Chương 136

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn lấy lý do đi khám xét hiện trường để kéo Tần Lam đi thám thính một chút tình hình về tên Liêu Đức Sơn kia. Không biết là do trùng hợp hay cố ý, nhưng hiện trường tìm thấy thi thể gần đây nhất lại ở ngay sát nơi ở của Liêu Đức Sơn. Ngô Cẩn Ngôn đã cẩn thận lưu lại một ít thông tin về tên này để tiện điều tra.

"Ngô pháp y, nơi này vẫn chưa hết thời hạn niêm phong, cô có thể tuỳ ý xem xét, nhưng đừng làm xáo trộn thứ gì nhé"

"Được rồi, đội trưởng Trần, anh không cần lo lắng đâu"

"Vậy tôi về sở trước nhé, vẫn còn một số công việc cần giải quyết. Hai người cũng liệu giờ quay về ha"

"Tôi biết rồi"

Sau khi Trần đội trưởng của sở cảnh sát Liêu Ninh dặn dò Ngô Cẩn Ngôn vài câu liền leo lên xe đi thẳng về cơ quan, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam nghiễm nhiên có một khoảng thời gian trống ra để có thể tự do điều tra.

"Trước hết chúng ta đi một vòng đã, dù sao việc phá án vẫn quan trọng hơn". Ngô Cẩn Ngôn vừa đeo găng tay vừa nói, "Chị cũng đeo găng tay với khẩu trang vào đi, nơi này rất nhiều bụi bẩn, hít quá nhiều sẽ không tốt cho phổi đâu".

Nơi này vốn dĩ là một công trường bỏ hoang, nghe nói là do đang thi công nửa chừng thì có một công nhân do ngã dàn giáo tử vong tại chỗ, sau đó lại xuất hiện nhiều chuyện kì quái nên chủ đầu tư đã rút vốn lại và cả công trình hơn bảy tầng này đã bị bỏ hoang đến giờ.

Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận xem xét xung quanh khu vực niêm phong, nơi tìm thấy thi thể nạn nhân là tầng 2, ở vị trí rất gần cửa sổ.

"Cẩn Ngôn". Tần Lam khẽ lên tiếng, "Em có nghĩ rằng hung thủ lợi dụng nơi này làm 'điểm mù' không?"

"Có thể lắm". Ngô Cẩn Ngôn đáp lời, ánh mắt hướng về phía con đường nhỏ ở ngay sát công trường, "Nơi này bị bỏ hoang nên chắc chắn sẽ không có mấy người qua lại, cũng không có hệ thống đèn điện chiếu sáng. Con đường nhỏ kia chỉ có một vài cái đèn đường leo lắt, lại không có camera an ninh. Nếu muốn phi tang xác chết thì nơi này thực sự thích hợp".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa làm động tác hướng từ bên ngoài vào trước sự tò mò của Tần Lam.

"Ánh sáng của đèn đường ở góc kia có thể chiếu vào khung cửa sổ sát đất này, trong đêm tối thì chỉ cần một chút ánh sáng thôi là đủ để giác mạc con người thích nghi được với nó. Hung thủ hoàn toàn có thể tận dụng thời gian từ 9 giờ tối trở đi để tiến hành phi tang xác chết. Trong báo cáo khám nghiệm có ghi, nạn nhân tử vong vào khoảng 4 rưỡi chiều ngày hôm trước, còn thời gian phát hiện thi thể là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Trong từng ấy thời gian, ngoài việc tìm cách phi tang thì hung thủ còn có thể làm gì nữa?"

"Hắn giữ lại cái xác vì chưa đến thời điểm thích hợp để phi tang?"

"Có thể là như vậy". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn chầm chậm biến đổi, đôi mắt đẹp hơi híp lại, ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai, "Hoặc có thể là đang 'hưởng thụ' thành quả mà bản thân đạt được".

"Hạ Ngôn?". Tần Lam khoé mắt hơi giật giật, "Sao lại là cô? Cô xuất hiện làm gì?"

"Mấy vụ gϊếŧ người biếи ŧɦái như thế này mới đúng là sở thích của tôi". Hạ Ngôn vừa nói vừa làm động tác liếʍ môi trông cực kì kiêu ngạo.

Hạ Ngôn đi một vòng, nhìn kĩ lưỡng những điểm bất thường được đánh dấu, sau đó mới từ tốn chắp tay đi về vị trí đứng ban đầu.

"Tên này còn non tay lắm, cảnh sát khoanh vùng đối tượng dựa theo độ tuổi thì tất nhiên không thể tìm ra hắn được"

"Là sao?". Tần Lam có chút khó hiểu, "Không phải chúng ta thường nghe rằng những kẻ gϊếŧ người có tiền sử tâm thần đều có thời gian ủ bệnh từ những năm tháng còn là thiếu niên, phải đến ngoài 25 tuổi mới phát bệnh hay sao? Không lẽ tên này còn ít tuổi hơn dự đoán?"

