Chương 33

Tần Lam rảo bước vòng quanh khu văn phòng nhưng vẫn không tìm thấy phòng làm việc của tổ Giám định dấu vết hiện trường ở đâu. Nàng tự hỏi có phải người kia chỉ dẫn mình sai rồi hay không??

Tần Lam đi tới một cái ngã ba, nàng đang phân vân không biết nên rẽ hướng nào thì có một người đi ngược chiều xuất hiện. Điệu bộ người này trông có vẻ bận rộn nên không để ý tới Tần Lam đang đứng ngay gần đó, vì vậy hai người bất ngờ va chạm.

"A, xin lỗi!! Cô không sao đấy chứ?!".

Người kia vội vã đỡ Tần Lam dậy, bộ dáng có chút hốt hoảng. Tần Lam đem những thứ rơi rớt bên ngoài nhặt trở lại thùng đồ dùng của mình, sau đó mới từ từ đứng dậy phủi bụi trên người.

"Tôi không sao. Chị không sao đấy chứ?". Tần Lam hỏi ngược lại.

"Tôi không sao!". Người kia nói rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, "Xin thứ lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước nhé".

"Khoan đã!". Tần Lam gọi với lại.

"Có chuyện gì sao?". Người kia dừng bước chân, quay lại nhìn nàng.

"Cho tôi hỏi thăm một chút, phòng làm việc của tổ Giám định dấu vết hiện trường ở đâu vậy?".

"Tổ Giám định dấu vết hiện trường? Nói vậy, cô là Tần Lam?". Người kia có chút ngạc nhiên.

"Là tôi". Tần Lam gật đầu, "Chị biết tôi sao?".

"Chào cô". Người kia đứng nghiêm người lại, "Tôi là Hà Tịch Ninh, đội trưởng đội giám định dấu vết hiện trưởng Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh". Nói rồi Hà Tịch Ninh lịch sự đưa tay ra.

"A... Chào chị". Tần Lam cũng rụt rè đưa tay lên.

"Thật may quá!". Hà Tịch Ninh cười, "Tôi đang định đi tìm cô đây".

"Còn tôi thì đang lạc đường đây". Tần Lam cũng cười.

Trên người Hà Tịch Ninh tản ra một loại khí chất rất riêng, mặc dù chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng lại khiến cho những người tiếp xúc với cô luôn có cảm giác người phụ nữ này rất trầm ổn, rất trưởng thành và sâu sắc. Tần Lam khi đứng đối diện với Hà Tịch Ninh, trong lòng thấy bình yên hơn rất nhiều. Vừa rồi phải cãi nhau với tên Lương Cảnh Vinh kia thật khiến nàng hao tổn sức lực.

"Tôi đã nhận được thông báo từ cấp trên, thật không ngờ người mới lại xinh đẹp như vậy nha". Hà Tịch Ninh cười đến chói mắt.

"Chị nói quá rồi". Tần Lam có chút ngượng ngùng, tại sao nàng đi đâu cũng thấy người ta khen ngợi thế nhỉ? Nàng đâu có đẹp tới mức đó ಠ_ಠ

"Cô Tần, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cần hoàn tất một số thủ tục chuyển và tiếp nhận phòng ban". Hà Tịch Ninh lại nhìn đồng hồ.

"Vâng, vậy phiền chị dẫn đường ạ!".

Sau đó hai người đi tới phòng làm việc của đội giám định dấu vết hiện trường. Tần Lam có chút choáng ngợp, nơi đây trông thật giống một cái phòng thí nghiệm. Hay tại vì nàng quen với căn phòng tài liệu và giấy tờ ở Sở cảnh sát rồi nhỉ? Tần Lam ngó nghiêng một chút rồi cùng Hồ Tịch Ninh đi vào bên trong, trên đường đi hai người thu hút không ít ánh nhìn từ những người đang làm việc tại đó.

"Thật ngại quá". Hà Tịch Ninh hướng Tần Lam cười, nụ cười có chút bối rối, "Nơi đây hơi bừa bộn một chút. Bàn làm việc và thiết bị, máy móc phục vụ cho quá trình phân tích của chúng tôi đều được đặt ở cùng một phòng".

"Không sao đâu". Tần Lam lắc đầu, "Như thế này trông có không khí làm việc hơn a".

"Mục đích ban đầu cũng là như vậy đấy". Hà Tịch Ninh có vẻ thoái mái hơn một chút, "Phiền cô cùng tôi qua đây một chút".

Nói rồi Hà Tịch Ninh và Tần Lam đi đến bên bàn làm việc của Hà Tịch Ninh, cô lấy ra một bản kế hoạch đào tạo. Tần Lam cầm lên đọc sơ qua, có một vài hạng mục mà nàng đọc không hiểu, nhưng cũng nằm trong chương trình đào tạo.

"Phiền cô kí vào đây". Hà Tịch Ninh chỉ vào phần cuối của bản kế hoạch đào tạo.

