Chương 21

Cuộc sống lại trở về nhịp thường ngày, chuyện ngày đó Ngô Cẩn Ngôn cũng không hỏi lại nữa, Tần Lam cũng coi như là quên đi. Hai người họ tuy rằng đều có những khúc mắc trong lòng, nhưng đều biết ý mà tránh không nhắc đến.

Hôm nay Tần Lam vừa đến Sở thì nhận được điện thoại báo gần trường Mầm non Hải Sơn ở phía đông thành phố có án, cần đến hiện trường ngay lập tức. Nàng vâng dạ rồi đảo mắt tìm kiếm hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn nhưng phát hiện ra hôm nay Ngô đại pháp y nổi tiếng đúng giờ lại đi muộn a.

"Ngô đầu gỗ mặt than cũng có ngày đi làm muộn ư? Liệu hôm nay trời có mưa không ta?!". Tần Lam vừa nói vừa che miệng cười thầm.

"Trợ lý Tần!". Sau lưng vang lên giọng nói xa lạ khiến Tần Lam giật mình xoay người lại.

"A, anh gọi tôi?".

"Đúng vậy. Chào cô, tôi là Giang Thanh ở phòng nhân sự. Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn ở phòng pháp y có báo xin nghỉ làm, lý do là bị bệnh. Tôi xuống đây xác nhận lại". Người đàn ông kia lịch sự gật đầu chào nàng một cái rồi chậm rãi trình bày.

"Bị bệnh sao?!". Tần Lam có chút kinh ngạc.

"Đúng, hôm nay cô ấy không có đến phải không?".

"Vâng... Đúng vậy, hôm nay pháp y Ngô vẫn chưa thấy đến".

"Được rồi, tôi chỉ xác nhận một chút thôi. Chào cô".

Giang Thanh lại cúi đầu chào Tần Lam rồi quay trở ra. Tần Lam đứng ngẩn người, Ngô Cẩn Ngôn hôm nay không đi làm vì bị bệnh ư? Cái cô người ngoài hành tinh đó cũng có bị bệnh ư? Thật vi diệu~

Ơ, nhưng hôm nay Ngô Cẩn Ngôn không đi làm thì vụ án cô nhận được kia phải làm thế nào??? Tần Lam bỗng dưng cảm thấy rối. Nàng vội chạy sang bên phòng của đội khám nghiệm hiện trường tìm Đàm Trác, cũng may hôm nay Đàm Trác không đi vắng.

"Đàm đội trưởng!!".

"Ồ, Tần mỹ nhân, cô tìm tôi?". Đàm Trác đang viết báo cáo thấy nàng gọi liền dừng bút đáp lại.

"Đúng vậy". Tần Lam cảm thấy có chút gượng gạo, "Cô... Có đang bận gì không?".

"Muốn nhờ tôi chuyện gì sao?". Đàm Trác nhìn Tần Lam bằng ánh mắt tò mò.

"Đúng vậy, thật ngại quá". Tần Lam vừa nói vừa làm động tác gãi đầu.

"Được rồi, đi vào đây". Đàm Trác đưa tay ra hiệu cho Tần Lam.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngày thường không phải Ngô mặt than sẽ giúp cô sao? Hôm nay sao lại phải tìm tới tận chỗ tôi thế này?". Sau khi Tần Lam yên vị trên ghế Đàm Trác mới bắt đầu hỏi.

"Là như vầy, hôm nay pháp y Ngô bị bệnh, nghỉ ở nhà rồi". Tần Lam bắt đầu kể sơ qua tình hình.

"Ồ, bị bệnh? Cái thứ người mặt than miệng lưỡi giảo hoạt đó cũng có lúc bị bệnh cơ à? Xem ra hôm nay tôi phải đi tạ ơn Quan Âm Bồ Tát a". Đàm Trác hưng phấn nói

Tần Lam: "......".

"A, xin lỗi cô, Tần Lam. Cô nói tiếp đi". Đàm Trác nhận ra hình như đã quá mức thất thố liền chỉnh lại tác phong.

"Pháp y Ngô thì đang nghỉ mà bên chúng tôi lại nhận được một vụ án báo từ Trương đội trưởng. Hiện cần tới hiện trường ngay mà không biết nên làm thế nào". Tần Lam chau mày lộ vẻ khó xử.

"Ài, tôi hiểu rồi. Cô đừng lo". Đàm Trác ra chiều chấn an nàng, "Bên Sở không điều được người nên đã báo lên Cục rồi. Chắc pháp y trên đó cũng đã tới hiện trường rồi".

"Thật sao?".

"Là thật". Giọng nói của Đàm Trác đầy vẻ khẳng định.

"Vậy thì tốt quá. Tôi cứ lo mãi". Tần Lam bấy giờ mới yên tâm thở phào được.

"Cô yên tâm đi, bên trên chúng ta còn cái Cục cảnh sát to đùng cơ mà. Trên đó còn bề thế hơn ở đây rất nhiều, không lo gì chuyện thiếu nhân lực đâu". Đàm Trác nhún vai, có vẻ như cảnh này cũng quen quá rồi.

"Cũng đúng, vậy mà tôi nghĩ không ra".

"À, ngày trước Ngô mặt than cũng làm trên Cục đấy". Đàm Trác vui miệng kể thêm một vài chuyện cũ.

"Ngày trước? Pháp y Ngô từng làn bác sĩ pháp y trên Cục cảnh sát thành phố ư?!". Tần Lam không khỏi ngạc nhiên, Cục cảnh sát vốn dĩ là nơi hội tụ anh tài.

"Đúng vậy, cô ta từng làm trên đó. Nhưng sau đó bị Cục trưởng giáng chức, chuyển công tác xuống đây". Đàm Trác nói với vẻ hơi tiếc nuối, rõ ràng tiền đồ rộng mở như vậy lại bị đá xuống cái Sở nhỏ bé này.

