Chương 10: Mãi là bình minh

Những buổi sáng của những ngày rất xa rất xa sau đó, mọi việc đều diễn ra như mong muốn của chú Quân, họ cùng nhau thức dậy, cùng gối đầu vào tay nhau nhìn ánh mặt trời dần lên cao và chiếu những tia nắng đầu tiên qua tấm rèm. Họ cùng trao cho nhau chiếc hôn thật nhẹ nhàng trước khi bước xuống giường và cùng nhau làm bữa ăn sáng.

Khi Bạch Cúc nấu đồ ăn thì chú Quân sẽ pha ấm trà, khi cô ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn đọc bản tin buổi sáng thì chú sẽ tưới cây, khi cô ngắt những bông hoa mới nở cắm vào bình thì chú Quân sẽ là người mang những chiếc bình đó đặt khắp trong nhà. Mỗi người làm một việc, nhưng dù làm gì thì họ vẫn dõi ánh mắt âu yếm nhìn theo nhau.

Bác quản gia nhà cụ Phan ngỏ ý muốn tìm cho cô chú một người để phụ giúp các công việc nhưng Bạch Cúc cảm thấy không cần thiết, cô muốn được tự tay chăm sóc cho chú và hai người cùng nhau tận hưởng cuộc sống chồng vợ chia sẻ thuận hòa.

Sau mỗi bữa ăn sáng, họ cùng nhau đi đến văn phòng, chủ nhật hoặc những dịp đặc biệt sẽ cùng nhau về lại khu nhà vườn, chú Quân sẽ đánh cờ với cụ Phan, Bạch Cúc sẽ nấu bữa ăn gia đình cùng với hai cô con gái Minh Châu, Minh Ngọc. Từ ngày có thêm người bố ủng hộ, Minh Châu trở nên vui vẻ hơn, cô mạnh dạn dấn thân vào những dự án thời trang đình đám, Minh Ngọc cũng bắt đầu đi làm công việc mà cô yêu thích, trong bữa ăn cô hớn hở khoe với cả nhà:

- Hôm nay con đi quay quảng cáo, ông đạo diễn nghe tiếng bố thì không bắt nạt con như mọi lần nữa.

- Chị tưởng em lại mang bố ra để thị uy mấy anh chàng đóng cùng – Minh Châu ngồi bên cạnh vui vẻ đùa theo Minh Ngọc làm cô ngượng ngùng, ngúng nguẩy như một đứa trẻ con. Cả nhà vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ.

Khi hai người chia tay ra về, cụ Phan bịn rịn bắt tay chú Quân.

- Quân, bố rất vui. Cảm ơn các con.

- Vâng. Bố vào nghỉ ngơi sớm ạ. Hôm sau chúng con lại về thăm bố.

Hai người đi rồi, cụ Phan vẫn đứng ở cổng dỗi mắt theo cho đến khi chiếc xe oto khuất hẳn.

--- 000----

Một ngày nọ, Bạch Cúc tỉnh dậy thì không thấy chú Quân đâu, cô xuống giường, khoác chiếc áo choàng ngủ và đi ra ngoài vườn tìm mãi cũng không thấy chú. Cô đang tính bấm điện thoại thì thấy chú trở về, tay xách theo một hộp đồ ăn lớn.

- Em ngủ dậy rồi à? – Chú Quân vui vẻ hỏi cô.

- Mới sớm vậy mà anh đã đi đâu? – Bạch Cúc hỏi, trong giọng nói có đôi phần phụng phịu.

- À, ở gần nhà mình mới mở một quán phở rất ngon. Anh ra sớm mua về cho em, ăn cơm nhiều cũng ngán ….

- Hả? Anh mới ăn cơm một thời gian mà đã thèm phở rồi ư? – Bạch Cúc làm bộ nghêm mặt nói với chú Quân.

- À à… anh không có ý ấy … anh chỉ …

- Nếu anh thích anh phở thì anh cứ ăn đi – Bạch Cúc có nén tiếng cười, khuôn mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị.

Chú Quân để hộp phở lên bàn, đến ôm lấy ngang eo của cô, đặt lên má lên cổ một một chuỗi nhứng chiếc hôn.

- Ôi… ôi anh không dám, từ nay anh chỉ dám ăn cơm của em nấu thôi.

Nói rồi hai người cùng cất tiếng cười vang, nét hạnh phúc hòa tan trong nắng sớm.

