Chương 10: Bày Tỏ Cảm Xúc

Sau khi bước ra khỏi phòng họp hội học sinh, Lục Liên Tuyết bước đi với nhiều suy tư trong lòng mình.

“Lẽ nào, bạn thân là như vậy? Càng thân lại càng dễ phản bội, dù là thân bao lâu chỉ cần vì một chút lý do không đáng mà từ mặt nhau. Nhưng em ấy cũng rất đáng thương, chơi với Phương Nhã Kỳ lâu như vậy cũng không biết mình bị lợi dụng, bác Đỗ biết sẽ đau lòng như thế nào đây?”

“Hai... da! Chắc lúc biết mình bị phản bội em ấy sụp đổ lắm, nó cũng giống như khi mình biết Trình Sở Ái nghĩ toàn đều xấu xa về mình. Cậu ấy rõ ràng rất thân với mình nhưng sao lại dễ dàng bị người khác làm dao động vậy? Nhưng ít nhất Vân Hi đã có Hạc Hiên, cậu ta là người tốt sẽ không để em ấy buồn.”

Liên Tuyết đang bày tỏ tâm trạng với lòng mình.

“Còn mình thì chẳng có ai, bạn thân thì không, gia đình cũng không. Vậy mà tại sao? Tại sao tên Ác ma đó lại không buôn tha cho mình? Mình hận hắn, hận tất cả mọi người.”

Cô vừa suy nghĩ vừa nắm chặt nắm đấm tay mình thể hiện lòng hận thù trong cô. Có lẽ chuyện xảy ra vừa rồi càng khiến cho Liên Tuyết không vui, nó thật sự khiến cô cảm thấy áp lực hơn. Khi cô đặt ra câu hỏi tại sao hắn lại không buôn tha cho cô, chắc hẳn có thể thấy được nét mặt cô rất đau khổ và tuyệt vọng. Cô ấy quả thật rất đáng thương.

Đi được vài phút Liên Tuyết cũng lên được tới lớp học, mở cửa ra là tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn về cô. Cô cố gắng không quan tâm, tiến lại cái bàn học trống gần đó. Sau đó cô đưa mắt nhìn sang cái bàn cũ cô đã từng ngồi với Sở Ái khiến cho cô vô cùng tiếc nuối. Bàn vẫn nằm ở vị trí đó nhưng người ngồi đó hiện giờ không phải là cô nữa, mà là Trương Mẫn Nguyệt.

Chưa dừng tại đó Châu Đình Đình cô ta lấy tay chỉ về phía cô thì thầm to nhỏ với Trương Mẫn Nguyệt.

“Gì cậu nói thiệt sao? Hội trưởng mà lại đi cặp với tên Ác ma đó còn cùng hắn thân mật cơ thể. Ghê vậy sao?”

Châu Đình Đình khá ngạc nhiên về điều Trương Mẫn Nguyệt nói.

“Mình với Sở Ái theo dõi cậu ta thấy vậy, mình cũng không tin được luôn á! Chắc là hôm thứ bảy đi chơi cùng hắn ta nên cúp học.”

Trương Mẫn Nguyệt giả tạo trêu chọc Liên Tuyết.

Bọn họ cứ mặc nhiên nói không để ý gì đến cảm nhận của Liên Tuyết. Họ thì thầm tỏ nhỏ nhưng lại nói ra thành tiếng, bọn họ muốn chọc tức cô. Hai người đó đang thì thầm to nhỏ thì Trình Sở Ái bước vào, thấy Liên Tuyết ngồi một mình cô ta gọi tên Trương Mẫn Nguyệt một cách vô cùng thân thiết.

“Nguyệt Nhi tớ có mua bánh cho cậu nè! Cậu ăn đi.”

“Cảm ơn cậu nha!”

Trương Mẫn Nguyệt đắc ý trước mặt Liên Tuyết.

