Chương 138

Hơn 8 giờ tối, Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi đặt người xuống ghế sofa trong phòng khách sạn, Tần Lam ở phía sau đem túi xách, áo khoác treo lên giá rồi mới đi lại gần chỗ cô.

"Em mệt lắm đúng không? Có muốn chị mát-xa một chút không?"

Tuy là hỏi nhưng đôi tay mềm mại của nàng đã đặt lên gần thái dương của Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều, cô chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó ngả người ra lưng ghế.

Tần Lam biết bây giờ Ngô Cẩn Ngôn đang cực kì mệt mỏi, đôi mắt trong của cô đang ẩn hiện vài tia máu li ti, nhìn qua bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng luồn qua mái tóc dài của Ngô Cẩn Ngôn, cẩn thận dùng lực ấn lên từng khoảng trên da đầu. Nàng tuy không hề rành về khoản này, nhưng ít nhất nàng biết rằng muốn người kia thoải mái thì phải biết cách khống chế lực đạo trên đầu ngón tay. Ngô Cẩn Ngôn hơi nhắm mắt lại, cả người thả lỏng, hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn đôi chút.

Khi cô vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của Liêu Đức Sơn lại hiện ra. Một gương mặt nhợt nhạt, quầng mắt trũng sâu, hai gò má hốc hác, nhìn thế nào cũng thấy ông ta trông thật tội nghiệp, nhưng Ngô Cẩn Ngôn biết rõ kẻ này rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu tội ác, thế nên cô vẫn không cách nào dung hợp được hình ảnh kia với suy nghĩ và kí ức của chính bản thân mình được.

Ban nãy, trong lúc tiến hành giải phẫu tử thi, Hạ Ngôn thực sự đã không kìm nổi cảm giác muốn đâm cái thi thể kia thêm vài nhát dao. Dù cũng rất căm phẫn nhưng với đạo đức nghề nghiệp thì Ngô Cẩn Ngôn không thể để cho Hạ Ngôn tuỳ ý làm loạn như vậy, thế nên sau khi khâu gọn gàng thi thể lại Ngô Cẩn Ngôn mới để cho Hạ Ngôn phun dữ xả giận.

"Có thoải mái không?"

Giọng nói nhẹ như nước của Tần Lam vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Ngô Cẩn Ngôn. Cô mở mắt ra, mất chừng vài giây để thích nghi với ánh sáng trong phòng rồi mới đưa tay lên giữ lấy tay của nàng.

"Rất thoải mái, nhưng hôm nay chị cũng mệt rồi, nghỉ tay đi".

Tần Lam dừng động tác trên tay, đi đến bên Ngô Cẩn Ngôn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó tựa đầu vào vai cô.

"Hay mình đừng đào sâu vào chuyện quá khứ nữa em nhé?"

Giọng nàng nhẹ đến mức Ngô Cẩn Ngôn hơi kinh ngạc, cô quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao chị lại không muốn tiếp tục nữa? Không phải chúng ta đang ở rất gần sự thật rồi sao?"

"Chúng ta đã biết được sự thật rồi mà". Tần Lam phân trần, "Lý do chúng ta bị bắt cóc, kẻ bắt cóc chúng ta và cả những chuyện liên quan đều đã sáng tỏ rồi, em không thấy như vậy sao? Thậm chí bọn họ cũng đã phải chịu sự trừng phạt rồi".

Tần Lam nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại hơi thừ người ra, ánh mắt trở nên đờ đẫn trong chốc lát, khỏi cần nói Tần Lam cũng biết chuyện gì đang diễn ra và ai là người sắp trả lời nàng.

"Tại sao chị lại nghĩ như vậy là đủ rồi? Không phải còn một đầu mối là "A Vinh" hay sao?"

"Thực sự thì tôi cảm thấy không nên tiếp tục đào sâu nữa". Tần Lam nói với vẻ mệt mỏi vô hạn, "Càng đến gần cái "sự thật" kia càng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa, tôi cảm giác đó chưa phải là đầu mối cuối cùng, càng đào sâu sẽ càng khó".