--- 000---

Thời gian cứ như vậy, sớm chiều trôi qua bình yên, vào một ngày cuối tuần khác nữa, chú Quân nhắn Phúc mang hồ sơ và dự thảo cho việc phát triển dịch vụ mới của Công ty đến nhà. Từ ngày Chú Quân và Cô Bạch Cúc về một nhà, chú Quân không còn đến công ty vào cuối tuần nữa, ai cũng hiểu chú muốn dành thời gian nhiều nhất cho gia đình.

Phúc bấm chuông, người mở cửa là cô Cúc. Anh hơi ngại ngần. Cô Cúc mặc một bộ váy màu xanh nhạt trang nhã, tóc búi cao và được cài tinh tế bằng chiếc trâm gắn bông hoa cúc trắng có điểm xuyết những viên đá màu xanh. Cô không trang điểm như mỗi lần xuất hiện ở tập đoàn nhưng vẫn toát lên nét sắc sảo và xinh đẹp.

Cô mở lời trước:

- Phúc đấy à? Cháu đến tìm chú Quân à? Chú đang bận tay một chút, cháu vào đi

Phúc cười hiền:

- Cháu chào cô ạ! Chú Quân nhắn cháu mang hồ sơ qua, nhân tiện Minh có gửi biếu cô chú ít trà thanh nhiệt cô ấy mới làm. Hôm nay Minh bận, nếu không thì cũng đi cùng với cháu.

- Các cháu chu đáo quá, cô chú cảm ơn nhé.

Phúc theo chân cô vào nhà. Căn phòng khách lớn được bài trí đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Ở đối diện với bộ sofa với gam mầu trầm là tấm hình đại gia đình, trong hình ai cũng cười rất tươi, đặc biệt là cụ Phan. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt và trong lòng trào dâng một cảm giác thư thái nhẹ nhàng vô cùng. Trong đầu anh bỗng chốc hiện lên ước mơ về một gia đình và môt căn nhà như thế.

- Cháu uống trà nhé?! – tiếng cô Cúc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

- Vâng, cháu cảm ơn cô

- Hôm nay ở lại đây ăn cơm cùng cô chú nhé?

- Dạ thôi, cháu … cháu

- Không phải ngại – cô Cúc nói và hiện lên nét cười ở khóe môi – Hôm nay cô nấu toàn món quê hương mà chú Quân thích đấy.

- Vâng ạ - Phúc khẽ gật đầu.

- À! Đồ án của cháu cô đã xem qua. Cháu làm tốt lắm tuy nhiên có một số điểm cần chỉnh, cô đã note lại. Cháu có muốn xem trong thời gian chờ chú không?

- Cô … cô sửa giúp cháu ấy ạ? – Phúc ngạc nhiên

- Đúng rồi, nếu xét về phê duyệt các dự án thì chú không dám qua mặt bà chủ tịch của Cao Dược ha ha ha – tiếng chú Quân cười lớn ở phía sau xua đi không khí ngượng ngùng của hai cô cháu.

Phúc quay lại nhìn chú Quân và đưa tay lên đầu gãi gãi như một chàng sinh viên trả bài cho thầy giáo. Chú Quân chắc vừa làm vườn xong nên trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nét mặt vui vẻ, tiếng cười hào sảng. Nết thâm trầm hàng ngày dường như tan biến đi đâu mất.

Cô Cúc đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán chú, nhẹ giọng âu yếm hỏi:

- Anh đã xong rồi ư? Có mệt lắm không.

- Anh không mệt.

Chú Quân nhìn cô một cách dịu dàng và đưa tay vén những sợi tóc mai vướng trên mặt cô, một tay nắm lấy bàn tay cô. Phúc thấy như sự hiện diện của mình hơi thừa thãi nhưng không biết thoái lui bằng cách nào, anh chỉ biết ngượng ngùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm những cây hoa đang bắt đầu hé nụ.

- Vậy hai chú cháu nói chuyện nhé, cô đi chuẩn bị cơm – cô Cúc nói và toan bước đi

Chú Quân dường như có chút níu kéo, không nỡ buông tay cô ra:

- Có cần anh phụ giúp không?

- Không cần đâu, em làm loáng cái là xong ấy mà.

Cô Cúc vào bếp, chú Quân nhìn theo cho đến khi bóng cô đi khuất hẳn. Hơn ai hết, chú hiểu được rằng mỗi giây mỗi phút được ở bên, được ngắm nhìn người phụ nữ mà chú chờ đợi mấy chục năm qua đều xứng đáng.

