Chương 4

Khánh Vũ Ninh ở một bên nhìn nàng thở dài, trong lòng cũng có chút ái ngại. Tần Lam chính là một trong những đại mỹ nhân ở Sở cảnh sát, tính tình thẳng thắn tốt bụng, làm việc với nàng thực rất thoải mái. Thế nhưng gần đây... Nhắc tới lại một trận thở dài.

Tần Lam chuyển vào đội giám sát giao thông đã được gần 4 tháng, từ khi nàng chuyển vào tinh thần của đám nam nhân như hổ đói lâu ngày có vẻ phấn chấn hơn nhiều, làm việc cũng năng suất hơn hẳn. Nhưng số người vi phạm cũng theo đó mà tăng cao đến chóng mặt khiến bọn họ thực sự vất vả.

Mà đám người vi phạm cũng thật kì quặc, nhất quyết đòi vị mỹ nhân cảnh quan nào đó đích thân ra xử phạt mới chịu thoả hiệp, bằng không sẽ chống đối tới mức bị tống giam mới chịu ngưng lại. Ban đầu Khánh Vũ Ninh nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu vì sao, còn giờ thì hắn hiểu rồi. Ra là, đám người kia cư nhiên biến thành fan cuồng, còn Tần Lam chính là thần tượng của bọn họ!

"Lam Lam... Mong em thông cảm cho bọn anh, lượng công việc thì quá nhiều mà lực lượng của chúng ta thì có hạn...".

Trên đường trở về, Khánh Vũ Ninh gãi đầu ái ngại mở lời với Tần Lam. Anh ta vẫn mong nàng hiểu rằng bọn họ xin chuyển công tác cho nàng không phải vì ghét bỏ nàng, chỉ là những người trẻ tuổi kia không chịu được áp lực khi công việc cứ dồn dập như vậy.

Bọn họ cũng thực khổ, Tần Lam ra ngoài mang tiếng là điều tiết giao thông, nhưng trong mắt đám đầu óc vấn đề đi ngoài đường thì thật giống đang rải hoa đào cho bọn họ. Vì vậy một đám nam nhân cùng nữ nhân liền sống chết vi phạm chỉ để có cơ hội tiếp xúc với vị mỹ nhân có phần ngây ngốc này. Còn đám nam nhân hổ đói trong Sở thì phải tức tốc chạy tới nơi xảy ra vi phạm để kịp xử lý giữa tiết trời nắng nóng hơn 40°C của thành phố Bắc Kinh, những kẻ vi phạm còn liên tục làm khó bọn họ. Nhiều người không chịu được nhiệt đã ngồi kêu trời không ít lần.

"Em... Em hiểu mà...".

Tần Lam có vẻ vẫn chưa hết sốc. Nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc nàng có điểm gì đặc biệt khiến họ phát cuồng như thế?! Không phải đám người đó bị bệnh hết rồi chứ???

Mang theo gương mặt đầy phức tạp bước vào văn phòng, Tần Lam ngước mặt lên nhìn một lượt những người trong phòng. Nhìn tới Diệp Phú - người đàn ông có làn da tối nhất đội, hình như da anh ta lại đen đi nữa rồi, sắp không nhận ra luôn rồi.... Nhìn tới gương mặt thẫn thờ vì stress của đội viên Lâm Nhật Hưng mà lòng Tần Lam lại trùng xuống thêm một bậc. Thực sự là lỗi ở nàng ư??!!

Tần Lam lẳng lặng rời khỏi văn phòng, trong lòng tràn ngập suy nghĩ phức tạp. Trước giờ nàng vẫn luôn tự hào vì vẻ ngoài tươi tắn của mình luôn khiến người khác vừa lòng thì nay nàng lại ghét nó biết bao! Tần Lam đã phải từ bỏ giấc mộng làm bác sĩ để theo ngành cảnh sát theo sự ép buộc của gia đình, nay công việc lại không suôn sẻ. Nàng thực sự muốn gục ngã.

Tần Lam nhanh chóng đi tới khuôn viên trồng cây cảnh phía sau Sở cảnh sát, nàng lựa một chỗ thoáng mát ngồi nghỉ. Nhìn ngắm bầu trời trong xanh trên cao, lòng Tần Lam lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối. Nàng đã học xong năm nhất tại Đại học Y dược thành phố Bắc Kinh nhưng lại phải bỏ ngang để thi lại vào trường cảnh sát theo yêu cầu củ gia đình. Dù đã kháng nghị nhiều lần nhưng đó lại là di nguyện cuối cùng trước khi qua đời của cha nàng nên buộc Tần Lam phải nghe theo.

Nước mắt không biết từ khi nào đã tràn xuống hai gò má, nàng thực sự buồn, chưa bao giờ nàng tìm thấy hứng thú trong công việc này cả. Tần Lam đã cố gắng xin vào đội giám sát giao thông để có thể tự do ra ngoài một chút, nhưng giờ nàng lại phải rời đi rồi. Bị điều chuyển công tác tức là bị ném ra giữa "sảnh lớn" để mặc phòng nào, đội nào kéo về cũng được. Thân phận Tần Lam lúc này so với đám người hầu có khác là bao?

