Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, Ja Eun thầm tự trách bản thân mình đã quá vô tâm với Baek Ha Rin. Thật không ngờ, tình cảm mà cô ta dành cho cô lại sâu đậm đến mức ngay cả bản thân mình cũng không màng tới.
Khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi trong l*иg ngực, Ja Eun nghe thấy tiếng trái tim mình đang nhảy múa như một điệu Valse mùa xuân, dù cho thời tiết bây giờ đang là mùa hạ.
Không chỉ có Ja Eun, Baek Ha Rin cũng chợt cảm thấy tim mình như đang sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.
Nhanh và nhẹ không một tiếng động, cô ta liền nhổm dậy, định đặt lên đôi môi mỏng đáng yêu một nụ hôn thì Ja Eun bất ngờ mở mắt, tránh nụ hôn của người kia bằng một cái ôm ấm áp.
Dù hơi giận nhưng Baek Ha Rin vẫn là ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều dang rộng hai tay, đáp lại cái ôm của Ja Eun.
Dưới tán cây bàng toả bóng xanh mướt, cùng với ánh nắng lấp lánh và làn gió dịu dàng, Ja Eun cũng khẽ mấp máy môi, đủ để người đang ôm mình nghe thấy: " Tôi cũng yêu cậu, Ha Rin à".
Ở phía xa, đôi mắt sâu thẳm của Soo Ji bỗng nhiên lại hơi cay khi vô tình trông thấy cảnh tượng hai người kia đang ôm nhau. Dù không nghe thấy Baek Ha Rin và Ja Eun nói gì, nhưng nhìn biểu cảm và ánh mắt đầy yêu thương giữa hai người họ, tim cô ấy lại nhói lên một nhịp.
Vốn định xuống phòng y tế để đưa Ja Eun về, nhưng chắc giờ con mèo ngốc đó không cần cô ấy nữa rồi...
Bây giờ thì Soo Ji đã hiểu, thì ra yêu đơn phương chính là cảm giác ngày nào cũng thất tình. Chỉ cần nhìn thấy người ấy vui vẻ bên ai khác, trong lòng dù rất muốn chúc phúc cho họ nhưng sao khoé mắt lại cay xè...
Cô ấy còn đang định xoay người rời đi thì đám bạn trời đánh không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Jae Hyung liền vỗ nhẹ lên vai Soo Ji.
- Không sao đâu. Như vậy cũng tốt mà. Ít nhất thì Ja Eun cũng thành công trong việc cảm hoá ác ma xinh đẹp Baek Ha Rin, thiên hạ sẽ được thái bình.
Ye Rim nghe vậy thì khẽ lắc đầu, lườm nhẹ cô nàng.
- Cậu thôi đi. Trò chơi kim tự tháp đã thật sự kết thúc rồi. Tôi chỉ sợ, lỡ như vào một ngày trời âm u, hai người họ chia tay, Baek Ha Rin lúc đó không phát điên mới lạ... Chỉ cần tưởng tượng thôi, tôi cũng thấy rùng mình rồi.
Từ nãy giờ, Ji Ae lén quan sát thì cảm thấy Soo Ji có vẻ hơi thẫn thờ. Cô nàng khẽ thở dài, nói một câu khiến mấy người kia không thể không suy nghĩ.
- Soo Ji à, cậu đang buồn đúng không? Tôi biết tình cảm của cậu dành cho Ja Eun đã trên mức bạn bè lâu rồi... Thật lòng, tôi cũng thấy tiếc cho cậu lắm. Nhưng nếu cần giúp gì, bọn tôi lúc nào cũng sẵn lòng.
Cô nàng đeo kính có vóc dáng nhỏ nhắn vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn mấy người kia. Thì ra, tất cả bọn họ đều biết Sung Soo Ji thích Myung Ja Eun. Vậy mà cô nhóc ngốc nghếch đó lại không hề hay biết. Cũng phải thôi, Ja Eun khờ như vậy, sao có thể biết được người khác thích mình, nếu như người đó không trực tiếp nói ra chứ.
Thấy không khí có vẻ hơi chùng xuống, Jae Hyung liền đề xuất tất cả mọi người cùng ra cửa hàng tiện lợi quen thuộc cách đó không xa.
Giọt nước mắt vừa rơi ra trên khóe mi Soo Ji ngay lập tức liền được cô ấy nhanh chóng lau đi.
Nhìn lại những người bạn đã cùng mình kề vai sát cánh để chống lại trò chơi quái dị đó, cô ấy lại khẽ mỉm cười. Những lúc yếu lòng thế này, dù sao ở cùng nhiều người vẫn hơn là ở một mình. Dù cho, những người bạn này tuy rất tốt nhưng không sao có thể lấp đầy khoảng trống vô hình trong tim Soo Ji lúc này.
Trời chiều đã sẩm tối. Bóng tối đang dần phủ xuống không gian một màu xanh đen ảm đạm.
Sau khi tạm biệt mấy cô nàng kia, Soo Ji vẫn tiếp tục ngồi lại để gặm nhấm nỗi sầu.
Nhìn đống vỏ lon bia đang nằm ngổn ngang dưới mặt đất, cô ấy khẽ giật mình rồi lại tiếp tục bật nắp hết lon này đến lon khác...
Thầm nhủ sẽ cố uống thật nhiều để quên đi con mèo ngốc nghếch đó, nhưng sao càng uống, Soo Ji lại càng cảm thấy nhớ khuôn mặt nhỏ đáng yêu với đôi mắt to tròn... Nhớ từng nụ cười trong veo... Nhớ từng cử chỉ thân thiết giữa hai người... Và hơn hết là cái ôm đầy ấm áp của đôi tay mảnh khảnh...
Hớp một ngụm lúa mạch lên men đắng nghét, Soo Ji lại thầm nghĩ nếu như ngày đó không vô tình gặp gỡ và tiếp cận Ja Eun, thì cô ấy sẽ không say mê nụ cười và ánh mắt đó, tim cũng không đau nhói mỗi khi thấy cô nhóc ấy ở cạnh Baek Ha Rin gia trưởng độc đoán kia...
Ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trăng hôm nay thật đẹp và sáng. Nhưng ánh trăng kia, liệu có hiểu được lòng Soo Ji lúc này?
Đang làm bài tập trong phòng khách, Ja Eun bỗng nghe thấy tiếng mở cổng từ bên ngoài vọng vào.
Còn chưa kịp chạy ra xem, một dáng người quen thuộc đã lao nhanh vào nhà, ôm chặt lấy cô.