Sau khi đi được một đoạn khá xa, Ja Eun và Ye Rim mới dừng lại trước một dòng sông nhỏ.
- Ye Rim à, tại sao lúc nãy cậu lại làm vậy?
- À, là do Soo Ji nhờ bọn tôi để ý đến cậu đấy. Mà kể cả cậu ấy không nhờ, tôi cũng sẽ không nỡ đứng nhìn Ja Eun bé nhỏ khờ khạo bị Ha Rin lợi dụng đâu.
Yerim nửa đùa nửa thật khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của người bên cạnh.
Vốn đã vô cùng xinh đẹp, nay lại thêm nụ cười quyến rũ chết người, Im Ye Rim này quả thật đã làm Ja Eun bị loá mắt trong giây lát.
- Ừm... Vậy tôi cảm ơn cậu nhiều nhé, Ye Rim.
- Không có gì đâu.
- À, mà Eun Jung dạo này thế nào rồi?
- Ừm... Tôi và cậu ấy chia tay rồi.
- Xin lỗi cậu... Lại làm cậu buồn rồi.
Nhận thấy vẻ áy náy trong đôi mắt to tròn, Ye Rim khẽ thở dài, lại đưa tay xoa đầu Ja Eun.
- Khờ quá. Cậu đâu có lỗi gì. Bọn tôi chia tay vì người yêu cũ của cậu ấy vừa trở về...
Không gian bỗng trở nên thật yên tĩnh. Ja Eun là lần đầu gặp tình huống này, cũng không biết phải an ủi Yerim thế nào nên chỉ khẽ đưa tay lên xoa nhẹ lưng người kia.
Thật ấm áp... Đó chính là cảm nhận của Im Ye Rim lúc này khi tiếp nhận hành động chân thành của người bên cạnh.
Hai người cứ đứng bên nhau một lúc thật lâu như vậy thì Ja Eun mới sực nhớ ra bản quy tắc của Baek Ha Rin...
Đúng lúc này, điện thoại của cô liền nhận được một tin nhắn.
Chạy nhanh về lều của mình, vừa mở cửa lều, Ja Eun đã bị một cánh tay kéo mạnh vào, đẩy mạnh xuống đất.
Baek Ha Rin không thèm để tâm xem người kia bị ngã thế nào, trực tiếp ngồi đè lên người Ja Eun khiến cô không thể đứng dậy nổi.
Ánh mắt như quỷ hút máu của cô ta lúc này khiến Ja Eun vô cùng lo lắng. Cô liền ra sức giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của người bên trên. Nhưng căn bản là vô ích vì cô ta đã nhanh tay hơn ghì chặt hai cổ tay mảnh khảnh xuống đất.
Nhếch môi nở một nụ cười tinh quái, cô ta liền lấy trong túi áo ra một điếu thuốc lá, châm lửa hít một hơi dài.
Một làn khói trắng mỏng từ từ lan ra khắp không gian bên trong, làm cho gương mặt xinh đẹp trở nên thật mờ ảo.
Ja Eun bị bộ dáng trước mặt của cô ta làm cho vô cùng sợ hãi nên chỉ đành ấp úng.
- Ha Rin à... tôi biết mình sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi cậu... Lúc đó... Tôi...
Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô ta lớn tiếng quát.
- Câm miệng. Cậu nghĩ bây giờ cậu có quyền giải thích à? Đây đã là lần thứ ba cậu vi phạm quy tắc rồi đấy. Có vẻ như tôi dạy dỗ cậu chưa tới nơi tới chốn thì phải. Mà khoan đã, kể từ giây phút cậu chạy theo Im Ye Rim, chúng ta đã thật sự kết thúc rồi. Vậy nên, hãy ngoan ngoãn nhận lấy mọi hình phạt từ tôi đi.
Ngữ khí trong từng câu nói của Baek Ha Rin tuy không quá sắc lạnh nhưng ý tứ trong đó không khác gì một con dao nhọn đâm vào tim Ja Eun. Cô không nghe lầm chứ? Cô ta vì cô chạy theo Ye Rim mà đòi chia tay?
Không biết từ lúc nào, từ khoé mắt to tròn bỗng nhiên rơi ra hai dòng nước mắt. Cô thật không nghĩ Baek Ha Rin lại là một người ngang ngược và gia trưởng độc hại như vậy.
Thì ra, cô ta vẫn không hề thay đổi. Những lời nói yêu thương và hành động đầy chân thành dù chỉ mới xảy ra hôm qua nay đã vô tình bị gió cuốn đi mất...
Nhưng... hai người chỉ mới bắt đầu yêu nhau chưa đầy một tuần, liệu chia tay như vậy có sớm quá không?
Nhưng... Baek Ha Rin đã chủ động đòi chia tay rồi, cô có níu kéo cũng như không.
Khẽ nghiêng đầu sang một bên để tránh ánh nhìn sắc lạnh, Ja Eun liền nở một nụ cười nhạt.
- Được. Nếu như đó là điều cậu muốn thì tôi đồng ý chia tay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bản quy tắc của cậu đã bị vô hiệu hóa. Vậy nên, cậu không được phép đe doạ hay trừng phạt tôi nữa.
Khi nói ra được mấy câu này, chính Ja Eun cũng vô cùng bất ngờ. Cô vì quá đau lòng mà lần đầu dám chống đối lại Baek Ha Rin?
Ngay lập tức, khuôn cằm nhỏ của Ja Eun liền bị bàn tay thon dài nắm lấy, bóp mạnh. Baek Ha Rin khẽ nhướng mày, khinh thường nhìn người đang bị mình khống chế, cười ngặt nghẽo.
- Ha ha ha... Cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy, Ja Eun à. Nghe cho rõ đây. Cậu đừng ảo tưởng nữa. Tôi chỉ coi cậu như một món đồ chơi để tiêu khiển thôi. Dù chúng ta có chia tay hay không thì cậu cũng không thoát khỏi tay tôi đâu.
Nước mắt Ja Eun lại lần nữa vì câu nói của cô ta mà chảy dài. Trái tim cô như bị ai đó nhẫn tâm bóp vụn ra từng mảnh. Cả cơ thể mảnh khảnh lúc này khẽ run lên nhè nhẹ vì quá đau lòng và tức giận. Rõ ràng, chính cô ta là người bắt đầu tất cả mọi chuyện, vậy tại sao... người đỏ mắt lại là cô?
Càng nghĩ, Ja Eun lại càng cảm thấy không công bằng một chút nào. Nếu như mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa thì ít nhất, cô cũng muốn một lần được đòi lại công lý cho chính bản thân mình.
- Có cậu mới là đồ ảo tưởng đấy. Kể từ giờ phút này, chúng ta đã không còn là người yêu của nhau nữa rồi. Nếu cậu mà còn dám hành xử lỗ mãng với tôi nữa thì tôi cũng sẽ không nhịn nữa đâu.
Nghe giọng nói đầy kiên định của cô, Baek Ha Rin lại không nhịn nổi mà cười lớn.
- Ha ha... Hôm nay cậu làm tôi bất ngờ nhiều lắm rồi đấy. Nhưng mà... đồ chơi nhỏ của tôi cũng thú vị phết đấy nhỉ?
- Cậu...
Khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên vì tức giận, Baek Ha Rin bất chợt đưa điếu thuốc lá trên tay lại gần vết thương trên cổ Ja Eun.
- Cậu đoán xem, tôi sẽ làm gì cậu trước tiên đây?