Chương 153

Khi Tần Lam tới chỗ hẹn thì Lưu Mạnh Thành đã sớm có mặt, anh ta tĩnh lặng ngồi trên ghế, trước mặt là ly cafe còn đang toả khói nhè nhẹ. Tần Lam sau khi ổn định chỗ ngồi thì hướng người kia cười một cái, điệu bộ cũng vô cùng khách sáo.

"Thật xin lỗi, hôm nay đường hơi tắc một chút"

"Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi"

Lưu Mạnh Thành cũng cười, chỉ nụ cười có chút không được tự nhiên, cảm giác như cơ mặt anh ta hơi có vấn đề. Nhưng Tần Lam cũng không nghĩ được quá nhiều như vậy, nàng âm thầm quan sát người trước mặt, đôi mắt đẹp hơi nheo lại một chút.

Đối tượng coi mắt hôm nay mặc set đồ sơmi quần âu giống những người đàn ông mà Tần Lam thường thấy, dáng vóc tương đối cao, lưng thẳng, xương cằm hơi vuông, đôi mắt sáng toát lên vẻ nghiêm nghị rất điển hình của một người làm bác sĩ.

Không có gì quá đặc biệt, Tần Lam thầm nghĩ trong đầu.

Nàng đơn giản gọi một ly nước trái cây, sau đó bắt đầu hướng đến người kia bắt chuyện.

"Chào anh, chắc hẳn là dì Lý đã gửi thông tin của tôi cho anh rồi nhỉ?"

Lưu Mạnh Thành gật đầu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi có đọc qua thông tin về cô, quả thực rất thú vị"

Khoé miệng Tần Lam có chút cứng ngắc, thú vị? Một người phụ nữ làm cảnh sát, lại còn là công việc thu thập hiện trường, chưa nói đến có tiếp xúc với người chết hay không nhưng đối với cái xã hội nặng phong kiến này thì công việc của nàng đã là khác người rồi. Nhưng người trước mặt lại nói nàng có vẻ thú vị ư? Anh ta xác thực là không có vấn đề gì đầu não đấy chứ?

Ánh mắt nàng có chút mơ hồ, Lưu Mạnh Thành như cũ giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc, anh ta nhấp một ngụm cafe rồi mới tiếp tục mở miệng nói chuyện.

"Cô Tần, tôi biết gặp mặt đường đột như thế này sẽ khiến cô không thoải mái, nhưng chúng ta đều không còn trẻ nữa, có lẽ cũng nên tính đến chuyện lâu dài rồi"

Tần Lam vẫn im lặng không nói gì, trong đầu nàng đang bận rộn sắp xếp lại hệ thống ngôn từ để trả lời người này. Nếu từ chối quá thẳng thừng sẽ là không cho người ta mặt mũi, nhưng nếu dây dưa ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm thì quả thực sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Anh Lưu...". Tần Lam thầm hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp, "Có chuyện này chúng ta nên nói rõ".

"Cô cứ nói đi"

"Hiện tại tôi đang làm công việc thu thập hiện trường bên Sở cảnh sát, tính chất tương đối vất vả, lại tốn nhiều thời gian. Đó cũng là một phần lý do mà tôi chưa muốn lập gia đình, vì nếu có gia đình hay con cái thì tôi sẽ không có thời gian để chăm nom nhà cửa hay chồng con"

Lưu Mạnh Thành không nói gì, chỉ im lặng nghe Tần Lam giãi bày tâm sự, trên môi anh ta vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

Mà ở phía đối diện với Lưu Mạnh Thành, Ngô Cẩn Ngôn đã xuất hiện. Cô cố ý chọn chỗ ngồi sau lưng Tần Lam nhưng khoảng cách đủ xa để nàng không tinh ý phát hiện được. Ngô Cẩn Ngôn vừa đặt mông xuống ghế liền nghe được một tràng kia của Tần Lam, cô buồn cười tới suýt thì cười thành tiếng.

Hoá ra chị người yêu nhà cô lại thật thà như thế!

"Chuyện này tôi có thể hiểu". Lưu Mạnh Thành gật đầu, "Công việc của tôi cũng tương đối bận rộn, ít có thời gian để ý tới nhà cửa"

Tần Lam chưa trả lời ngay mà lén quan sát biểu hiện của anh ta, trong đôi mắt nghiêm nghị kia toát lên một tia giảo hoạt rất khó nhận ra.

"Có lẽ chính vì thế mà đến giờ tôi vẫn chưa kết hôn, mặc dù hoàn cảnh của tôi không tệ, có nhà có xe. Nhưng suy cho cùng đâu ai muốn chung sống cùng một người rất ít khi có mặt ở nhà chứ?"

