Chương 7: Anh hứa cả đời bảo vệ cho em

Hôm nay là thứ 7 nên tòa nhà nơi Cao Dược đặt văn phòng đại diện Miền Nam cũng trở nên vắng vẻ hơi. Các tầng lầu chỉ có thưa thớt vài công ty sáng đèn. Chỉ riêng tầng lầu của Cao Dược là mọi người đều có mặt đông đủ. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng tiến độ thì trong tuần sau nhà máy sẽ tiến hành test run cho dây chuyền tự động số 1. Mọi người đều dốc lòng, dốc sức, ngay cả bộ phận Sales & Marketing cũng làm việc không nghỉ để bắt kịp tiến độ quảng bá sản phẩm.

Thấy Bạch Cúc và Chú Quân xuất hiện bất ngờ ở văn phòng, cô trợ lí văn phòng có phần sửng sốt:

- Dạ, con chào Cô, chào Chú.

- Cháu chuẩn bị phòng họp và thông báo BQL dự án 15 phút nữa họp với tôi. – Bạch Cúc gật đầu đáp lại.

Nói xong hai người nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình. Chú Quân ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với Bạch Cúc, cầm một xấp tài liệu lên vừa xem vừa làm bộ lắc đầu nói một câu mang ý trêu đùa:

- Anh cứ tưởng em có kế hoạch gì cho mình, ai ngờ dự án mới là điều mà Cúc ưu tiên nhất.

Bạch Cúc vẫn chăm chút đọc email trên màn hình máy tính, nhoẻn miệng cười nói với chú Quân:

- Anh cứ chờ một lát sẽ biết.

Từ hôm hai người chính thức đổi cách xưng hô đến giờ, mỗi khi được nghe tiếng “anh” thốt ra từ miệng Bạch Cúc, chú Quân đều rất vui. Thực ra đối với chú, dù làm gì đi nữa, thì chỉ cần được ở bên cô, ngắm nhìn cô là đã quá đủ rồi.

Đúng 15 phút sau, tất cả thành viên của BQL dự án đều có mặt tại phòng họp. Kết quả làm việc mấy hôm trước với Tradix khiến họ giống như được tiếp sức, ai cũng trở nên vui vẻ và nhiệt huyết hơn. Mọi người rôm rả nói chuyện về những ngày tháng làm việc khó khăn với Tradix và không ngớt buông những lời cảm thán cho kết quả đạt được. Bạch Cúc và chú Quân bước vào phòng, không khí đột nhiên im lặng. Từ trước đến giờ, Bạch Cúc luôn là nhân vật khó gần nhất ở Cao Dược. Cô luôn lãnh đạm và lạnh lùng khiến cho các nhân viên khó lòng đoán biết được cảm xúc thật sự trong lòng cô. Mỗi khi có việc cần tiếp xúc, họ chỉ mong chóng xong việc để thoái lui nhanh nhất có thể.

Lần này cũng vậy, các bộ phận lần lượt báo cáo tiến độ của mình một cách cẩn trọng và chỉnh chu. Đối với một người lãnh đạo cầu toàn như Bạch Cúc thì họ cũng chỉ còn một cách là biến mình thành người cầu thị nhất có thể mà thôi. Mỗi khi xong việc, chỉ cần nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng của Bạch Cúc là họ cũng cảm thấy vui lắm rồi.

- Tôi rất cảm ơn sự nỗ lực của toàn thể anh chị em trong suốt thời gian qua – Bạch Cúc cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt toát lên một tia nhìn vui vẻ - Kết quả có được hoàn toàn nhờ vào công sức và sự cố gắng của các bạn.

Tất cả mọi người không ai bảo ai, họ dường như không tin vào mắt mình, đây có phải là bà Bạch Cúc mà hàng ngày họ tiếp xúc hay không?

- Tôi biết mấy hôm rồi, mọi người đều vất vả, vì vậy hôm nay tôi muốn mời mọi người đi nghỉ dưỡng một ngày, chuẩn bị tuần tới chúng ta chạy nước rút cho dây chuyền mới. – Bạch Cúc nhã nhặn nói tiếp.

Trong một khắc, cả phòng họp trở nên im bặt, mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng òa lên sung sướиɠ. Thì ra Bạch Cúc cũng không phải là người đàn bà sắt thép như lời đồn. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, Bạch Cúc cảm thấy trong lòng mình phấn chấn. Cô quay sang nhìn chú Quân thì bắt gặp chú đang nhìn mình, mỉm cười khích lệ.

