Ánh nhìn sắc lạnh của Baek Ha Rin lúc này khiến Ja Eun không rét mà run. Cô ta lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, đến và đi nhanh như một cơn gió cũng giống như tính khí thất thường của mình vậy.
Ngẫm nghĩ vài giây, dù đã cố nghĩ nát óc, Ja Eun vẫn chưa biết mình đã làm sai điều gì, cũng không biết mình vi phạm điều gì trong bản quy tắc.
Khẽ hít sâu một hơi, cô mới dám lên tiếng.
- Ha Rin à, có chuyện gì vậy? Sao cậu chưa lên lớp?
Đáp lại cô là một nụ cười lạnh đầy mỉa mai.
- Tôi không phải Sung Soo Ji, đâu cần thiết phải học những thứ nhàm chán đó. Mà Ja Eun này, hình như dạo này tôi chiều hư cậu rồi phải không?
Thấy người kia không nói gì, cô ta lại tiếp tục.
- Tôi đã bảo gì nào? Tôi bảo cậu tránh xa Sung Soo Ji, vậy mà đây đã là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu và cậu ta thân thiết quá mức cho phép rồi. Có đôi lúc, tôi còn tưởng hai người là người yêu của nhau nữa kìa...
- Ha Rin à, cậu đang hiểu lầm gì vậy? Lúc nãy cậu ấy chỉ giúp tôi một chút thôi mà.
- Cậu... Thật làm tôi tức chết mà. Cậu không xem lời nói của tôi ra gì à?
Khẽ lắc đầu thở dài, Baek Ha Rin càng lúc lại càng không thể kiên nhẫn hơn nữa.
- Xem ra hôm nay không dạy dỗ cậu một chút thì không được rồi, Ja Eun à.
- Nhưng tôi không thấy mình vi phạm quy tắc nào mà...
Ja Eun hơi run giọng, từ đầu đến cuối vẫn là không thể hiểu nổi Baek Ha Rin đang tức giận vì điều gì. Có điều, cô còn chưa kịp nói xong thì đã thấy những ngón tay thon dài đang nhanh chóng mở ra hai chiếc cúc áo trên cùng của mình...
Rất nhanh, đôi mắt to xinh đẹp đã tìm thấy mục tiêu là vết thương trên cần cổ mỏng manh vẫn còn in đậm dấu răng của mình tối qua.
Ngoài kia, ánh mặt trời toả ra những tia nắng rực rỡ, rọi vào căn phòng màu trắng những tia sáng lấp lánh.
Đôi mắt màu hổ phách của Baek Ha Rin khẽ ánh lên một tia nhìn tinh quái, sau đó nhằm thẳng vào vết thương trên cổ người kia, cắn mạnh xuống. Vị tanh nồng của máu tràn vào khoang miệng, khiến cô ta càng trở nên điên cuồng mà cắm sâu hơn những chiếc răng trắng đều nay đã nhuốm màu đỏ nhạt.
Mùi máu tươi ngay lập tức tràn ngập trong không khí. Từ vết thương trên cổ Ja Eun rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, bị ánh nắng chiếu vào lại càng thêm nổi bật đến ghê người.
Dù vô cùng đau đớn nhưng toàn bộ cơ thể mảnh khảnh giờ đây đã gần như tê dại. Hơn ai hết, Ja Eun biết là cô ta đang trừng phạt mình, nhưng vì sao chứ?
Lời hứa tối qua của Baek Ha Rin lại hiện ra trong đầu khiến Ja Eun vì ấm ức mà hai mắt rưng rưng. Cô ta nói sự gia trưởng độc đoán của mình là do quá yêu cô, nói sẽ luôn dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất? Còn bây giờ thì sao? Người đang khiến cô đau đớn và đau lòng không ai khác chính là Baek Ha Rin.
Thầm trách bản thân đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng Baek Ha Rin đã thay đổi và yêu mình, nước mắt cứ thế chảy ra từ hai khoé mắt Ja Eun.
Đang điên cuồng trừng phạt mèo ngốc không nghe lời, vô tình chạm phải đôi mắt to tròn đang ngân ngấn nước, Baek Ha Rin liền lập tức dừng lại việc đang làm. Cô ta hơi ngẩn ra vài giây, lòng cũng mềm nhũn lại.
Khuôn mặt Ja Eun lúc này đã hơi tái đi so với lúc đầu, đôi môi mỏng cũng trắng bệch. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gối, ướt đẫm cả một mảng. Ánh mắt cô thật trong và sáng, nhưng giờ đây lại tràn đầy tổn thương và đau lòng...
Cảm thấy hình phạt lần này của mình có vẻ hơi quá đáng, Baek Ha Rin liền thu lại biểu cảm lạnh lùng, ngay sau đó nở một nụ cười đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn người bên dưới cũng trở nên ôn nhu như thể cô ta và người vừa khiến Ja Eun đau lòng là hai người khác vậy.
Nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi vệt máu đỏ tươi trên cổ Ja Eun, cô ta liền với tay mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một hộp y tế.
Ja Eun còn đang ngạc nhiên thì Baek Ha Rin đã từ từ đỡ cô dậy, đưa tay định xếp lại cổ áo mèo ngốc thì lại bị hất mạnh ra.
Lần đầu bị Ja Eun thẳng thừng từ chối, cô ta có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lại cao giọng.
- Ngồi yên để tôi băng bó vết thương cho. Con gái kiểu gì mà...
Baek Ha Rin còn chưa kịp nói hết câu thì liền bị nghẹn lại nơi cuống họng. Nhìn vết thương tuy không quá lớn nhưng lại khá sâu trên cổ Ja Eun, cô ta lại thấy hơi hối hận vì hành vi bồng bột vừa rồi của mình.
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ đôi mắt màu hổ phách, nhanh và nhẹ không một tiếng động, nhưng cũng đủ để Ja Eun kịp nhìn thấy và mềm lòng.
- Tôi không sao đâu, cậu về lớp đi.
Nghe Ja Eun nói vậy để đuổi mình, đôi mày thanh tú liền nhíu lại.
- Từ khi nào cậu dám chống đối lại mệnh lệnh của tôi vậy? Nếu không muốn chết vì nhiễm khuẩn hay mất máu thì ngồi yên đi.
Dứt lời, đôi bàn tay thon dài liền nhẹ nhàng vạch cổ áo Ja Eun rộng hơn một chút, dùng một miếng bông thấm nước sát trùng, tỉ mỉ lau từng chút một lên vết thương trên cổ người kia, thỉnh thoảng lại không ngừng nhắc nhở.
- Đau thì phải kêu lên đấy nhé.
Ánh mắt Ha Rin lúc này vô cùng chăm chú, một tay đặt hờ lên vai Ja Eun, tay kia thì chậm rãi khử trùng vết thương, động tác tuy có phần hơi vụng về vì là lần đầu nhưng lại vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ như thể sợ làm đau mèo ngốc.
Ja Eun bị bộ dáng dịu dàng của người trước mặt làm cho ngây người, tim cũng khẽ rung lên một nhịp, thầm nghĩ con người Baek Ha Rin quả thật là phức tạp. Tiếp xúc nhiều hơn với cô ta, cô lại vô tình phát hiện Ha Rin hình như có đến hai nhân cách khác nhau. Một khiến người ta kinh sợ đến ám ảnh, một thì lại dịu dàng đến ấm áp...