Ăn cơm xong, Phúc xin phép ra về. Chú Quân tiễn Phúc ra thang máy. Quả thực, hôm nay Phúc cảm thấy rất vui, suốt bữa cơm cô chú nói chuyện pha trò làm cho khoảng cách với Phúc mỗi lúc một gần hơn. Hình bóng của một chủ tịch Cao Dược cao quí kiêu hãnh không còn nữa mà là một cô Cúc mềm mại nép mình bên một chú Quân ấm áp yêu thương. Ở mỗi thời điểm của cuộc đời, con người ta sẽ có các cách ứng biến khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ có một thời điểm tình yêu sẽ giúp con người ta thay đổi và dung hòa những sự khác biệt, xóa tan đi những khúc mắc những oán hận. Phúc tin là như vậy. Anh nói một câu tận đáy lòng với chú Quân như một người con nói với người cha:

- Chú, cháu rất vui … rất vui cho chú.

Chú Quân hiểu đằng sau câu nói ấy của Phúc là cả một tình cảm chân thành. Chú tin rằng Phúc cũng sẽ tìm được con đường của riêng mình, sẽ mạnh mẽ nắm bắt hạnh phúc của cuộc đời mình.

Chú đã đi hết hơn nửa đời người và dành phần lớn thời gian ấy để kiên nhẫn chờ đợi một người phụ nữ. Đôi lúc hạnh phúc đối với chú chỉ là được ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cô, đôi khi cũng chỉ là được ngắm nhìn những khoảnh khắc cô mỉm cười hiếm hoi trong những chuỗi ngày dài sống trong cuộc hôn nhân chật chội. Đã từng có lúc chú muốn rời đi thật xa, bỏ lại cô, bỏ lại mối tình đơn phương mấy chục năm để sống một cuộc đời khác, nhưng sâu thẳm trong lòng chú Quân hiểu rằng: không có Bạch Cúc, mọi thứ trong cuộc đời này, mọi mối quan hệ trong cuộc đời này đều là tạm bợ. Bởi vậy chú đã chọn ở lại và kiên nhẫn đợi chờ, âm thầm trao gửi yêu thương. Nếu hỏi rằng chú có ân hận không? Chắc chắn là có chứ. Chú ân hận vì đã không dám quyết liệt tranh đấu và dành lấy cô cho riêng mình sớm hơn. Chỉ vậy thôi … Nhưng giờ đây, sau khi đã dành được cô về từ ranh giới sống chết, chú đã có cô rồi. Mọi câu hỏi, mọi nghi vẫn dường như là thừa hết. Chú chỉ muốn dành cả tâm trí này cho người mà chú yêu thương. Tất cả tâm trí này đều dành hết cho cô.

Chú Quân bước vào nhà, cô Cúc đang thu dọn nốt những thứ còn sót lại trong phòng bếp, cô quay lưng lại phía chú. Chú choàng tay ôm lấy cô từ phía sau khiến cô thoáng giật mình. Chú khẽ hôn lên gáy cô, lên cổ cô và siết chặt vòng tay để thấy rằng đây là hiện thực chứ không phải là mơ. Chú đang ôm người phụ nữ của mình. Cô khoanh hai tay ôm lấy tay chú. Hai người cứ đứng như vậy thật lâu, thật lâu.

----- 000 -----

Buổi tối, gió từ hồ nước đối diện tòa nhà thổi vào làm cho không khí trở nên thoáng mát hơn. Bạch Cúc ngồi ở chiếc ghé tựa lưng dài trong khu vườn trên cao, ngắm nhìn những dòng xe cô tấp nập đi phía dưới. Ánh đèn xe, ánh đèn từ các tòa nhà khiến thành phố như một bầu trời đầy sao, lung linh và rực rỡ. Mùi hương dạ lý thoang thoảng hòa quện với mùi hương từ ly trà trên tay khiến cô không dám tin rằng cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được hạnh phúc. Hóa ra, hạnh phúc không chỉ là những chinh phạt, những đua tranh, những dự án, hạnh phúc không chỉ là bao bọc đủ đầy những đứa con và xây cho chúng những ngôi nhà vững chãi chống bão giông, mà hạnh phúc chính là những khoảnh khắc đời thường như thế này đây. Cô mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, trong lòng đầy ắp sự an yên.