Từng nhóm người quay trở lại phòng của mình, gấp rút hoàn thành công việc và cùng nhau chuẩn bị cho chuyển đi chơi bất ngờ, ai cũng vui vẻ và vô cùng hào hứng.

Trong phòng làm việc, Bạch Cúc và chú Quân chụm đầu ngồi trên sofa, chú tâm nhìn vào màn hình máy tính, nhỏ tiếng trao đổi về một vấn đề gì đó. Thỉnh thoảng cô như vô tình chạm vào tay chú còn chú thì tỏ ra không cố ý nắm lấy tay người phụ nữ ở bên cạnh mình. Ánh mắt vẫn hướng về máy tính nhưng có lẽ trong lòng họ lúc này lại đang hướng về nhau. Khung cảnh toát ra một sự ngọt ngào như có ai đó tô vẽ bằng mật ong vậy.

Tiếng gõ cửa khiến cả hai cùng ngước lên, là người trợ lý văn phòng.

- Thưa cô, con đã sắp xếp xong mọi thứ cho chuyến đi.

- Vậy tốt rồi. – Bạch Cúc khẽ mỉm cười nói với người trợ lý – Cháu theo sát xem mọi người cần gì thì hỗ trợ nhé.

- Dạ. Chỉ còn phòng nghỉ của cô và của chú, con đã gửi một số thông tin qua email cho cô và cho chú. Cô chú chọn phòng nào thì cho con biết để con book nhé.

- À.. việc đó – Bạch Cúc và chú Quân quay qua nhìn nhau – Việc đó chúng tôi sẽ tự sắp xếp.

Cô thư ký hơi lúng túng một chút, rồi như chợt nhận ra sự có mặt của mình không đúng lúc nên vội vàng rút lui.

Chú Quân choàng tay qua vai, kéo Bạch Cúc sát vào mình, hôn lên má cô và âu yếm hỏi:

- Em muốn chúng ta đi đâu?

- Em muốn … có chút thời gian dành cho anh, nhưng em sợ sự vắng mặt của chúng ta khiến mọi người suy nghĩ.

- Ừm. – Chú Quân vẫn ôm Bạch Cúc trong vòng tay và hôn lên trán cô thêm một lần nữa – Chúng ta vẫn sẽ có mặt cùng mọi người nhưng vẫn sẽ có thời gian cho nhau.

--- 000 ---

Khu Resort mà Cao Dược chọn là một khu nghỉ dưỡng cao cấp sát biển, gồm 1 tòa nhà chính và các biệt thự mini trải dài ra đến khu bãi tắm. Ở chính giữa là một bể bơi lớn được thiết kế những đường kết nối xen kẽ hoa viên. Trong khu resort có đầy đủ các dịch vụ giải trí, vì vậy cả đoàn sẽ dành trọn vẹn thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống tại nơi này.

Chiếc xe riêng đưa Bạch Cúc và chú Quân tới resort khi đoàn Cao Dược đã hoàn tất thủ tục nhận phòng tại khu nhà chính. Người quản lý đích thân dẫn hai người tới một biệt thự 2 tầng ở gần ngay sát biển, chỉ cần mở cửa là có thể bước ra bãi cát trải dài mênh mông. Gió từ biển thổi vào khiến Bạch Cúc cảm thấy vô cùng thoải mái, cô mở cửa bước ra ban công, nhìn ra những con thuyền nhấp nhô, thả hồn mình theo từng tiếng sóng vỗ. Cô hít một hơi thật sâu để làn không khí chứa hơi nước mặn mòi lấp đầy ngực mình, phủ đầy cả tâm trí mình. Từ lâu lắm rồi, cô mới có một cảm giác thư thái dễ chịu như vậy. Cô nhắm mắt để cảm nhận sự mênh mang của biển cả tan biến vào tâm hồn. Chặng đường phía trước không thể đoán biết được có bao nhiêu chông gai, nhưng cô trân trọng khoảng khắc an yên của hiện tại.

Chú Quân tiến lại gần, đứng ở đằng sau cô, hai tay ôm lấy eo cô, đầu dụi vào làn tóc chưa khô hết thả trôi bồng bềnh.

- Em đang nhìn gì vậy?

Bạch Cúc không quay lại, chỉ nghiêng đầu mình để mặt sát kề bên chú, hai tay đưa lên ôm lấy bàn tay chú, cô đáp lại nhỏ tiếng đến nỗi tưởng chừng bị sóng biển cuốn tan đi mất:

- Em nhìn những cơn sóng bạc đầu ngoài kia… không biết nó phải hứng chịu bao nhiêu bão giông nhỉ.