Tần Lam cầm bút lên, bỗng dưng nàng lại có chút do dự. Nếu bây giờ kí xác nhận thì nàng sẽ chính thức tiếp nhận khoá đào tạo dành cho nhân viên khám nghiệm hiện trường, cũng tức là, không thể trở lại phòng pháp y được nữa.

"Cô Tần?". Hà Tịch Ninh thấy nàng hồi lâu cũng không có phản ứng liền lên tiếng hỏi.

"À! Tôi kí ngay đây!!".

Tần Lam nghe tiếng gọi liền giật mình, nàng cười nhạt một tiếng rồi đặt bút kí xuống. Bây giờ đã không còn gì nữa rồi, việc gì nàng phải cảm thấy do dự nữa chứ?

"Được rồi!". Hà Tịch Ninh nhận lại bản kế hoạch, "Hôm nay cũng không còn mấy thời gian, cô có thể đi tham quan một chút xung quanh khu làm việc. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khoá đào tạo".

"Chị Hà...". Tần Lam lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Sao thế?". Hà Tịch Ninh đáp lại.

"Tôi muốn hỏi một chút, đợt này chỉ có một mình tôi tham gia khoá đào tạo thôi sao?".

"Ồ, không đâu". Hà Tịch Ninh cười, "Còn có thêm 2 người nữa, nhưng họ có lẽ ngày mai mới tới".

"Vậy sao? Xem ra tôi không cô đơn rồi". Tần Lam cũng cười, một nụ cười không mấy thoải mái.

"Hai người họ có một người nhỏ hơn cô và một người lớn hơn cô. Tần Lam, ắt hẳn sẽ có nhiều trò vui a".

Hà Tịch Ninh cười rất tươi, cô vốn thích đào tạo những người có lứa tuổi xen kẽ hơn, vì bọn họ sẽ có mức nhìn nhận và tiếp thu khác nhau, dễ chỉnh hơn nữa~~ còn Tần Lam thì đang nghĩ xem hai người còn lại sẽ là người thế nào a, nàng thật có chút tò mò.

Sau khi kí xác nhận xong, Tần Lam tản bộ một vòng quanh khu vực làm việc của đội khám nghiệm dấu vết hiện trường. Bên trong có khá nhiều máy móc, nhưng mỗi loại đều được chia vào một gian phòng riêng nên ồn ào cũng được giảm bớt không ít.

"Chào cô, mới tới nơi này sao?". Trước mặt Tần Lam xuất hiện một nam nhân chừng hơn 30 tuổi, bộ dạng rất thân thiện.

"Chào anh, hôm nay là lần đầu tôi tới đây". Tần Lam lịch sự cúi đầu chào anh ta.

"Tôi là Vũ Minh Cẩn, làm việc bên giám định dấu chân".

"Vâng, tôi tên Tần Lam. Sau này mong được anh giúp đỡ".

Tần Lam cười xã giao một cái, nhưng nụ cười này lại khiến cho Vũ Minh Cẩn có chút ngẩn người. Anh ta từng gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng kiểu mỹ nhân mang lại cảm giác dễ chịu như thế này thì đúng là lần đầu mới gặp. Gương mặt Tần Lam ngày thường không phải kiểu lạnh lùng, nàng chỉ cần hơi mỉm cười một chút là trông đã tươi tắn hơn rất nhiều. Khi cười thì lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu, vì căn bản họ không đọc ra được cảm xúc ẩn chứa sau nụ cười của Tần Lam, nên khi thấy gương mặt có phần rạng rỡ của Tần Lam đều bị thu hút không ít.

"Tất, tất nhiên rồi!". Vũ Minh Cẩn bối rối gãi đầu, "Cô cứ tự nhiên tham quan nha, tôi bận chút việc".

"Vâng, anh cứ làm việc đi ạ".

Tần Lam lại cúi đầu chào khi người kia rời đi. Nàng phát hiện hôm nay mìn đặc biệt ngoan ngoãn, gặp ai cũng vô cùng lễ phép. Đã bao lâu rồi Tần Lam không bày ra cái bộ dạng ngoan ngoãn này nhỉ? Tần Lam cười chua chát, có lẽ là sau đêm ngày hôm qua. Nàng cùng với Ngô Cẩn Ngôn... Hầy! Buông thả quá rồi, hư hỏng quá mức rồi!!

Hít sâu một nơi để bình ổn lại tâm trạng, Tần Lam tiếp tục đi vòng quanh khu vực làm việc của đội giám định dấu vết hiện trường, nàng gặp gỡ cũng không ít người. Đa phần họ đều có vẻ hứng thú với gương mặt vừa sinh đã mang vẻ dễ nhìn của nàng nên ai nấy cũng đều rất thân thiện. Tần Lam cảm thấy an ủi phần nào, ít nhất thì nàng có thể dành thời gian trò chuyện với mọi người thay vì nhớ về cái người bạc bẽo kia...