Dành cả buổi sáng trong phòng tập kiếm đạo, cả cơ thể Soo Ji mỏi nhừ, ướt đẫm mồ hôi.
Cởi bỏ mũ bảo hộ, đặt thanh kiếm gỗ xuống đất, cô ấy khẽ nhắm mắt lại.
Chỉ còn chưa tới một tháng nữa, cuộc thi võ thuật không chuyên sẽ diễn ra. Vốn dĩ lúc đầu, Soo Ji đã định nhân cơ hội giành chiến thắng để tỏ tình với Ja Eun. Nhưng nhìn khuôn mặt có chút ngượng ngùng và vui vẻ trong ánh mắt người kia, cô ấy biết mình đã thua Baek Ha Rin thật rồi.
Tự cười nhạo chính mình, một giọt nước mặn chát khẽ lăn dài, rơi vào khoé miệng Soo Ji. Chính cô ấy cũng không thể phân biệt được đây là của mồ hôi hay nước mắt. Nhưng vị của nó thật sự rất khó nuốt, làm cổ họng bỗng nghẹn đắng lại.
Đi dạo hồi lâu, cả Baek Ha Rin và Ja Eun đều đã có vẻ hơi mệt, liền ngồi xuống một ghế đá trong công viên.
Cách đó không xa, ở bên đường đối diện, có một quán kem nhỏ đang được vô số người khách xếp hàng chờ mua.
Ja Eun bỗng cảm thấy hơi khát nước, định quay sang hỏi Ha Rin thì người kia đã lên tiếng, giọng vừa như ra lệnh lại vừa như cưng chiều.
- Cậu ngồi yên ở đây, để tôi qua đó.
Chỉ vài tiếng không gặp, Soo Ji đã hơi nhớ Ja Eun. Có lẽ, vì biết cô nhóc kia đã gần như thuộc về Baek Ha Rin nên cô ấy lại càng không khỏi hụt hẫng.
Nằm ngửa mặt nhìn lên trần phòng tập, nước mắt lại cứ thế chảy ra từ hai khoé mắt sâu thẳm.
Thành thật mà nói, Soo Ji không hề đành lòng để Ja Eun ở bên một ác ma xinh đẹp như Baek Ha Rin. Cô ta quá xảo quyệt và tàn bạo, lại kiêu ngạo và hiếu thắng, luôn sẵn sàng ra tay trừng phạt bất cứ ai làm mình thấy khó chịu. Nếu như Ja Eun ngốc nghếch lại vô tình khiến cô ta phật ý, như vậy không phải quá nguy hiểm hay sao?
Suy nghĩ chừng vài giây, cô ấy không nhịn được mà cầm lấy điện thoại, gọi cho Ja Eun. Nhưng gọi đến gần hai chục cuộc, vẫn chỉ là những tiếng tút dài vang lên...
Lần đầu tiên đứng xếp hàng chờ đợi mua đồ ăn cho người yêu, Baek Ha Rin vừa cảm thấy có chút hơi sốt ruột, lại vừa cảm thấy vui vui. Dù ánh nắng mặt trời có chói chang thế nào, phải chờ đợi lâu ra sao, chỉ cần nghĩ đến việc con mèo ngốc đó sẽ vô cùng cảm động về sự nhiệt tình của mình, cô ta lại khẽ cười thầm trong lòng.
Bên này, Ja Eun ngồi một mình chờ Ha Rin trên ghế đá đã bắt đầu hơi sốt ruột vì lo lắng. Cũng đã gần nửa tiếng trôi qua rồi...
Dáng người mảnh khảnh liền đứng dậy, định đi tìm người kia thì cô gái xinh đẹp từ bên đường đã trở về, trên tay là hai cây kem ốc quế vô cùng hấp dẫn, khuôn miệng quyến rũ mỉm cười đầy dịu dàng.
Nhưng điều khiến Ja Eun chú ý nhất chính là Baek Ha Rin một thân đồ hiệu sang trọng giờ đây đã đầm đìa mồ hôi khắp người. Tuy vẫn xinh đẹp yêu kiều nhưng lúc này, cô ta lại trở về dáng vẻ vô cùng thân thuộc.
Nhìn người con gái trước mặt, mọi tổn thương và đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần trước kia của cô đều như hoá thành bọt biển, bức tường khoảng cách vô hình trong lòng trước nay cũng vỡ vụn ra.
Xem ra, Myung Ja Eun đã bị Baek Ha Rin làm cho cảm động thật rồi.
Chỉ trong một tích tắc, Ja Eun liền bước nhanh tới, ôm chầm lấy Ha Rin. Tuy không khóc nhưng đôi mắt to tròn lại rưng rưng vì xúc động.
Baek Ha Rin tuy chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng thấy vậy thì liền thả rơi hai cây kem xuống đất, đáp lại cái ôm của người kia.
Vào thời khắc này, thời gian như ngưng đọng. Tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi, thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trên mặt đất, hai cây kem vị chocolate và strawberry đã bị tan chảy dưới cái nắng gay gắt của ánh nắng mặt trời. Màu nâu và màu hồng của hai loại chất lỏng lấp lánh khẽ quyện vào nhau, trông thật đẹp mắt.
Ngày hôm đó, dù chưa được nếm thử mùi vị của hai cây kem, nhưng chắc chắn trong lòng Baek Ha Rin và Myung Ja Eun, mùi vị của nó vô cùng ngọt ngào.
Từ đằng xa, một dáng người cao ráo đã vô tình chứng kiến hết khoảnh khắc đáng nhớ của hai người kia. Từ khoé mắt sâu thẳm, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi vào không khí, mang theo sự đau lòng và ấm ức, lại có chút gì đó tủi thân?
Vội vã xoay người, Soo Ji cứ thế bước đi từng bước nặng nề, tiến về phía trước trong vô định. Dù biết Baek Ha Rin và Ja Eun từ nhỏ đã gần như thanh mai trúc mã, tuy cách xa một thời gian dài và đã làm tổn thương nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng vốn dĩ, hai người họ dường như đã có một sợi dây tình cảm gắn kết với nhau...
Nhìn lại mình, Soo Ji bỗng tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và đáng thương, đôi mắt to sâu thẳm vì nước mắt tuôn rơi không ngừng mà trở nên nhoè hẳn đi.
Ánh mặt trời buổi trưa vẫn chói chang vô cùng. Nhưng sao, Soo Ji lại cảm thấy trời như đang đổ mưa...