Ngô Cẩn Ngôn đang trên đường đi lấy tài liệu, chợt thấy ở một góc của khoảng sân rộng xuất hiện một thân ảnh có phần quen mắt. Mà có đúng là quen mắt không nhỉ?? Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đi tới gần, tránh để người kia bị kinh động.

"Cầm lấy đi!". Ngô Cẩn Ngôn rút từ túi áo ra một cái khăn tay loại nhỏ đưa tới trước mặt Tần Lam..

Tần Lam thoáng ngạc nhiên, nhưng sau khi xác định người trước mặt là ai, nàng vội vàng lau nước mắt rồi mới tiếp chuyện.

"Tôi, tôi không sao!".

"Hầy...".

Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài, cô đưa khăn lên lau giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt nàng. Xong xuôi, cô đem khăn tay cất lại rồi mới từ tốn nói.

"Chị không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, ai cũng có lúc yếu đuối cả".

"Cô gọi tôi là "chị"?". Tần Lam thoáng ngạc nhiên.

"Ừm, tôi đã xem qua hồ sơ của chị. Chị hơn tôi 2 tuổi, vẫn nên xưng hô lịch sự một chút". Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi nói.

(Đoạn này ta chém 😛 ngoài đời Lam hơn Ngôn 9 tuổi lận, nhưng trong đây thì khoảng cách chỉ là 2 tuổi thôi. 25 và 27 nhaaa).

"Cô xem hồ sơ của tôi làm gì?!". Tần Lam bày ra vẻ mặt bất mãn, tự dưng lại có người tò mò đời tư của cô hay sao?

"Chỉ là vì hiếu kì thôi". Ngô Cẩn Ngôn gương mặt bình thản đáp lại.

"Cô vì cái gì hiếu kì? Chúng ta có gì cần phải biết về nhau sao?". Tần Lam vốn đang tâm trạng buồn bực nên giọng nói có phần gắt gỏng.

"À, chỉ là điều tra sẵn một chút thôi. Để sau này đỡ tốn công ấy mà".

"Tốn công làm gì cơ?". Tần Lam quay lại trạng thái ngơ, nàng thực sự không hiểu người trước mặt nói cái gì.

"Chị nghĩ xem? Với tính tình thích làm nữ hiệp như chị thì ra đường không quá 3 bữa sẽ gây gổ với người ta, tới lúc đó không chừng bị đánh trọng thương hay bỏ mạng luôn thì sao? Tôi xác định trước một chút để sau này đỡ phải tốn thời gian tìm hồ sơ của chị trên hệ thống".

Ngô Cẩn Ngôn nói một tràng rồi dừng lại, người trước mặt cô hình như bị cô chọc tới đầu sắp bốc khói luôn rồi.

"Cô... Cô là đang trù ẻo tôi?!". Tần Lam nàng giận thật rồi, lần đầu tiên trong đời nàng bị người trù ẻo như thế này.

"Ồ, đâu có? Là lo xa mà thôi". Ngô Cẩn Ngôn vẫn kiên trì cãi lại.

"Cô thực sự chán sống rồi đúng không?!". Tần Lam tức tới mặt đỏ bừng, nàng thực muốn đánh kẻ trước mặt một trận.

"Bình tĩnh đi".

Ngô Cẩn Ngôn hơi mỉm cười, tiến lại gần vỗ lên đầu nàng một cái. Tần Lam không chút kiêng nể hất tay cô ra, quay mặt đi chỗ khác.

"Đừng có nghĩ tôi là con nít".

"Thật ra thì, sau lần chị xả thân cứu tôi khỏi lão say xỉn kia, tôi vẫn luôn tự hỏi mỹ nữ đã giúp đỡ mình là ai? Vì vậy tôi liền lén xem hồ sơ của chị".

Ngô Cẩn Ngôn nói xong bỗng nổi da gà, hình như hơi quá rồi. Người như cô cũng có lúc bày ra bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này sao?! Kì tích a! Mà thôi, ưu tiên dỗ người trước mặt đã.

Ngưỡng tưởng người kia sẽ vui, nào ngờ khi nghe tới hai chữ "mỹ nữ", Tần Lam lại muốn khóc. Nàng ngồi sụp xuống, nước mặt khó khăn lắm kìm nén được nay lại trào ra. Ngô Cẩn Ngôn bối rối, vừa rồi còn hùng hổ mắng nhiếc mình mà, sao giờ lại ngồi khóc thế này?!

-----------------------

Tạm cắt ở đây để lảm nhảm chút: Mọi người có thể tích cực cmt nhận xét một chút được không? \(T∇T)/ Cảm thấy chỗ nào chưa ổn thì có thể nói để toy cải tiến a (´。• ω •。')