Tần Lam nhìn ra được vẻ sầu não của người đàn ông ngồi trước mặt, thế nhưng trực giác của nàng lại mách bảo rằng có gì đó không đúng, chỉ là, không đúng ở chỗ nào thì Tần Lam chưa nghĩ ra.

"Thật ra tôi cảm thấy nếu chúng ta kết hôn thì cũng không tới nỗi nào". Lưu Mạnh Thành lại tiếp tục nhắc đến vấn đề kết hôn, "Tuy rằng cả hai đều bận rộn nhưng như thế cũng tốt, sẽ không ai phải chịu cảm giác hiu quạnh cô đơn. Hơn nữa còn có thể san sẻ bớt các loại chi phí sinh hoạt, có phải rất tiện không?"

Tần Lam nghe mấy lời này bỗng dưng có chút buồn bực, người này chung quy chỉ muốn tìm một người về ở ghép thôi chứ đâu có quan tâm đến đối phương sẽ cảm thấy như thế nào. Cái tư tưởng này khiến nàng không tiếp nhận nổi, huống chi nàng đã sớm có người yêu. Tần Lam nghĩ có lẽ cuộc gặp mặt này nên sớm kết thúc đi cho rồi, càng nói càng không thấy khả quan.

"Cô Tần?"

Lưu Mạnh Thành thấy Tần Lam không nói gì liền đánh tiếng lên hỏi, nhưng đáp lại anh ta là ánh mắt lạnh nhạt có chút chán ghét của nàng.

"Tôi lại cảm thấy chúng ta thực sự không hợp. Anh nói xem, đều bận rộn như nhau thì thời gian đâu mà chăm nom nhà cửa cơ chứ? Đã là nhà ở chung thì không thể để nó bừa bộn được, chưa kể sau này còn con cái. Tôi không muốn trở thành một người vợ, người mẹ vô trách nhiệm đâu"

Thanh âm của Tần Lam không lớn, giọng nói cũng rất dễ nghe, Ngô Cẩn Ngôn ở phía sau đã sớm nghe thấy hết mấy lời này. Trong lòng cô âm thầm cảm thán, Tần Lam đích thị là kiểu người coi trọng trách nhiệm cũng như cảm nhận của người khác, cứ cho là nàng đang không trong mối quan hệ yêu đương với mình thì cũng sẽ không chấp nhận kết hôn với kiểu người ích kỷ như gã đàn ông đó được. Nghĩ tới đây trong lòng cô bỗng có chút vui vẻ, cảm thấy vị của ly nước ép này cũng ngon hơn hẳn.

Lưu Mạnh Thành hơi sửng sốt, nhưng chỉ là một tia kinh ngạc thoáng qua, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng.

"Tôi quả thực không có ý đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu chúng ta đang cần một bến đỗ để làm hài lòng nhị vị gia trưởng thì có lẽ sẽ rất hợp vì căn bản là cả hai đều sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc hay cuộc sống của người kia"

Lưu Mạnh Thành vội vàng giải thích, gương mặt có chút cứng ngắc không được tự nhiên.

"Anh vội chứ tôi thì không". Tần Lam thản nhiên lắc đầu, "Mẹ tôi quả thực đã giục tôi kết hôn nhưng lấy hay không thì tôi mới là người quyết định kia mà"

Ý tứ từ chối rất rõ ràng, Lưu Mạnh Thành có ngu ngốc tới đâu cũng không thể không nhận ra. Nét cười trên mặt anh ta càng cứng hơn, cả hai đều không tiếp tục nói chuyện nên không khí nhất thời rơi vào im lặng.

Ngô Cẩn Ngôn ở bên này âm thầm quan sát, vì quán cafe này thiết kế theo xu hướng tôn trọng không gian riêng tư nên phần lớn cảnh vật hay người ở bàn khác sẽ bị các bức vách nhỏ che đi. Ngô Cẩn Ngôn chỉnh lại tư thế một chút, vừa vặn nhìn qua khe hở để quan sát gương mặt của Lưu Mạnh Thành.

Sao cô lại có cảm giác gương mặt này hơi quen quen nhỉ?

Nhưng mà quen ở chỗ nào chứ? Một ngày cô tiếp xúc với rất nhiều người, quen có lạ có, kiểu dáng gương mặt phổ thông như Lưu Mạnh Thành cũng gặp qua không ít, có lẽ vì thế nên mới cảm thấy quen chăng?

Ngô Cẩn Ngôn đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình thì bên kia lại truyền đến tiếng nói chuyện, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để cô nghe được.