"Chính chị cũng biết là mọi chuyện không đơn giản như vậy mà? Tại sao không cố gắng đến cùng?". Hạ Ngôn nói với vẻ không can tâm, ánh mắt cô cực kì phức tạp.

"Tại sao cô lại nhất quyết muốn theo đuổi sự thật như vậy? Điều gì khiến cô có được cái động lực đó?"

"Tại sao ư?". Hạ Ngôn ngẩn người ra, sau đó cười nhạt, "Đến chính tôi cũng không biết, làm sao trả lời chị đây?!"

Hạ Ngôn cúi người xuống, hai tay chống lên đầu, đem mặt vùi sâu sau làn tóc dài.

"Tôi thực sự không biết tại sao tôi vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, đáng ra khi Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện và thay thế tôi thì tôi nên tan biến luôn cho rồi. Vì lý do gì lại để một cái ác tính như tôi tồn tại tới bây giờ?!!"

Hạ Ngôn hít sâu một hơi, đôi vai dường như hơi run lên.

"Ký ức của tôi bị xáo trộn nghiêm trọng, khi thì tôi cảm thấy hận Hạ Niên đến điên cuồng, khi thì lại thấy hình ảnh mẹ tôi ôm tôi thủ thỉ nói chuyện, lúc lại thấy mình đang thoi thóp nằm giữa căn phòng đáng sợ kia với vết thương dài trên người. Dường như có một giọng nói hay thứ gì đó thôi thúc tôi phải tìm ra lý do tôi tồn tại, tìm ra được chân tướng của rất nhiều chuyện. Thực sự...thực sự quá mệt mỏi..."

Tâm trạng của Tần Lam trùng xuống cực hạn, nàng kéo vai Hạ Ngôn, đem người kia ôm vào lòng.

"Được rồi, đừng khóc mà. Mạnh mẽ như cô còn muốn khóc thì tôi làm sao mà trụ được chứ"

Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Hạ Ngôn, trông cực kì giống một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ. Hạ Ngôn đưa tay lau đi nước những giọt lệ còn chưa kịp tràn ra trên mi mắt rồi hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi đẩy Tần Lam ra.

"Nói chung, tôi vẫn có cảm giác là truy ra được manh mối "A Vinh" kia thì sẽ mở ra được thêm cả những chân tướng khác, vì vậy tôi vẫn muốn theo tới cùng. Chị có thể đồng hành cùng tôi được không?"

"Chuyện này...."

Trước ánh mắt chân thành hiếm có của Hạ Ngôn, Tần Lam lại có chút bối rối. Nàng biết rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại mơ thấy giấc mơ kia, chỉ sợ là cái chân tướng kia còn kinh khủng hơn nhiều so với trong mơ mà thôi. Nhưng nàng biết, nếu không cố gắng tới cùng thì cuộc sống của nàng và cả Ngô Cẩn Ngôn sẽ mãi mãi không thể trở lại như bình thường được.

"Được, tôi đồng ý với cô".

Hạ Ngôn khẽ cười, đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười vui vẻ sau nhiều năm, một nụ cười đơn thuần chứ không vương chút toan tính nào.

----------------------

Một tháng sau...

Trời lúc này cũng đã sang xuân, không khí cũng ấm lên không ít. Với nhiều người thì thời gian thực sự rất lý tưởng để cùng nhau đi ngắm hoa, còn với Ngô Cẩn Ngôn thì thực sự rất...

"Tiểu Lưu, phiền cậu đưa cái này cho Trương đội trưởng giúp tôi, giờ tôi bận quá không có thời gian chạy qua đó".

"Alo, báo cáo hả? Chờ đến buổi chiều được không? Bây giờ tôi mới xong báo cáo cho đội 1, hiện tại chuẩn bị đi giải phẫu tử thi, sau đó mới có báo cáo cho các anh được".

"Thật có lỗi quá, dạo này nhiều việc quá nên vụ đào tạo chuyên môn đó tôi quên béng mất. Khoảng đầu giờ chiều tôi sẽ gửi tài liệu cho cô nhé?"

