Cảm nhận được vai áo mình hơi ướt, Ja Eun liền đưa tay lên, xoa nhẹ tấm lưng người kia để an ủi.
Một cơn gió chiều từ ngoài cổng khẽ thổi qua, khiến mùi bia trên người Soo Ji lập tức xộc vào mũi cô.
Đẩy nhẹ con sâu bia ra, Ja Eun kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời. Soo Ji một thân quần áo xộc xệch, khuôn mặt thanh tú đang đầm đìa nước mắt với đôi mắt đỏ hoe. Còn những giọt nước mắt thì vẫn tuôn rơi lã chã trên gò má đang hơi hồng lên vì say.
Thấy Ja Eun nhìn mình đầy lo lắng, Soo Ji liền nhếch môi cười để trấn an cô. Nhưng nụ cười đầy nước mắt của cô ấy càng khiến bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo hơn.
Để phá vỡ sự yên tĩnh đến kỳ lạ này, Ja Eun đành mở lời trước.
- Có gì cậu ngồi xuống đã rồi hãy nói.
Nhẹ nhàng dìu người kia ngồi xuống ghế sofa, Ja Eun cũng ngồi xuống bên cạnh, nôn nóng hỏi.
- Soo Ji à, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu mấy ngày hôm nay thế? Tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc nhiều như vậy cả.
Sẵn hơi men trong người, lại thêm tâm trạng đau lòng đến cùng cực của kẻ thất tình, lần đầu tiên, Sung Soo Ji hạ quyết tâm cao độ phải nói hết tất cả mọi thứ trong tối nay. Nếu không, cô ấy sợ khi cơn say qua đi, bản thân sẽ không đủ can đảm để thổ lộ những điều thầm giấu trong lòng bấy lâu nay.
Khẽ hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, dù đang nấc lên vì khóc nhiều nhưng Soo Ji vẫn cố để nói lên lời.
- Ja Eun à, cậu có biết là... có những người, ngay từ khoảnh khắc thích một ai đó đã bắt đầu rơi vào cảnh thất tình rồi không?
- ...
- Tôi thật ra... từ lâu đã thích một người với danh nghĩa là bạn bè... Nhưng yêu một người dưới danh nghĩa bạn bè, đến cả tư cách để ghen cũng không có, càng yêu nhiều bao nhiêu lại càng đau lòng đến bấy nhiêu... Cho nên... đó chính là lý do tại sao mấy ngày nay tôi lại khóc nhiều đến vậy đấy...
- ...
- Cậu từng bảo tôi đừng buồn... Cậu không muốn thấy tôi buồn... Nhưng cậu chưa từng để ý rằng... tôi vì ai mà buồn... Là vì cậu đấy, Ja Eun à.
Sau khi nói liền mấy câu dài, Soo Ji lại khẽ nấc lên. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của người bên cạnh, cô ấy chỉ đành nở một nụ cười bất lực. Đã nói rõ như vậy rồi mà tại sao con mèo ngốc nghếch này vẫn còn chưa chịu hiểu ý của cô ấy nhỉ?
Quả thật, nghe những lời Soo Ji vừa tâm sự, Ja Eun vẫn không hiểu người mà cô ấy đang ám chỉ là ai. Có điều, cô cũng rất tò mò muốn biết nên liền hỏi.
Đáp lại sự ngây ngô của cô, Soo Ji chỉ khẽ thở dài rồi buông ra một câu khiến ai đó ngay lập tức hoá đá vì kinh ngạc tột độ.
- Người mà tôi đang nói tới chính là cậu đó, Myung Ja Eun. Tôi yêu cậu, Ja Eun à.
Không gian bỗng chốc lại trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng lá cây khẽ xào xạc mỗi khi bị gió thổi qua từ ngoài vọng vào.
Khẽ nhắm mắt để lục soát lại toàn bộ kí ức của mình cùng Soo Ji, Ja Eun vẫn không sao hiểu được cô ấy vì cái gì mà lại yêu mình nhiều đến thế. Từ việc công khai đối đầu với trùm trường Baek Ha Rin, tới việc đối phó với mấy người Kim Da Yeon và thầy chủ nhiệm vô đạo đức... đến mức suýt mất mạng.
Ngẫm lại thì, hồi đó Ja Eun chỉ nghĩ rằng Sung Soo Ji là một người thông minh, gan dạ và dũng cảm, không muốn nhìn thấy người khác phải chịu tổn thương khi tham gia vào một trò chơi quái dị vô bổ... Vậy hoá ra... lý do thực sự khiến cô ấy luôn bất chấp tính mạng để phá bỏ trò chơi kim tự tháp chính là... cô? Vì muốn bảo vệ cô khỏi những tổn thương từ Baek Ha Rin?
Thầm tự trách bản thân mình đã quá vô tâm khi không thể nhận ra tình cảm chân thành của Soo Ji sớm hơn, dù không thể đáp lại, nhưng sống mũi thanh tú liền cảm thấy hơi cay. Từ đôi mắt to tròn, hai dòng lệ khẽ rơi ra.
- Soo Ji à, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì lâu nay đã vô tư nhận sự bảo vệ và giúp đỡ từ cậu... Càng nghĩ... tôi thực sự càng cảm thấy vô cùng tội lỗi... cứ như thể mình đang lợi dụng lòng tốt của cậu vậy... Nhưng...
Nghe đến đây, Soo Ji liền nhếch môi, cố nở một nụ cười nhưng nước mắt từ đâu lại khẽ tuôn rơi. Vì biết trước Ja Eun định nói gì nên cô ấy đã nhanh chóng đưa tay lên chặn đôi môi mỏng lại.
- Tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải thấy có lỗi đâu. Dù sao thì hôm nay tôi cũng nói ra được hết những điều luôn giữ kín trong lòng rồi, thật thoải mái.
Dứt lời, Soo Ji liền đứng dậy, đi một mạch vào bếp nhà Ja Eun để tìm thứ gì đó uống cho đỡ khát, cũng để che giấu đi cảm xúc buồn bã lúc này.
Nhưng Ja Eun vẫn không chịu hiểu và tha cho Soo Ji, nên lại chạy theo cô ấy vào bếp.
Nhìn chằm chằm vào nụ cười buồn đẫm nước mắt của cô ấy, Ja Eun lại không kìm được mà hỏi.
- Soo Ji à, cậu lại đang khóc vì buồn chuyện vừa rồi nữa hả? Tôi...
Ja Eun còn chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được một cái cốc đầu khá mạnh.
- Cậu ngốc vừa thôi. Cười không nhất định là phải vui, khóc cũng không nhất định là phải buồn. Tôi chảy nước mắt là vì đang cảm thấy hạnh phúc khi nói ra được hết những bí mật trong lòng thôi. Cậu biết đấy, tôi là Sung Soo Ji mà.
Ngững một chút, đôi mắt sâu thẳm vô tình chạm phải vết thương trên cổ Ja Eun làm hai hàng lông mày thanh tú liền nhíu chặt lại.
- Nhưng mà Ja Eun này, nếu tôi còn trông thấy Baek Ha Rin làm tổn thương cậu thêm một lần nữa... Tôi sẽ không chịu đứng yên nữa đâu mà sẽ cướp cậu khỏi tay cậu ta đấy.