhà ngủ một giấc thật ngon đi nhé.
Ja Eun nói xong thì vô cùng nhanh chóng chạy một mạch về nhà, khoé môi khẽ nhếch lên trông vô cùng đáng yêu.
Khẽ thở phào, cô liền dựa lưng vào bức tường trước cổng, định vào nhà thì trong đầu liền loé lên một ý nghĩ mới lạ nên cứ thế cắm đầu chạy mà không để ý nên liền va phải một người.
" Bộp".
Một tiếng động mạnh vang lên. Khẽ ngẩng đầu, cô liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình.
Một nỗi sợ tức khắc lại khẽ len lỏi trong từng tế bào, khiến đôi môi mỏng lại vô thức lắp bắp...
- Tôi xin lỗi... Tôi...
Nhìn cô gái trước mặt trông thấy mình như nhìn thấy ma, nụ cười trên môi Ha Rin lại càng trở nên rạng rỡ hơn.
- Cậu đi đâu mà vội thế? Có phải là định đi gặp tôi không? Đúng là tâm linh tương thông, trùng hợp là tôi cũng đang muốn gặp cậu...
Nghe giọng điệu vui vẻ của Baek Ha Rin, Ja Eun mới khẽ thở phào.
- Ja Eun à, ngày mai là sinh nhật tôi. Tôi đã lên sẵn lịch trình rồi. Cậu nhớ phải dậy sớm đấy nhé.
Ha Rin vừa nói xong thì Ja Eun liền nhìn cô ta đầy vẻ khó hiểu.
Một lần nữa, Baek Ha Rin lại mỉm cười đầy dịu dàng.
- Ngày sinh trong lý lịch chỉ là ngày giả thôi. Chỉ có mình cậu được diễm phúc biết sự thật ấy thôi đấy.
Dù trời lúc này không hề đổ mưa nhưng Ja Eun lại cảm thấy như có tiếng sấm vang lên bên tai. Đã trót hứa ngày mai đến cổ vũ Soo Ji rồi... giờ lại trùng lịch với Baek Ha Rin... Haizz...
- Ha Rin à, tôi cũng có chuyện muốn nói. Thật ra là... sáng mai tôi có chút việc bận. Cậu có thể dời lịch sang buổi chiều được không?
Nhìn ánh mắt đầy trông đợi của người kia, Baek Ha Rin chỉ khẽ lắc đầu cười.
- Dĩ nhiên là không được rồi. Tôi đã phải dành cả tuần để suy nghĩ đấy, sao có thể nói dời là dời?
Khẽ đan hai bàn tay vào nhau, Ja Eun lại cố nài nỉ.
- Ha Rin à, tôi xin cậu đấy. Sáng mai tôi thật sự có việc bận mà.
- Không được là không được. Trên đời này, không có việc gì là quý giá hơn Baek Ha Rin cả. Cậu đừng có mè nheo nữa. Mau vào nhà ngủ đi.
Sáng hôm sau, quả là một ngày đẹp trời với nắng vàng rực rỡ nhưng không quá chói chang.
Nằm trên giường, Baek Ha Rin khẽ mở mắt, nhưng cảm giác hai mắt nặng trĩu, đầu nhức như búa bổ.