"Cô có biết lý do không?". Tần Lam bỗng dưng tò mò, rốt cuộc là Ngô Cẩn Ngôn đã làm ra chuyện gì mà tới mức bị giáng chức như vậy.

"Tôi cũng không rõ, nghe đồn là vì kháng chỉ thị tự ý hành động nên đã chọc giận Cục trưởng. Còn lớn tiếng cãi nhau với ông ta nên mới bị đá đi". Đàm Trác bày ra bộ mặt vô can.

"Ồ...". Tần Lam không có phản ứng nhiều, nhưng gương mặt thì lại mang vẻ trầm tư khó hiểu.

"Cô còn gì muốn hỏi không?". Đàm Trác lên tiếng chắn ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"A, hết rồi!".

"Vậy thứ lỗi, tôi cần phải viết nốt báo cáo". Đàm Trác gương mặt hơi bối rối nhìn Tần Lam, sau đó lại nhìn xuống bản báo cáo đang viết dở.

"Tôi hiểu mà! Cô làm việc đi, tôi về phòng đây".

Vừa nói Tần Lam vừa kéo ghế đứng dậy đi ra cửa. Nhưng hình như nàng lại mới nhớ ra chuyện gì đó, liền quay đầu lại nói nhỏ với Đàm Trác:

"À, Đàm đội trưởng".

"Hở?". Đàm Trác ngẩng đầu lên.

"Theo tôi nhớ thì khoảng 3h chiều nay Xa Thi Mạn của phòng pháp chứng sẽ ghé qua đây đó~". Sau đó Tần Lam đi thẳng.

Hình như, ánh mắt vốn đang lười biếng của ai đó lại sáng quắc lên rồi~~

-------------------

Tan làm, Tần Lam sắp xếp qua đồ đạc trên bàn rồi chuẩn bị ra về. Nhưng khi nhìn tới bàn làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, chợt trong lòng nàng dâng lên cảm giác buồn vu vơ. Cái người độc miệng kia chỉ mới vắng mặt có 1 ngày, mọi thứ đã rối cả lên. Người kia chỉ mới nghỉ làm có 1 ngày mà nàng đã thấy trống trải tới như vậy sao?

Tần Lam thở dài, xoay người đi vào bên trong, hướng phòng nhân sự mà tìm đến.

"Ồ, là trợ lý Tần sao?". Giang Thanh ngạc nhiên khi thấy Tần Lam xuất hiện trước cửa phòng.

"Là tôi. Không làm phiền anh chứ?".

"Không đâu. Nhưng mà cô tới đây có việc gì thế?".

"Tôi... Tôi muốn hỏi địa chỉ nhà của pháp y Ngô!". Tần Lam hít một hơi lấy can đảm rồi mới dám nói ra thứ mình muốn.

"Ồ, nhưng đây là thông tin bí mật mà". Giang Thanh có chút bối rối nhìn nàng.

"Tôi chỉ muốn tới thăm cô ấy. Anh Giang, anh có thể giúp tôi không??". Tần Lam dùng ánh mắt đáng thương nhìn người đối diện.

Bụp! Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Giang Thanh đã bị phá vỡ. Anh ta là người dễ bị mềm lòng khi thấy bộ mặt đáng thương của người khác. Nhìn bộ dạng như bị ai bắt nạt của Tần Lam, Giang Thanh thoáng ngẩn người, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát.

"Vậy... Cô chờ tôi một chút".

Giang Thanh hơi gãi đầu nhìn Tần Lam rồi quay vào bên trong. Lát sau anh ta trở ra với một mẩu giấy note nhỏ.

"Thứ cô cần đây, nhưng nhớ giữ bí mật nhé!".

"Cảm ơn anh". Tần Lam cười rạng rỡ khiến Giang Thanh ngẩn người lần nữa.

-----------------

Tần Lam theo địa chỉ trên mẩu giấy Giang Thanh đưa để đi tới nơi Ngô Cẩn Ngôn đang ở.

"Phòng 177, tầng 28, chung cư Khánh Hoàng, đường X,.....".

Tần Lam lẩm bẩm địa chỉ trong lúc lái xe. Chẳng mấy chốc đã đi tới nơi. Trước mặt nàng hiện ra một chung cư thuộc dạng sa hoa của thành phố. Từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy chỉ những người có tiền mới có thể ở nơi này.

"Chà... Cái cô Ngô Cẩn Ngôn này cũng giàu dữ ha".

Tần Lam không nhịn được cảm thán một câu. Sau đó nàng đi đến bên cổng bảo vệ để làm thủ tục đăng kí đi vào bên trong.

"Cô cần giúp gì?". Bảo vệ lịch sự hỏi.

"Tôi tới đây thăm... bạn". Chữ "bạn" này Tần Lam phải đắn đo mất mấy giây mới nói ra được.

"Người đó tên gì?". Bảo vệ lại hỏi

"Ngô Cẩn Ngôn". Tần Lam trả lời.

"Phiền cô đợi một chút". Anh ta quay vào gõ máy một hồi, còn gọi điện cho ai đó rồi mới trở ra, "Đây là thẻ khách của cô. Cô Ngô Cẩn Ngôn ở phòng 177 tầng 28, mời cô vào".

"Cảm ơn anh". Tần Lam theo phép lịch sự cười một cái, nhân viên bảo vệ kia thoáng chút bối rối rồi hơi cúi mặt xuống.

Tần Lam rảo bước đi vào bên trong, phong thái rất tự nhiên, thu hút vô số ánh nhìn của những người xung quanh. Chợt nàng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là đi thăm người ốm chứ đâu có đi trình diễn thời trang mà họ nhìn dữ quá vậy?!