"Đúng rồi đấy, chị thật là thông minh mà Lam tỷ". Hạ Ngôn cười trào phúng một cái rồi đưa tay xoa đầu Tần Lam, "Tên nhóc này chỉ khoảng 20 đến 23 tuổi mà thôi"

Hạ Ngôn hơi nheo mắt lại nhìn ra ngoài trời, lúc này đã là khoảng hơn 7 giờ, mặt trời cũng đang lên cao dần.

"Hơn nữa, sức vóc không quá lớn. Nạn nhân hắn lựa chọn đều là phụ nữ, tuổi từ 18 đến 30, dáng người trung bình, chiều cao cũng không vượt quá 1m65. Trên cơ thể các nạn nhân đều có dấu hiệu bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, bị trói, bị tra tấn, móc mắt và rạch miệng. Điều đó thể hiện cái gì nào?"

"Hắn căm thù phụ nữ sao?". Tần Lam dường như có chút hiểu ra, "Những hành vi tra tấn dã man như vậy hẳn là xuất phát từ tâm lý thù địch rất sâm đậm đối với các nạn nhân?"

"Hmmm... Cũng không sai"

Hạ Ngôn chống tay lên sờ sờ chiếc cằm nhẵn mịn của mình, sau đó quay ra cười một cái trông hết sức doạ người với Tần Lam khiến nàng sởn cả gai ốc.

"Chị có biết quá trình gây án của thằng nhóc này sẽ như thế nào không?"

Tần Lam vô thức lắc đầu, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.

"Xét về phương thức và trình tự gây án thì có thể là như vầy: Đầu tiên hắn sẽ lựa chọn mục tiêu, những nạn nhân đều bị mất tích trên đường đi làm hoặc đi học về. Thời điểm này là vào chiều tối, rất dễ dàng để gây án. Sau khi khống chế được nạn nhân, hắn sẽ đem nạn nhân đến một địa điểm cụ thể đã chuẩn bị từ trước. Các hành động như trói buộc, hành hạ, cưỡng bức đều sẽ xảy ra ở thời điểm này, sau khi cưỡng bức xong hắn sẽ bóp cổ nạn nhân đến mức thoi thóp rồi móc mắt, rạch miệng họ ra. Sau khi hưởng thụ xong thành phẩm của mình thì mới lựa thời gian để đi phi tang xác chết"

"Làm sao mà cô có thể kể tường tận như vậy cơ chứ?". Tần Lam có chút hít thở không thông, nghĩ đến cảnh tượng Hạ Ngôn kể khiến nàng rùng mình liên tục.

"Tên nhóc này luôn cảm thấy bản thân thua kém, bị người khác chế nhạo, coi thường. Đặc biệt là về phương diện tìиɧ ɖu͙©, có thể nó bị yếu sinh lý, hoặc kích thước của thứ kia khiêm tốn đến mức bị bạn gái hoặc người tình chê cười".

"Xuất phát từ việc bị miệt thị trong phương diện tìиɧ ɖu͙©, trải qua nhiều lần kí©h thí©ɧ khiến hung thủ sinh ra cảm giác thù hận đối với những người khác giới. Từ việc móc mắt và rạch khoé miệng xuống đến tận xương hàm đều có thể thấy rằng nó không muốn nạn nhân nhìn thấy và cười nhạo nó được nữa. Còn hành động cưỡng bức dường như là đang cố gắng thể hiện bản thân đối với cả nạn nhân và cái xã hội này vậy".

Hạ Ngôn vừa nói vừa đưa mắt về hướng Tần Lam đang đứng, trong đáy mắt hiện lên sự dò xét rất nhỏ.

"Nếu thực sự là như vậy thì hẳn là phải là do một người đàn ông trưởng thành làm ra chứ sao lại chỉ là một tên nhóc hơn hai mươi tuổi được?"

"Nhìn cách hắn phi tang và các vết thương trên cơ thể nạn nhân là rõ nhất". Hạ Ngôn lại bình tĩnh phân tích, "Các vết thương đều rất lộn xộn, mức độ nông sâu cũng có sự khác biệt khá rõ rệt, chứng tỏ hung thủ là người có thể trạng không quá vượt trội, tâm lý cũng không ổn định, giống như của những đứa trẻ vừa mới dậy thì xong vậy. Với lại, hắn phi tang ở nơi dễ thấy như vậy, giống như chỗ này, vắt một cái xác lên cửa sổ tầng 2 để thu hút sự chú ý của mọi người. Chị nghĩ xem có giống như một người trưởng thành sẽ làm không? Hắn không có sự tự tin ấy, hắn chỉ đang cố gắng thể hiện bản thân cho người khác xem thôi".

