Khi Ja Eun về đến nhà, đã là sáu giờ chiều. Vội cầm điện thoại lên xem, cô ngạc nhiên đến nỗi đứng hình mất vài giây.
Trên màn hình điện thoại lúc này đã hiển thị gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Soo Ji. Nhưng vì bỏ quên di động ở nhà, cô đã không thể nghe máy.
Thầm trách bản thân đã quá sơ ý, Ja Eun liền gọi lại cho Soo Ji. Nhưng đổi lại, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài...
Hơi thất vọng, cô chỉ đành nhắn cho cô ấy một tin nhắn, hy vọng từ giờ đến tối sẽ nhận lại được hồi đáp từ người kia. Hy vọng, cô ấy không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Nếu không, cô thật sự không biết phải tìm Soo Ji ở đâu nữa.
Đứng trên ban công rộng lớn, Baek Ha Rin khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại buổi hẹn hò đầu tiên trong đời, khoé môi liền cong lên thành một nụ cười. Hình ảnh Ja Eun đáng yêu lại hiện lên trong tâm trí khiến nhịp tim của cô ta bất giác lại đập nhanh hơn.
Mèo ngốc này, đáng yêu quá mức cho phép rồi. Nếu không mau thể hiện thiết quân luật, lỡ đâu bị Sung Soo Ji đáng ghét kia chen chân vào thì thật phiền phức.
Nghĩ vậy, cô ta liền lập tức soạn ra một bản quy tắc, gửi cho người kia. Xong xuôi, đôi môi trái tim lại khẽ nhếch lên đầy đắc ý.
Điện thoại vừa nhận được một tin nhắn, Ja Eun đã vội vã mở ra xem. Tuy không phải là của Soo Ji, nhưng nó cũng quan trọng không kém vì người gửi không ai khác chính là Baek Ha Rin.
Càng đọc, cô lại càng cảm thấy những quy tắc mà cô ta bắt mình làm theo hết sức vô lý và buồn cười.
" Quy tắc làm người yêu của Baek Ha Rin:
1. Chỉ được phép yêu và quan tâm một mình Ha Rin, coi Ha Rin là ưu tiên số một.
2. Luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của Ha Rin.
3. Không được phép tự ý biến mất khỏi tầm mắt của Ha Rin dù xảy ra chuyện gì.
4. Tự giác báo cáo thời gian biểu, lịch trình di chuyển mỗi ngày của mình cho Ha Rin.
5. Khi cãi nhau, đọc lại điều 1, 2, 3.
6. Hạn chế tiếp xúc và thân thiết hết mức tối đa với Sung Soo Ji ( bắt buộc)".
Bước đi thất thần như người mất hồn, bước chân của Soo Ji chợt dừng lại khi đứng trước cánh cổng gỗ màu xanh đậm. Bàn tay đang giơ lên, định đẩy cổng rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ cô ấy đang cảm thấy rất rối trí. Nửa muốn một lần được thổ lộ tình cảm của mình với Ja Eun, nửa lại cảm thấy tuyệt vọng vì bên cô ấy giờ đã có người khác. Nhưng có gì chắc chắn rằng, một người tàn nhẫn như Baek Ha Rin có thể sẽ không bao giờ lần nữa khiến Ja Eun bị tổn thương?
Do dự hồi lâu, Soo Ji cuối cùng vẫn là xoay người, định bỏ đi. Nhưng một giọng nói quen thuộc lại bất ngờ vang lên sau lưng.
- Soo Ji à? Cậu đến rồi sao không vào nhà?
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Ja Eun nhẹ nhàng bước nhanh tới, trên tay là một túi đồ của tiệm tạp hoá gần đấy. Đôi mắt cô ánh lên nét vui mừng và áy náy, khiến Soo Ji không tự chủ được mà lập tức ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh.
Cảm nhận được sự xúc động của cô ấy, Ja Eun cũng khẽ đưa tay lên, xoa nhẹ tấm lưng người kia.
Tuy không biết ngày hôm nay, Soo Ji đã trải qua chuyện gì, nhưng đây là lần đầu cô thấy cô ấy kích động như vậy. Phải chăng, là vì lo lắng cho cô do gọi hai chục cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy?
Giờ phút này, thời gian như ngừng trôi. Nhận được cái ôm chân thành của Ja Eun, Soo Ji bỗng bừng tỉnh. Từ đôi mắt to sâu thẳm, hai dòng nước mắt lại khẽ trào ra.
Cuối cùng thì cô ấy đã hiểu, mình đối với người con gái này không đơn thuần chỉ là thích nữa rồi. Mỗi lần nghĩ đến Ja Eun, nước mắt cô ấy lại không thể kìm nổi mà tuôn rơi.
Cách đó vài mét, một dáng người cao ráo hoàn mỹ bị cảnh tượng vừa rồi làm cho vô cùng tức giận. Hít sâu một hơi để kìm chế cơn ghen đang bùng lên, cô ta liền lấy điện thoại, gọi đến cho một người...
Điện thoại vang lên một hồi chuông, Ja Eun khẽ tách khỏi Soo Ji, nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói đầy sắc thái ra lệnh và có chút gì đó như đang hờn dỗi.
- Ja Eun à, cậu đã vi phạm điều 1 và điều 6 trong bản quy tắc nên phải bị phạt. Tôi ra lệnh cho cậu phải xuất hiện trước mặt tôi, ngay bây giờ.
Nghe được câu nói của người trong điện thoại, Ja Eun bất giác đờ người ra. Giọng nói này... Không lẽ... Ác ma xinh đẹp Baek Ha Rin đã quay trở lại, nhưng vì sao chứ?
Ở bên cạnh, Soo Ji cũng đã nghe được hết mọi chuyện. Như hiểu ra điều gì, cô ấy liền giật nhẹ lấy điện thoại của Ja Eun...
Chỉ tốn vài giây, một tin nhắn dài ngoằng liền hiện ra với dòng chữ " Quy tắc làm người yêu của Baek Ha Rin" làm mặt cô ấy bỗng tối sầm lại.
Khẩn trương cầm lấy bàn tay nhỏ của Ja Eun, Soo Ji khẽ lay nhẹ, nhìn người trước mặt đầy lo lắng.
- Ja Eun à, đừng đi. Đừng để tâm đến người như cậu ta nữa, Baek Ha Rin điên thật rồi.
- Tôi không sao đâu, cậu đừng lo. Soo Ji à, xin lỗi vì hồi sáng đã không nghe điện thoại của cậu nhé.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân quen thuộc bỗng nhiên vang lên mỗi lúc một gần hơn. Baek Ha Rin bước tới, trừng mắt nhìn Soo Ji và Ja Eun, sau đó, đưa tay kéo Ja Eun một mạch vào chiếc xe hơi sang trọng đậu cách đó vài mét.
Đứng nhìn Ja Eun cứ thế bị Ha Rin đưa đi, Soo Ji chỉ đành bất lực đứng yên tại chỗ. Dù rất muốn đưa tay kéo người kia lại, nhưng nghĩ lại, cô ấy đâu có tư cách gì mà xen vào chuyện tình cảm của hai người kia...
Một lần nữa, nước mắt lại khẽ rơi trên khuôn mặt Soo Ji. Chưa bao giờ trong đời, cô ấy thấy mình khóc nhiều đến thế.