Liên Tuyết mang sách ra đọc giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra thì lại vô cùng ấm ức, khó chịu. Sau đó đầu cô lại nhói lên nhẹ rồi bỗng nhiên dừng lại.

“Mình nói ra chẳng phải còn nhục nhã hơn sao? Cậu ấy giờ cũng không muốn tin mình, nói ra cậu ấy lại bảo mình xứng đáng bị vậy thì sao? Thôi cứ bỏ qua đi.”

Do không thể nghe bọn họ nói tiếp nữa, cô vừa định đứng dậy bước qua giải thích, nhưng sau đó cô đã suy nghĩ và bỏ qua tiếp tục đọc sách.

Hôm nay mặc dù là thứ hai nhưng lớp Liên Tuyết được nghỉ tiết, sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu tan học cô liền bắt đầu vội vã bỏ tập sách vào cặp vội đi về. Cô vội khóa cửa tủ học của mình bước ra khỏi lớp, nhưng cô đâu biết được đây là lần cuối cô ở tại lớp này.

Lúc sáng khi lái xe đi học cô đã để nhờ xe tại hầm xe nhà quản gia, sau khi tan học cô qua lấy xe thì vô tình gặp lại con gái quản gia là Đỗ Vân Hi.

“Em chào chị! Chị đến nhà em lấy bằng chứng buộc tội chị Lâm An Kỳ sao?”

“Không, không phải tôi đến là để lấy xe. Cuối cùng chị cũng được gặp mặt chính thức cô con gái đáng yêu, xinh đẹp của bác quản gia rồi.”



Cô mỉm cười lấy tay xoa đầu Vân Hi.

“Giới thiệu lại với em chị là Lục Liên Tuyết con gái thứ hai của Lục gia nơi ba em làm việc.”

“Quao! Em thật sự không thể tin được Hội trưởng lại là Thiên kim Nhị Tiểu thư của Hạ Liên.”

Họ bắt tay nhau làm quen vô cùng thân thiết.

“Em nói nhỏ thôi đừng để người khác nghe thấy. Đây là bí mật của chúng ta, thật ra chị không định nói ra thân phận, chắc là ông trời muốn chị nói cho em biết.”

Liên Tuyết mỉm cười nói với Vân Hi.

“Em ngưỡng mộ Tiểu thư rất lâu rồi cuối cùng cũng được gặp, em nghe ba nói rất nhiều về chị em thật sự rất hâm mộ chị, chị giống như Minh Tinh của em vậy! Em lúc nào cũng mong được gặp chị. Em hi vọng sau này Tiểu thư chị hãy chỉ giáo em nhiều hơn.”

Vân Hi cuối đầu với Liên Tuyết.

“Con bé ngốc này, mau ngẩn đầu lên đi, chị cũng không giỏi gian như em nói đâu. À! Phải rồi sau này em cứ gọi chị là Lục Tuyết hoặc Liên Tuyết được rồi đừng gọi chị là Hội trưởng hay Tiểu thư nữa nghe xa lạ lắm. Sau này đi học nếu cần giúp đỡ hay ai ức hϊếp cứ nói, chị sẽ bảo vệ em.”

“Dạ em biết rồi Tiểu... À không chị Lục Tuyết.”

“Mà chị ơi? Chị vào nhà chơi với em chút nha, để em đi mua nước, ngồi lại chơi với em chút rồi hãy đi nha, nha... nha chị!”

Vân Hi dùng gương mặt đáng yêu để giữ chân Liên Tuyết ở lại. Lúc này mắt cô bé sáng long lanh như hai viên ngọc khiến cho Liên Tuyết không thể từ chối mà ở lại chơi cùng cô.

“Bây giờ cũng mới 10 giờ 30 cứ ngồi chơi với con bé một lúc. Hãy đi sau cũng được.”

Liên Tuyết suy nghĩ và đưa ra quyết định ở lại.

