Chương này dành tặng @ 🐍vì e cứ thích "cảnh sau" nên chị viết đây đọc xong đừng choáng. Cảm ơn vì đã ủng hộ chị ^^
Anh bế thốc cô lên nhanh nhẹn tiến đến giường ném xuống. Trong cô có 2 luồng cảm xúc đan xen. Sợ hãi và hoảng hốt, lần đầu tiên cô bị anh đối xử thô bạo như vậy đồng thời lại thấy rất kí©h thí©ɧ, giống như cảm nhận 1 điều mới lạ chưa từng biết qua.
Cô còn chưa kịp định thần anh đã kéo tuột chiếc váy trên người cô vứt xuống đất rồi chồm lên ngấu nghiến đôi môi cô. Đột ngột không kém anh cúi xuống thấp hơn, 1 tay vồ lấy quả tuyết lê của cô bóp vừa nhanh vừa mạnh. Nhăn mặt vì đau, cô đẩy anh ra thì anh cắn 1 miếng thật to vào quả tuyết lê còn lại rồi mυ"ŧ.
Không chống cự nổi sức mạnh của anh cô đành nằm im chịu trận. Anh xâm nhập vào sâu trong cô bất ngờ và quyết liệt làm cô thở không kịp. Giữ cô nhìn mình không được quay đi hướng khác anh gằn giọng:
- Em là vợ tôi, nhớ chưa hả?
- Dạ! - Cô trả lời yếu ớt trong hơi thở hổn hển.
Lật cô nằm úp, ấn đầu cô xuống gối anh tiếp tục nhịp chuyển động. Hung bạo và cuồng nộ như thể anh đang mang mọi nỗi bực dọc trút vào sâu trong cơ thể cô.
Vốn dĩ định đi dạo 1 vòng quanh vườn rồi mới về phòng nhưng Eric đổi ý, cậu sẽ đọc thêm vài trang sách trước khi ngủ. Đi thong thả chậm rãi lên cầu thang, Eric giật mình nghe những tiếng rêи ɾỉ. Đứng khựng lại trước cửa phòng của anh trai Alex, lúng túng mất 1 hồi Eric mới giật mình khép cánh cửa đang mở toang lại, mặt nóng bừng bừng. 2 cái ông bà này thật chẳng biết xấu hổ..
Đã hết giờ ăn sáng cô vẫn chưa dậy khỏi giường. Sau màn mây mưa đầy thô bạo đêm qua cô đinh ninh rằng anh sẽ không cho phép cô đi làm ở khách sạn, không cho gặp Gabriel, có khi còn cực đoan hơn không cho cô bước chân ra khỏi nhà. Vậy tội gì phải dậy sớm, ngủ cho đã mắt rồi tính sau.
Giật mình vì bị kéo chân cô choàng tỉnh đối mặt với cái nhìn nghiêm nghị của anh, cô thoáng cau mày. Gì nữa đây, đừng có bảo vì cô không dậy ăn sáng cùng gia đình nên anh nổi cáu nhé, anh có phải kẻ thích để ý tới tiểu tiết như thế đâu.
Nghĩ vậy cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe anh hỏi:
- Em có định đi làm không đấy, sao vẫn còn nằm ườn xác ra hả?
Lồm cồm bò dậy cô trố mắt nhìn anh. Anh để cho cô đi làm, hôm qua còn bực kia mà.
Nhìn gương mặt ngái ngủ ngơ ngác của cô, anh giục:
- Mau lên, tôi đèo em đi!
Vậy là anh đưa cô tới chỗ làm, giao tận tay cho Gabriel Hubert. Thật biết cách khẳng định chủ quyền!
Cô cũng là miễn cưỡng mới tiếp tục làm việc ở khách sạn. Từ lúc Gabriel bày tỏ tình cảm cô đã muốn né tránh anh ta. Tình công sở là thứ bấy lâu cô vẫn luôn ác cảm. Anh cũng không mấy hài lòng, sao vẫn để cô làm. Nếu anh ngăn cản cô đã có cớ hợp pháp để nói câu chối từ.
Cô đúng là lâm vào thế chuột kẹp, đối mặt với Gabriel hay với chồng đều thấy khó xử. Sao cứ phải phức tạp mọi thứ lên thế này!
Cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác biệt gì mấy so với trước đây. Cô vẫn đi làm suốt ngày chỉ có chăng là thêm vào 1 ông chồng ngủ cùng đêm đêm. Anh là đàn ông, đàn ông chẳng cần tình yêu chỉ cần tìиɧ ɖu͙©, chắc vậy, nhưng cô cần nhiều hơn thế. Mặc dù xưa kia ở thời hiện đại cô đã luôn sống bản năng không để ý tới tình yêu.
Cô nhớ những ngày trước đây chẳng xa xôi mấy, tối tối chui vào giường nằm trong lòng anh, ríu rít kể cho anh nghe những chuyện trong ngày, đòi anh đưa ra nhận xét cái này cái nọ. Rồi thì chuyện gì 2 người bọn cô cũng đều thống nhất rồi mới quyết. Giờ thì sao, có khi cả ngày anh chẳng nói với cô nửa lời, cô đơn kinh khủng.