- Chỉ cần vỗ vào đến bờ, thì sóng khắc sẽ bình yên thôi. – Chú Quân ghé sát miệng vào tai cô, hai mắt nhắm nghiền, thì thầm như đang nói với chính mình.

Có những thời khắc, Bạch Cúc tưởng như những con sóng nhỏ, tự vỡ tan mình trước mỗi đợt bão giông. Những lúc ấy, chỉ cần thêm một chút nữa thôi có thể cô để bỏ buông tất cả để tìm một nơi trốn chạy cho cuộc đời mình rồi. Cô thả lỏng để toàn thân mình dựa hẳn vào chú, cảm nhận sự chống đỡ yêu thương.

Mùi hương hoa nhài trên mái tóc của Bạch Cúc len lỏi theo làn gió, trong một thoáng chốc khiến chú Quân lay động. Chú dùng lực nhẹ, khẽ xoay người cô lại.

- Em đừng đứng ngoài này lâu quá, gió lạnh lắm.

Bạch Cúc quay người lại, mỉm cười gật đầu. Cô ngước nhìn những giọt nước chưa khô hết còn đọng trên trán chú, vương trên cổ chú rồi đưa tay mình lên từ từ lau từng giọt một. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng cùng với mùi thơm tỏa ra từ bàn tay cô, từ cơ thể cô khiến tất cả các giác quan của chú Quân nhất thời bị mê hoặc. Chú nâng khuôn mặt cô lên, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, kéo xuống gò má và ngậm lấy bờ môi cô.

Bạch Cúc khẽ run lên, không biết có phải do cơn gió biển hay do sự ve vuốt ở nơi nhạy cảm mà cô cảm giác một sự mềm nhũn lấn chiếm tất cả các giác quan của mình. Hai bàn tay cô dường như cũng không còn thuộc về sự chỉ huy của bộ não nữa mà xuôi theo từng động tác của chú Quân, ôm sát lấy thân hình chú, thả lỏng đón chờ bờ môi của chú lúc mãnh liệt lúc dịu dàng đáp xuống từng phân tấc trên cơ thể của mình.

Hai thân hình gắn chắc, hòa quyện cùng với nhau, giữa họ bây giờ không còn tồn tại một khoảng cách nào nữa.

Cơn thủy triều cuối ngày mỗi lúc một cao, tiếng sóng mỗi lúc một gần, hơi thở của hai con người đang tiến vào trong nhau mỗi lúc một dồn dập. Họ đã trải qua bao sự dày vò vì nhớ nhung nhau, trải qua bao sự xót xa vì thiếu vắng nhau, giờ đây khi đã về bên nhau rồi thì chắc hẳn không gì có thể chia cách họ. Cũng giống như từng con sóng biển, dù có ở tận xa khơi cuối cùng cũng sẽ vỗ về vào bờ cát.

Vì yêu cô nên chú lựa chọn là bãi bờ để cho cô dù có bị đẩy đưa với muôn vàn bão tố, cuối cùng vẫn trở về bên chú để đón nhận an yên.

- Anh hứa sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cho em.

--- 000 ---

Bữa tiệc tối của đoàn Cao Dược tổ chức tại nhà hàng bên tòa nhà chính, tất cả mọi người đều rất vui vẻ và cởi mở, khác hẳn không khí làm việc cẳng thẳng và nghiêm túc ở công ty. Mọi người cùng nhau uống beer, hát hò và khiêu vũ theo từng điệu nhạc sôi động.

Bạch Cúc và chú Quân có mặt khi mọi người chuẩn bị bước vào phần chính. Hôm nay cô không bới tóc cao như mọi khi mà cột lại bằng một sợi ruy-băng màu xanh ngọc, đồng điệu với chiếc váy maxi cô mặc trên người, đi bên cạnh, chú Quân mặc một bộ đồ phải bố sáng màu, vừa mang nét phong trần, vừa pha chút lãng tử.

Sự có mặt của Bạch Cúc và chú Quân khiến tất cả mọi người trở nên phấn khích hơn, mọi người cùng muốn được giao lưu trò chuyện cùng cô chú, mời cô chú chứng kiến các hoạt động của họ. Nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt lãnh đạm của cô vả thâm trầm của chú khiến ai nấy cũng thấy thoải mái hơn. Lần đầu tiên Bạch Cúc cảm giác vui vẻ cùng với những người cộng sự của mình đến vậy. Hóa ra, niềm vui của mình cũng xuất phát từ sự bao dung dành cho người khác.