Tần Lam nghe xong thấy cũng có lý, nhưng nàng vẫn không thể hình dung ra được một thanh niên non nớt làm sao có thể làm ra loại chuyện ghê sợ như thế này.

Hạ Ngôn hơi đảo con ngươi lại, khoé miệng kéo lên một chút tạo thành một nụ cười hết sức mỉa mai.

"Nói chung, thằng nhóc này còn non tay lắm. Vừa 'yếu' lại vừa hèn nhát nữa, nếu là tôi thì tôi cũng cười chết nó rồi"

Tần Lam cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bình thường đúng là Hạ Ngôn sẽ rất độc miệng, nhưng không nghĩ đến cô ta có thể đem loại chuyện này ra đùa giỡn.

"Cái loại vô dụng chẳng làm được gì ấy thì tốt nhất là nên đi chết cho rộng đất, chứ sống làm gì để làm trò cười cho người ta"

Hạ Ngôn vừa nói vừa làm động tác ngoáy tai, trông rất mất hình tượng. Nhưng ngay sau khi lời kia vừa nói ra, bức tường ở sau lưng Tần Lam lập tức truyền đến một tiếng "rắc", tuy không quá lớn nhưng trong không gian tĩnh mịch như vậy thì hoàn toàn có thể nghe ra được. Tần Lam giật mình xoay người lại, phát hiện ở một lỗ giáo nhỏ trên tường hình như có một đôi mắt đang nhìn thẳng về phía nàng.

Hạ Ngôn không nói không đáng đã lập tức lao vọt lên phía trước, đôi mắt ở bên kia bức tường thoáng hiện lên sự hoảng loạn, sau đó rất nhanh chóng chạy vụt đi. Tiếng bước chân rầm rầm trên chiếc cầu thang xây dang dở kèm theo bụi đất bay tán loạn trong không khí, kẻ mặc áo đen đội mũ lưỡi trai cùng màu ở phía trước đang chạy thục mạng, hai bước thành một để trốn khỏi sự truy đuổi của Hạ Ngôn ở phía sau. Hạ Ngôn ở đằng sau dường như cũng không quá vội vã, vừa cẩn thận chạy xuống vừa tìm thứ gì đó trong túi áo, dáng vẻ chẳng giống đang truy đuổi tội phạm chút nào.

"Hạ Ngôn!! Cô cẩn thận chút coi! Đang chạy mà sao không nhìn đường thế hả??"

Tần Lam bị tụt lại phía sau cùng vừa chạy vừa quát cái con người đang ung dung đuổi tội phạm kia, lớn đầu rồi mà không biết an toàn là gì cả, bực mình!

Chạy xuống đến sảnh, dường như tên áo đen khả nghi kia có chút quen thuộc với địa hình nên lập tức rẽ hướng vào một góc khuất, Hạ Ngôn cũng tăng tốc đuổi theo, qua tới hai đoạn rẽ liền đuổi kịp hắn.

"Đứng lại đi thằng hèn nhát! Mày có chạy nữa cũng không khá lên được đâu"

Lời này hình như có tác dụng, tên áo đen kia hơi khựng lại một nhịp. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Hạ Ngôn nhanh chóng phóng ra một cái ám hiệu gì đó, rất mảnh nhưng cực kì sắc nhọn. Ám hiệu như cây châm độc kia cắm vào lưng kẻ phía trước khiến hắn rít lên một tiếng đầy đau đớn, Hạ Ngôn nhanh tay kéo sợi dây gắn ở đuôi châm lại, sau khi nắm chắc được cây châm nhỏ có dính máu của tên áo đen thì Hạ Ngôn cũng dừng lại, không đuổi theo nữa. Tần Lam ở phía sau mất một lúc mới tìm đến được chỗ Hạ Ngôn đứng, thấy tên áo đen đã chạy mất dạng từ khi nào cũng không buồn hỏi đến nữa, nàng chỉ quan tâm xem người trước mặt có bị thương ở đâu hay không mà thôi.

"Tôi không sao". Hạ Ngôn vừa nói vừa phủi đi lớp bụi trên áo, sau đó giơ cây châm nhỏ dính máu ra, "Còn giờ thì chúng ta đi bắt 'chuột' được rồi".

-----------------------

Chào mọi người, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ? ( ´ ▽ ' )

Thật ra dạo này toai bận, với lại cũng hơi mỏi nữa nên lười quá mãi không viết được chữ nào. Hôm nay có chút thời gian rảnh nên viết một mạch luôn chương này nè ( ´ ▽ ' )

Chương này vẫn đang vướng vào một vụ án khác nên cả chương sẽ chỉ xoay quanh vụ án thôi, chương sau mới có sự liên kết với mạch truyện chính nha. Chuẩn bị tinh thần xem toai bẻ lái nè, hề hề ┐(´∇`)┌

Chúc mọi người một ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ nha~ (•̀ᴗ•́)و ̑̑