“Thôi được rồi chị sẽ ngồi lại với em 45 phút nhưng sau 45 phút chị phải đi rồi, không được đòi hỏi thêm nữa đâu nha!”

“Tuân lệnh quý cô, vậy em đi mua nước. Chị ngồi đợi em nha!”

Cô bé rất vui vì Liên Tuyết đồng ý ở lại, nên muốn hối hả chạy đi mua nước. Nhưng Liên Tuyết đã giữ cô bé lại nói sẽ chở cô bé đi trên xe mình.

“Để chị mở hầm lấy xe rồi chúng ta cùng đi. Em có bộ quần áo nào cho chị thay ra được không? Mặt bộ này chị thấy không được thoải mái cho lắm, em lấy bộ khác cho chị mượn thay nha!”

“Dạ! Em đi lấy ngay, chị đợi em nha, đừng bỏ đi đó.”

Vân Hi chạy vào trong lấy quần áo cho cô.

“Chị biết rồi, em mau đi nhanh đi.”

“Đây chị, chị đừng chê nha! Em chỉ có mấy bộ thể thao như này thôi!”

Cô bé xị mặt vì sợ Liên Tuyết không thích bộ quần áo của mình.

“Không sao chị rất thích, rất hợp phong cách của chị, có thêm nón đội nữa thì càng tốt.”



Do từ nhỏ cô đã rất siêng năng tập thể thao nên thân hình cô rất cân đối, vì vậy Liên Tuyết có thể mặc vừa quần áo của Vân Hi. Thậm chí cô mặc lên còn đẹp hơn lúc cô bé mặc.

Vừa nghe thấy Liên Tuyết cần nón, cô bé vội chạy vào trong lấy ra cho Liên Tuyết. Vẫn Hi quả thật là rất đáng yêu.

“Đây chị, chị thích màu này không ạ?”

“Rất đẹp, chị rất thích!”

“Hôm nay em muốn ăn gì cứ nói, chị mời xem như thay lời cảm ơn của chị. Em đồng ý không?”

“Dạ được, em cũng vào thay đồ đây.”

Sau khi nói xong hai người họ bước vào trong thay đồ. Một lúc sau thay đổi trang phục xong hai người họ cũng quay ra.

Sau đó Liên Tuyết bước ra mở cửa hầm lấy xe, kéo tay Vân Hi cùng lên xe.

“Chúng ta đi ăn hải sản nha! Em thấy thế nào?”

“Ưm! Có đắt quá không chị?”

“Không sao, bữa này chị mời em yên tâm đi.”

Liên Tuyết bị sự ngây thơ, đáng yêu của Vân Hi mê hoặc nên cô liên tục dùng tay xoa đầu cô bé.

“Dạ!”

“Vậy chúng ta đi thôi”

Liên Tuyết điều khiển xe rời đi.

Do không muốn ai phát hiện ra thân phận của mình nên cô đã lái xe đưa Vân Hi đi ăn ở gần trung tâm thành phố. Ăn xong cô chở Vân Hi đi dạo rồi mua nước, khoảng 45 phút sau cô chở Vân Hi về.

“Tới nhà rồi, em xuống đi, hôm khác có thời gian chị sẽ đưa em đi tiếp. Hôm nay em ăn có ngon miệng không?”

“Dạ ngon lắm chị, nhờ chị mà em ăn được quá trời món ngon, no căng bụng. Em cảm ơn chị!”

Vân Hi mỉm cười, chân thành cảm ơn Liên Tuyết.

“Vậy để bụng lần sau đi ăn nữa nha! Chị đi đây, hẹn gặp em sau.”

“Dạ hihi! Chị đi đường cẩn thận. Tạm biệt chị nha!”

“Chị biết rồi. Tạm biệt em!”

Nói xong Liên Tuyết lái xe rời đi cô đâu biết rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối cô gặp Vân Hi. Liên Tuyết không ngờ rằng đây là chuyến đi định mệnh của cả cuộc đời cô.