Sự vui vẻ cuồng nhiệt kéo dài cho đến tận gần nửa đêm, không ai muốn điều này kết thúc. Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn, gọi cho cả Bạch Cúc, chú Quân và vài người trong BQL dự án khiến cả phòng tiệc bỗng chốc rơi vào một trạng thái chống chếnh, bất an. Tiếng nhạc nhanh chóng dừng lại. Chú Quân thở sâu, cất giọng thâm trầm nghe máy.

- Alo, tôi nghe đây.

- Alo chú Quân ạ. - ở đầu dây có một giọng nam vội vàng, sợ hãi – nhà máy có chuyện rồi, dây chuyền số 1 xảy ra sự cố, tạm thời cháu chưa biết có sự thiệt hại về người hay không. Cháu báo để chú biết.

Gương mặt chú Quân bỗng nhiên biến sắc, bàn tay nắm chặt, chú cất giọng trấn an đầu dây bên kia.

- Được rồi, cứ bình tĩnh, tôi sẽ xử lý ngay.

Một cuộc họp nhanh chóng được tổ chức ngay tại phòng tiệc, mọi người đều thống nhất quay trở về nhà máy ngay trong đểm để phối hợp với cơ quan chức năng, xử lý và tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Đây có thể là một tai nạn, nhưng cũng không loại trừ khả năng có ai đó lợi dụng cơ hội vắng mặt của BQL để phá hoại. Ai là người dám làm điều này? Cuộc đi nghỉ của BQL mới chỉ được thông báo sáng nay, ai là người có được thông tin để nhanh chóng ra tay sớm như vậy? Chú Quân trở về trạng thái thâm sâu, đắm chìm vào những suy nghĩ, trong phút chốc chưa thể tìm được lời giải đáp.

Ở trên xe, Bạch Cúc không dấu nổi sự lo lắng trên gương mặt của mình. Sự cố xảy ra ngay sau khi Tradix vừa mới thông báo kế hoạch hợp tác và chỉ trước ngày dự kiến chạy thử dây chuyền có một tuần. Nếu việc này để lộ ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Cao Dược. Những cuộc điện thoại được gọi đi liên tục cho Ban Truyền Thông của tập đoàn, tập trung toàn lực để khống chế không để lộ bất kỳ một thông tin nào vào lúc này.

Bên cạnh, chú Quân cũng tập trung không kém. Nếu như đây không chỉ là một tai nạn thì có lẽ người phá hoại còn nhắm đến những mục đích sâu xa hơn. Nghĩ vậy, trong lòng bàn tay đang nắm chặt của chú bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

--- 000 ---

Ở Hà Nội, nhận được điện thoại của chú Quân, trong lòng Phúc chợt có một cảm giác kinh hoàng. Mấy ngày gần đây chú liên tục gọi điện cho Phúc tăng cường bảo an và bảo mật hệ thống thông tin của Cao Dược, không lẽ những lo lắng của chú Quân trở thành sự thật ư?

Ngay lập tức, Phúc điều thêm người bổ sung cho nhà máy và văn phòng Cao Dược phía Bắc. Anh cũng không ngủ để theo dõi từng động tĩnh trên hệ thống giám sát bí mật mà chỉ có anh và chú Quân được biết mà thôi.

--- 000 ----

Gọi điện dặn dò các bộ phận xong, trong lòng Bạch Cúc vẫn không thể nào bình ổn lại được. Sự cố chưa xác định nguyên nhân và thiệt hại, làm sao cô có thể không lo lắng được đây. Chú Quân ngồi bên cạnh, vòng tay để cô dựa vào vai mình:

- Em cứ bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn cả thôi.

- Em lo quá, sao lại có chuyện vào đúng lúc này chứ. – Bạch Cúc nói như có ai đang đè lấy họng của mình.

- Còn nửa tiếng nữa về đến nơi, em cứ nghỉ một chút đi. – Chú đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai cô, quan tâm an ủi.

Bạch Cúc dựa vào vai chú Quân, khép hờ mi mắt nhưng trong lòng cô vẫn chới với không yên. Chiếc xe vẫn xuyên màn đêm, dọc theo con đường mòn vắng vẻ, lướt nhanh về hướng thành phố.

Bỗng có một tiếng động lớn, chiếc xe đột ngột chao đảo, trong trạng thái mơ hồ, Bạch Cúc nghe thấy tiếng chiếc xe thắng gấp ma sát xuống lòng đường, tiếng của sự va đập và có một tác động lớn nào đó đổ xuống người cô. Tâm trí cô bỗng chốc trống rỗng và không còn biết gì nữa.