Nhìn khung cảnh trước mắt, Ja Eun khẽ giật mình, nước mắt vô thức lại chảy ra vì hối hận và đau lòng. Cô định ngập ngừng giải thích gì đó thì đã nhận được một cú tát như trời giáng.
Nhưng dù cho vết thương trên mặt có đau thế nào cũng không thể đau bằng trái tim đang rỉ máu vì tan nát nơi l*иg ngực trái.
Baek Ha Rin lúc này không khác gì một ác quỷ xinh đẹp, ra sức đưa lưỡi mình vào khuôn miệng nhỏ đang cố bặm chặt môi lại của Ja Eun.
Hết lần này đến lần khác, thấy cô không hề chịu hợp tác, sự hận thù và tức giận từ hồi sáng đến giờ đã rút sạch chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong cô ta.
Ngay lập tức, bên má còn lại của Ja Eun liền nhận được một cú tát mạnh nữa, khiến cho những mảnh vỡ trong tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Khẽ nhếch môi mỉm cười, nhưng từ khoé mắt xinh đẹp lại chảy ra một thứ chất lỏng lấp lánh khi trông thấy ánh mắt bi thương đầy đau lòng của người bên dưới.
Dù có chút mủi lòng nhưng Ha Rin vẫn cất giọng đầy lạnh lùng.
- Cứ khóc đi. Cho dù cậu có khóc nhiều thế nào, đau lòng nhiều thế nào thì cũng vô ích thôi. Điều đó không là gì so với sự phản bội của cậu dành cho tôi đâu, đồ phản bội.
Như không tin vào tai mình, Ja Eun liền nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
- Tôi đã làm gì mà cậu nói tôi là đồ phản bội? Vậy còn cậu thì sao? Kể từ lúc yêu nhau đến giờ, có khi nào cậu thật sự nghĩ tôi là người yêu của cậu chưa? Hay chỉ mình tôi là kẻ ảo tưởng?
Bị chất vấn đột ngột, Baek Ha Rin hơi khựng lại. Khẽ chớp nhẹ mi mắt, cô ta nhanh chóng đưa tay cởi trói cho Ja Eun khiến cô vô cùng bất ngờ.
Sau đó, không khí trong lều lại trở về vẻ tĩnh lặng đến bức bối, dù cho bên ngoài kia vọng vào biết bao nhiêu tiếng cười đùa của từng nhóm học sinh trong lớp.
Vội vã đứng dậy, dáng người mảnh khảnh liền mở vali, lấy ra một chiếc áo khác để thay thế cho chiếc áo trên người. Xong xuôi, cô lại ngồi xổm xuống đất, nhặt lấy từng chiếc cúc nhỏ, mở cửa lều, ném mạnh ra ngoài.
Ngoài kia, từng tia nắng rực rỡ khẽ bao phủ mặt đất, khiến những chiếc cúc vì thế mà tựa như những hạt bụi lấp lánh nhẹ nhàng bay lên rồi lại biến mất khỏi tầm mắt Ja Eun như chưa từng tồn tại.
Thầm nghĩ có lẽ duyên phận giữa mình và Baek Ha Rin nên kết thúc tại đây là tốt cho cả hai, từng giọt nước mặn đắng lại lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt lúc này đã tèm lem nước mắt của Ja Eun.
Khẽ quay đầu nhìn về phía Ha Rin, cô thấy bờ vai ấy lại đang run lên nhè nhẹ.
Trong một tíc tắc nào đó, Ja Eun đã rất muốn chạy nhanh đến, ôm chầm lấy người kia. Nhưng chỉ một giây sau, chút lý trí duy nhất còn sót lại đã ngăn cản cô làm việc đó.
Phải rồi, hai người vừa chia tay. Cô đâu còn tư cách gì mà an ủi hay chạm vào cơ thể đang run rẩy kia.
" Xoạt" một tiếng, Ja Eun đã nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa lều, để lại một người đang thẫn thờ với khuôn miệng đang cố cong lên nhưng lại vô tình ép cho những giọt nước mặn chát rơi vào khoé môi.
Khi thứ chất lỏng đáng ghét đó len lỏi vào khoang miệng, chạm vào đầu lưỡi bị tổn thương kia, Baek Ha Rin mới chợt tỉnh táo lại, vội vã đuổi theo người kia trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người.
- Myung Ja Eun! Đứng lại đó. Chuyện giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong, cậu không thể cứ thế bỏ đi như vậy được.
Vừa sải những bước chạy dài, Baek Ha Rin lại không ngừng hét lớn.
Nhưng người đang chạy phía trước vẫn không hề dừng lại.
Cô ta chỉ đành tiếp tục tăng tốc.
- Cái đồ phản bội hèn nhát kia. Cậu đã ngốc rồi giờ còn điếc luôn hả?
Những tưởng dùng kế khích tướng sẽ thành công thu hút được sự chú ý của Ja Eun nhưng không. Dáng người mảnh khảnh vẫn tiếp tục chạy về phía dòng sông nhỏ phía sau khu rừng.
Chỉ là... tiếng bước chân đằng sau và tiếng hét đến lạc cả giọng ấy khiến Ja Eun bất giác cảm thấy tim lại nhói lên.
Bầu trời đang nắng đẹp bỗng chốc đã chuyển sang tối sầm lại. Từng cụm mây nhanh chóng tụ lại, theo làn gió bắt đầu rơi xuống, tạo thành một cơn mưa rào nhẹ.
Khi đến được chỗ dòng sông hồi sáng, khắp người Ja Eun đã bắt đầu mỏi nhừ. Ngồi phịch xuống đất, cô cố gắng cắn chặt môi mình để ngăn cho tiếng nức nở bật lên.
Nghĩ lại mọi hành động và lời nói của Baek Ha Rin, cô thầm hạ quyết tâm nhất định đây sẽ là lần cuối cùng mình bị cô ta làm tổn thương. Những gì từ trước đến nay cô ta làm với cô như vậy là quá đủ rồi. Lẽ ra, ngay từ đầu cô nên nghe theo lời Soo Ji mới phải.
Sau bao nỗ lực và cố gắng, cuối cùng thì Baek Ha Rin cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên dòng sông.
Cô ta định nhanh chóng chạy đến chỗ Ja Eun thì người kia đã vội đứng bật dậy, nhìn cô gái xinh đẹp đầy dè chừng.
- Cậu đừng lại đây.
- Được. Đứng đây nói chuyện cũng được. Nghe tôi hỏi đây, tại sao lúc nãy cậu lại bỏ tôi để chạy theo Im Ye Rim? Cậu có biết lúc đó tôi đã thất vọng và tổn thương thế nào không?
Dưới cơn mưa rào, khuôn mặt xinh đẹp khẽ lấp lánh những giọt nước trong suốt, hoà lẫn cùng nước mưa.
Ngừng vài giây, cô ta lại tiếp tục nói, đôi mắt ánh lên nét bi thương xen lẫn tuyệt vọng, đối lập hoàn toàn với vẻ tự tin kiêu ngạo thường ngày.
- Tôi cũng là một cô gái biết bao nhiêu người khát khao theo đuổi, cũng là cô gái mà họ nhờ quan hệ xin xỏ làm quen nhưng không được. Vậy tại sao qua đến chỗ cậu, tình yêu của tôi lại trở nên hèn mọn đến thế?