"Cô Tần, tôi hiểu ý của cô rồi. Nhưng hôm nay tôi đã đáp ứng mẹ tôi rằng sẽ đi xem mắt rồi đi loanh quanh một chút cùng đối tượng xem mắt một chút. Nếu bây giờ tôi bỏ về sớm như vậy bà ấy sẽ lại cằn nhằn nữa cho coi"

Lưu Mạnh Thành nói với vẻ bất đắc dĩ, anh ta hơi cúi đầu, dáng vẻ giống như rất không đành lòng bỏ về, cảm giác có chút tiến thoái lưỡng nan.

"Vậy sao?". Tần Lam thoáng nhăn mặt, "Vậy thì cần làm gì? Tôi có thể giúp anh một chút"

"Thật sao?". Lưu Mạnh Thành phấn khởi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Ừm... Nếu trong khả năng của tôi thì tôi có thể giúp, dẫu sao thì cũng đến tận đây rồi"

Nhưng cái Tần Lam không ngờ được là tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã là một kế hoạch được sắp xếp cẩn thận, thậm chí là sự xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn cũng là một phần của kế hoạch đó...

Bây giờ mới là hơn 9 giờ sáng, ngày cuối tuần đường phố có vẻ rất nhộn nhịp. Lưu Mạnh Thành đưa ra lời đề nghị đi xem phim, Tần Lam chần chừ một hồi nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì người đàn ông này cũng nói là chỉ cần vài tấm ảnh để chứng minh với mẹ anh ta mà thôi, vì vậy nàng có chút không tình nguyện cùng Lưu Mạnh Thành đi đến rạp chiếu phim ở gần đó.

Phim mà anh ta chọn là một bộ phim tương đối mới trong thời gian gần đây, nói về chủ đề yêu đương lãng mạn. Tần Lam không có ý kiến, dù gì thì thể loại này cũng dễ nuốt hơn mấy bộ phim kinh dị còn lại.

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ định tò mò đi theo hai người nhưng đi được nửa đường lại nhận được cuộc gọi từ Trương đội trưởng, nghe qua cũng có thể thấy được tình hình rất căng thẳng, vì vậy cô đành từ bỏ việc đi theo Tần Lam để lái xe đến hiện trường.

Phim chiếu xong cũng đã 11 giờ trưa, vì phép lịch sự nên Lưu Mạnh Thành mời Tần Lam đi ăn bữa trưa. Tần Lam vốn định trở về nhà ăn cơm với Ngô Cẩn Ngôn nhưng lại nhận được tin nhắn báo công việc của cô, vì đã biết được hôm nay Ngô Cẩn Ngôn sẽ không ở nhà nên Tần Lam có chút chán nản, lại nhìn thấy vẻ mời mọc khẩn thiết của Lưu Mạnh Thành nên nàng đắn đo một chút rồi cũng đồng ý. Chỉ là một bữa ăn trưa thôi, chắc cũng không tới mức xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Vì vậy Tần Lam đi cùng Lưu Mạnh Thành đi đến một nhà hàng nhỏ ở rìa thành phố, Lưu Mạnh Thành nói bạn anh ta là chủ nhà hàng nên tiện thể tới đây ủng hộ. Tần Lam cũng không quá quan tâm, nàng chỉ là đáp ứng người này đi loanh quanh một chút, sau khi ăn xong bữa trưa thì chắc có thể trở về rồi.

Chủ nhà hàng là một người đàn ông trông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, dáng người không quá cao nhưng tác phong thì rất nhanh nhẹn. Vừa thấy nàng cùng Lưu Mạnh Thành bước vào thì đã rất nhanh chóng chạy ra đón tiếp, vẻ mặt cực kì niềm nở.

"A Thành, này là người yêu của cậu đó hả?"

Tần Lam hơi nhíu mày, Lưu Mạnh Thành thì vội vàng tiến lên trước giành lời.

"Không phải, đây là bạn tôi. Hôm nay có thời gian nên dẫn người ta tới đây ủng hộ cậu đó"

Người kia rất nhanh hiểu ra, anh ta cười cười rồi hơi gượng gạo cúi đầu ngỏ ý xin lỗi Tần Lam, sau đó lại rất nhiệt tình mời hai người vào trong. Tần Lam ngồi ở vị trí gần cửa sổ, quanh cảnh bên trong nhà hàng cũng không có đông đúc như nàng tưởng tượng, có lẽ là việc làm ăn cũng không thực sự tốt.

Đơn giản chọn vài món, sau đó là kiên nhẫn ngồi chờ, Tần Lam lấy điện thoại ra check một chút trong nhóm công việc. Hôm nay xảy ra án mạng xảy ra, đội hiện trường của Tần Lam hôm nay chỉ có vài người đi làm, nàng nằm trong diện được nghỉ ở nhà. Ngô Cẩn Ngôn đã sớm có mặt ở hiện trường, giờ này chắc có lẽ cô đang ở trong phòng khám nghiệm tử thi rồi.