May mà anh vẫn để cô đi làm, còn nơi để cô trốn vào chứ cứ ở nhà đối mặt với người nhà anh cô có khi tức chết lúc nào chẳng hay.
Mẹ chồng cô là 1 người ba phải, gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu chỉ có mình bà thì chả sao, bà coi cô như không khí cô làm gì cũng chẳng bận tâm.
Nhưng nếu kết hợp thêm với ai đó, dù là 1 người hầu lâu năm bà tin cậy hay với người con dâu khác của bà, đặc biệt là chị ta, cô khốn khổ khóc không ra nước mắt. Khó tính, xét nét, bới móc, chì chiết, không hài lòng với bất kì việc gì cô làm, mỗi lần như vậy mẹ chồng làm cho sự tự tin trong cô bay biến đi đâu mất.
Ở cái thời này phụ nữ chẳng có quyền hành gì cho lắm, chồng bảo sao nghe vậy, nam nữ bình đẳng là thứ huyễn hoặc xa vời. Thậm chí nhiều người làm trong nhà cô thích đánh vợ là đánh, chẳng cần lí do. Ở thời của cô cứ thử làm vậy đi, bạo lực gia đình, vào tù chứ chẳng chơi.
Do đó việc anh cho phép cô đi làm, mặc cho gia đình phản đối thật sự là hành vi dung túng quá mức anh dành cho cô trong con mắt mọi người. Cũng bởi thế, cô càng bị ghét bỏ hơn.
Đám người làm trong nhà, lẽ đương nhiên, nhìn mặt chủ để chọn cách cư xử. Thật dễ hiểu 1 nàng dâu bị thất sủng như cô, nói rằng bị cả con chó con mèo bắt nạt thì cũng chẳng sai.
Chủ nhật nên anh lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường. Ở nhà chán chết, anh chẳng có hứng thú với việc tụ tập nói chuyện tào lao với đám đàn ông trong nhà, cũng không thích ngồi quây quần diễn cảnh đại gia đình đầm ấm, thà ở bên cạnh Diệu Hương còn hơn. Khoan đã như thế chẳng hóa ra anh thừa nhận thích ở cạnh cô à.
Vừa mới nghĩ tới cô anh đã thấy cô xuất hiện, tay khệ nệ ôm 1 hộp đồ đi cùng Gabriel. Hôm nay cô được nghỉ làm ra ngoài làm gì lại còn đi cùng Gabriel.
Từ cái hôm Gabriel mò tới tận nhà thuyết phục cô quay lại với công việc, mọi người đồn ầm lên rằng cô nɠɵạı ŧìиɧ. Mẹ anh cũng rất hi vọng đó là sự thực để anh có thể li hôn cô và cướp lại được tài sản. Tuy nhiên không được. Anh phục mình và Léon Busy ghê, chả hiểu sao soạn ra được văn bản luật chặt chẽ đến vậy, không cách nào có thể cướp được tài sản của cô.
Ai cũng khẳng định cô nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ anh là không vì anh biết đấy là trò cô ghét nhất. Hơn nữa anh biết cô yêu anh nên mới chấp nhận ở cạnh anh. Còn nếu cô muốn đến với Gabriel ai cấm cô được, nhà Hubert cũng thích cô đến như thế, dù cô đã là vợ anh họ vẫn nuôi hi vọng cô trở thành con dâu của họ. Chuyện, cô là con gà đẻ trứng vàng của họ mà, sao lại không săn đón kia chứ.
Ở cạnh cô suốt thời gian qua những nghi ngờ anh dành cho cô rằng cô tiếp cận anh có chủ đích rằng cô là gián điệp bắt đầu bị lung lay, mục đích ban đầu giữ cô bên cạnh hình như đã chẳng còn rõ ràng. Thật đau đầu!
Cô vừa bước 1 chân xuống đường thì anh xịch xe trước mặt.
- Lên đi! - Vừa nói với cô anh vừa trừng mắt thị uy Gabriel.
Khi đã lái xe đi 1 quãng xa rồi anh mới nhìn hộp đồ và hỏi:
- Gì thế?
Đắn đo mất 1 hồi cô mới rụt rè đáp:
- Đĩa! Hồi sáng em làm vỡ cái đĩa nên mẹ mắng em. Vì vậy em đi tìm mua bù vào nhưng họ bảo mẫu hoa văn đấy không còn nữa nếu muốn thì phải đặt hàng tháng sau mới nhận được. Do đó em mượn tạm khách sạn bộ này hoa văn cũng na ná.
"Đàn bà thật rách việc!" anh thầm nghĩ, tự dưng bực mẹ mình kinh khủng.
- Trả lại đi! - Anh nói như ra lệnh.
Thấy cô còn ngần ngừ, anh gắt:
- Còn không mau đi à?
TruyenHDTruyenHD