Chú Quân đã ngồi bên cô tự lúc nào, chú im lặng ngắm nhìn cô và trong lòng chú cũng trào dâng một cảm xúc như cô, cảm xúc của hạnh phúc đời thường. Chú choàng tay qua vai, kéo cô sát vào ngực mình. Hai tay cô cũng thuận theo bản năng ôm lấy thân hình vững vàng của chú, dựa đầu vào vai chú hết sức nũng nịu. Bao nhiêu tháng năm cô gồng mình mạnh mẽ, gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm của gia đình, cuối cùng cũng có lúc cô được dựa vào bờ vai người đàn ông của cuộc đời mình. Cô cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh trước chú, cô chỉ muốn được mãi như thế này mà thôi. Chẳng còn lo toan, chẳng còn gồng gánh, chẳng còn hoài nghi, chẳng còn lơ sợ, đơn giản ở bên chú là yêu thương và được chở che. Cô dụi mặt mình vào ngực chú để che đi giọt nước mắt vừa tràn qua khóe mi. Cô khóc vì hạnh phúc.

Chú biết cô đang khóc và khẽ siết vòng tay chặt hơn. Qua làn áo mỏng chú cảm nhận hơi ấm cơ thể của cô. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cô khiến chú không thể kìm lòng được và cuối xuống hôn lên mái tóc cô. Chú cảm thấy trống ngực mình vang lên thổn thức:

- Cảm ơn em!

- Cảm ơn em? Vì điều gì? – Cô hỏi nhưng không dám ngước lên nhìn chú

- Cảm ơn em vì cho anh kiên nhẫn để đợi chờ và cảm ơn em vì cho anh thấy mình xứng đáng.

Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của chú. Trong ánh mắt ấy giờ đây chỉ có hình ảnh của cô, hình ảnh của một người đàn bà đang được chở che bằng một tình yêu âm ỉ cháy cả một đời người. Nhưng trong ánh mắt ấy còn có ẩn chứa một khát khao được chiếm hữu, được ôm trọn lấy cô. Cô rướn mình đặt một nụ hôn lên cổ chú và thì thầm:

- Em yêu anh, ông xã!

Tiếng yêu thốt lên từ người phụ nữ duy nhất của cuộc đời mình khiến chú thảng thốt như có môt dòng điện chạy dọc cơ thể. Chú chưa từng nghĩ sẽ được nghe câu này từ chính miệng cô nói ra mặc dầu cô đã đồng ý trở thành người phụ nữ của cuộc đời chú. Trải qua hơn 30 năm đi cạnh cuộc đời nhau, chú chưa từng mong được nghe tiếng yêu dịu dàng đến thế.

Hai tay chú run run siết chặt lấy cô, kéo khuôn ngưc của cô sát vào ngực mình, kéo khuôn mặt của cô sát vào mặt mình. Hai con người quyện chặt vào nhau, đêm nay, ở một góc yên bình của thành phố có một cặp uyên ương trao cho nhau những chiếc hôn sâu, không dứt.

Cơn gió mùa hạ vẫn tinh nghịch đùa vui lên hai mái tóc đã ngả màu gió sương, màn đêm lui dần để nhường đường cho ánh bình minh chói rạng. Ở mỗi đời người, kiên nhẫn đi qua đớn đau thì sẽ đón chào hạnh phúc, cũng giống như qua điểm tối nhất của đêm thì sẽ lại đến bình mình. Tôi biết, đối với hai con người yêu thương nhau sâu đậm kia, dù họ đã đi qua nửa bên kia của cuộc đời thì mỗi giây phút ân ái bên nhau vẫn sẽ ấm nồng như tia nắng sớm. Mãi mãi là bình minh.

The END

Xin chào các bạn,

Câu chuyện mình kể đến đây là hết rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã yêu thích và đón nhận. Như một lần nào đó mình đã viết, HẠNH PHÚC NHẸ NHÀNG TỰA SƯƠNG MAI. Mình cũng chỉ mong, không riêng gì cặp đôi Quân – Cúc trong bộ phim, mà tất cả chúng ta đều có những khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn mình để cảm nhận và trân trọng hạnh phúc. Nếu có cơ duyên, mình sẽ lại tiếp tục kể các câu chuyện khác cho các bạn nghe, hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Chúc tất cả các bạn bình an và hạnh phúc nhé.

Xin tạm biệt!

Thân mến và yêu thương nhiều.

Lily