Ngô Cẩn Ngôn dường như đang ngập chìm trong công việc, không hiểu vì lý do gì mà khoảng một tuần trở lại đây số lượng án lại tăng đến đáng sợ như vậy. Cô thì cũng chỉ là một người bình thường, một đầu hai tay thôi, làm sao có thể giải phẫu ba cái thi thể cùng lúc cơ chứ???

Ngô Cẩn Ngôn hận không thể trốn việc một ngày, cô vừa lầm bầm trong đầu vừa rửa tay, sau đó đi vào phòng thay đồ nhỏ bên hông phòng giải phẫu để lấy đồ mặc chuyên dụng. Bước vào phòng giải phẫu - cái phòng được coi là nhiều âm khí lẫn chuyện quái dị đồn miệng nhất trong Sở - Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một cái để cảm nhận cái "âm khí" kia rồi bắt tay vào làm việc. Xem ra hôm nay vẫn là một ngày bận rộn của cô và những người đồng nghiệp khác trong Sở, không trốn việc được rồi~

Kim ngắn trên chiếc đồng treo tường nhỏ trong văn phòng pháp y đã chạy qua số mười hai nhưng bên trong phòng giải phẫu vẫn còn sáng đèn. Ngô Cẩn Ngôn cảm giác mắt mình đã hơi nhức, cô tăng tốc khâu nốt cỗ thi thể cuối cùng, sau đó chắp tay làm động tác cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn với người đã khuất vì đã để cô tiến hành giải phẫu một cách thuận lợi. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn đóng khoá túi đựng xác lại rồi bắt đầu thu dọn đồ dùng, đến khi cô bước ra ngoài thì đã hơn một giờ chiều.

Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ, giờ này mình mới mò đi ăn thì liệu mấy cô nhân viên ở canteen có ghét mình luôn không nhỉ? Nói là vậy nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn hướng canteen mà đi, có thực thì mới vực được đạo chứ!!

Trên đường đi đến canteen, cô có đi ngang qua khu văn phòng của đội khám nghiệm hiện trường. Ngô Cẩn Ngôn tiện mắt ngó vào một chút, phát hiện vợ yêu nhà cô đang chăm chú làm việc, gương mặt nhìn góc nào cũng thấy đẹp của Tần Lam khiến người lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc như Ngô Cẩn Ngôn cũng phải nán lại đôi chút để u mê.

Tần Lam dường như ý thức được có một ánh mắt cực kì không nghiêm túc đang nhìn mình, vì vậy nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn mình, trên miệng còn là ý cười rất đậm nữa.

"Ủa? Ngô pháp y, cô có việc gì qua đây hả?"

Một người bên đội khám nghiệm hiện trường từ bên ngoài đi vào, thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đứng nhìn vào bên trong liền đi lại gần bắt chuyện.

"À...". Ngô Cẩn Ngôn cười ngượng, "Cũng không có gì, chỉ là thấy mọi người đang làm việc hăng say nên quan sát một chút".

"Oh... Nếu có việc gì thì cô có thể vào trong rồi nói chuyện".

"À... Không cần đâu, bây giờ tôi đang trên đường tới canteen, chỉ là tiện nhìn một chút. Không làm phiền mọi người làm việc nữa, tôi đi đây".

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi nở một nụ cười thương mại quen thuộc, sau đó liếc nhìn qua Tần Lam, biết nàng đã phát hiện mình nhìn trộm nên cố tình nháy mắt một cái rồi mới rời đi.

"Phải đi cấp cứu cho cái bụng đói đã, sau đó lại về "bơi" với đống báo cáo sau vậy..."

Ngô Cẩn Ngôn vừa đi vừa lẩm nhẩm, tâm trạng có phần khá hơn. Chỉ không rõ là nguyên nhân xuất phát từ đồ ăn, hay là từ người nào đó mà thôi...

----------------------------

Ôiiiii... Sau bao lâu lười lên lười xuống, lười ngang lười dọc thì cuối cùng tui cũng ngoi lên rồi đâyyyy. Không biết mọi người còn nhớ tui hông nhỉ? (~ ̄▽ ̄)~