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, Tần Lam lướt một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt nên tắt máy rồi cẩn thận cất vào túi xách. Nàng rời tầm mắt xuống mấy đĩa thức ăn trên bàn, hai món mặn, hai món chay cùng một canh, một súp. Một bàn thức ăn phong phú đủ màu sắc bày ra trước mắt thật khiến dạ dày người ta sôi sục, Tần Lam cũng cảm thấy có chút đói, vì vậy hai người cũng không nói chuyện nhiều, chuyên tâm bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tần Lam nhàn nhã ngồi uống trà, bình thường nàng ăn cũng không nhiều, từng này đồ ăn hai người ăn chắc chắn không hết được, nhưng không hiểu sao Lưu Mạnh Thành lại nhất quyết muốn gọi nhiều món như vậy. Thôi thì để anh ta tự mình ăn đi, nàng không có tâm tư quấy rầy.

Thế nhưng chỉ vừa mới qua khoảng một tuần trà* Tần Lam đã cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể nàng hơi mất thăng bằng, đầu có chút nhức, tầm mắt cũng trở nên mơ màng.

(*): Một tuần trà: Là khoảng 15 phút đó mọi người.

Tần Lam buông tác trà ra, cơ thể hơi chao đảo, bàn tay trắng nõn có chút chật vật bám lên cạnh bàn. Lưu Mạnh Thành ở bên kia cũng vừa mới ăn xong, nhận thấy người đối diện có vẻ không ổn liền lên tiếng hỏi thăm:

"Cô Tần?"

Tần Lam nhíu chặt chân mày, nàng cố gắng khống chế ý thức đang mờ dần của bản thân, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ oán hận.

"Trà này... Lưu Mạnh Thành, rốt cuộc anh bỏ thứ gì vào trong trà?!"

Lưu Mạnh Thành ở bên kia sớm đã phát hiện ra ánh mắt này của Tần Lam nên khi bị nàng vạch trần cũng không có chút khẩn trương nào, vẻ mặt như cũ vẫn rất bình tĩnh.

"Chỉ là muốn cô đi ngủ một chút thôi mà". Anh ta nâng cao khoé miệng, lộ ra nụ cười trào phúng, "Cô mà không ngủ là không được đâu đó".

Nói xong anh ta vẫy tay ra hiệu cho chủ nhà hàng, người kia rất nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy ý cười. Nhìn thấy Tần Lam mang sáng vẻ chật vật nửa ngồi nửa nằm bò ra bàn, ánh mắt gã thoáng hiện lên một tia giảo hoạt.

"Nhanh như vậy sao? Xem ra thuốc vẫn còn tốt lắm"

Tần Lam dù hai tai đã ù nhưng vẫn có thể nghe ra được câu nói kia, trong lòng thầm trách bản thân đã quá mức buông lỏng đề phòng. Nàng cắn môi cố gắng níu lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng thuốc mê ngấm rất nhanh, Tần Lam chỉ có thể tỉnh táo thêm được ít phút trước khi rơi vào trạng thái hôn mê.

"Ừm". Lưu Mạnh Thành gật đầu, "Cô ta gục rồi, bây giờ tôi sẽ mang cô ta đi. Bên ngoài không có ai quấy rầy chứ?"

"Không có". Gã chủ nhà hàng lắc đầu, "Theo lời dặn của cậu nên tôi đã cho nhân viên ca này nghỉ hết rồi, hôm nay cũng không tiếp khách nữa"

"Làm tốt lắm, số tiền còn lạch tôi sẽ gửi lại cho anh sau"

Gã chủ nhà hàng nghe thấy tiền liền bày ra bộ dạng nịnh bợ, cực kì giống mấy tên thái giám trong phim cung đấu ngày xưa.

Lưu Mạnh Thành xốc Tần Lam lên, ánh mắt tối lại, trên miệng là nụ cười tàn độc. Anh ta loay hoay đem nàng nhét vào trong xe, sau đó lái xe rời đi.

"Ngủ đi, ngủ sâu vào, chưa tới lúc cô cần tỉnh dậy đâu..."

----------------------

Chuẩn bị đến tầng drama cuối cùng rồi!! ┐(´∇`)┌

Hôm nay mình đọc lại cmt ở mấy chương cũ mà thấy bồi hồi ghê á, hồi đó vui thiệt, nhưng mà tại mình dừng lại lâu quá nên hết vui mất rồi, tiếc ghê~~ (~‾▿‾)~

Nhưng mình vẫn rất cảm ơn những người vẫn còn gắn bó với mình đến tận giờ này! Hành trình 3 năm chắc cũng sắp tới hồi kết rồi, mình vẫn khá bận nhưng mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn. Mọi người cố gắng đi nốt với mình nha! (´• ω •') ♡