Chương 31: Ngoại truyện 3

Năm đầu tiên ra trường, tôi được phân công đến bệnh viện X thực tập. Bởi vì trường đại học muốn giữ tôi ở lại làm giảng viên cho nên quá trình thực tập này chỉ đơn giản là thủ tục, khi ấy tôi đang tham gia một khóa nghiên cứu nên không thường xuyên đến bệnh viện lắm, hầu như ngoài việc thỉnh thoảng bắt buộc phải đi trực thì thời gian còn lại tôi đều dành hết ở phòng

nghiên cứu. Tuy nhiên, có một lần trong những lần đi | trực hiếm hoi đó, tôi tình cờ gặp một ca cấp cứu rất kỳ

la.

Một cô bé khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi mặt xanh như tàu lá nằm trên cáng, quần áo trên người rách tơi tả, phần phụ chảy nhiều máu đến nỗi tấm đệm dày bên dưới cũng trở nên ướt đẫm. Người ta nói em bị một đám côn đồ cưỡng bức, cả người chi chít vết thương do bọn chúng đánh đập và giày vò. Mấy người phụ nữ đứng ở hành lang khi đó thấy em cũng sợ không dám nhìn, vậy mà người trong cuộc như em lại không khóc, cũng chẳng kêu la, suốt từ khi được đưa vào bệnh viện cho đến khi vào phòng cấp cứu cũng chỉ mở to mắt vô hồn nhìn trần nhà, không hé răng nói một lời.

Hôm ấy tôi là người trực tiếp cấp cứu cho em, kiểm tra thấy màиɠ ŧяiиɧ rách mới, nơi đó còn bị tổn thương nghiêm trọng đến độ phải khâu gần mười mũi, mức độ

nặng tới mức ngay cả một người đã quen với máu thịt " như tôi cũng phải thấy rùng mình.

Khi ấy, không hiểu sao trong lòng tôi lại bỗng nhiên trào dâng một cảm giác thương xót rất kỳ lạ, không phải là đồng cảm giữa bác sĩ và bệnh nhân mà là thật sự cảm thấy đáng tiếc cho một cô gái. Em đang ở độ tuổi đẹp nhất mà phải chịu loại đau đớn về thể xác và tinh thần kinh khủng như vậy, mà đáng buồn hơn nữa là bởi vì vết thương đó mà sau này khả năng sinh sản sẽ bị ảnh hưởng, dù những kẻ cưỡng bức em có vào tù thì cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương quá lớn lao đó.

Cuộc đời em đến đây coi như đã có một vết nhơ không thể nào rửa sạch được nữa rồi...

Sau khi tôi khâu xong, em bỗng nhiên túm lấy áo blouse của tôi, cuối cùng sau cả một quá trình dài im lặng cũng chịu mở miệng nói một câu:

- Bác sĩ, anh trả lời giúp tôi một câu. - Sao thế? - Anh là đàn ông, nếu gặp một người như tôi, anh có yêu nổi không?

Tôi có chút sửng sốt nhìn em, nhất thời không nghĩ em sẽ hỏi như vậy, bởi vì câu hỏi này thực sự chẳng liên quan gì đến chuyên môn của tôi cả. Một cô gái sau khi bị

cưỡng bức, tại sao không khóc lóc đòi báo công an, làm - loạn lên đòi công bằng hoặc đòi gϊếŧ những kẻ cặn bã kia

mà lại có thể bình tĩnh hỏi tôi một câu như vậy?

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, đành im lặng vài giây rồi đáp:

- Vết thương của cô không sao cả, đợi lành rồi sẽ bình thường lại thôi. - Không đâu, cả đời cũng không bình thường lại đầu.

Thấy em như vậy, tôi vốn định an ủi vài câu, tuy nhiên còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài có tiếng người gào khóc, sau đó một người phụ nữ trông có vẻ sang trọng mở cửa xông vào phòng phẫu thuật của tôi để tìm em.

Loại tình huống này tôi đã gặp nhiều rồi nên có thể thông cảm, tôi không nói gì nữa, lẳng lặng tháo găng tay rồi xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau không phải lịch trực của tôi nữa, vốn dĩ tôi sẽ đến phòng nghiên cứu nhưng suy nghĩ thế nào mà đi được nửa đường lại quyết định quay về bệnh viện.

Tôi đến phòng bệnh khám bệnh cho em, lần này vẫn một vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ như thế, em ngồi bó gối nhìn ra khung cửa sổ, khi thấy tôi cũng chỉ mệt mỏi quay đầu lại nhìn mà không nói gì. Lần đầu tiên gặp bệnh nhân thờ ơ với bác sĩ như vậy, tôi cũng đành bất lực, cuối cùng phải lên tiếng hỏi trước:

- Cô thấy sao rồi? Còn đau nữa không?

- Đau.

- Hôm qua đã kê thuốc giảm đau cho cô rồi, y tá không mang đến cho cô à? - Có rồi, nhưng tôi uống không đỡ. - Đau ở đâu, tôi kiểm tra xem?

| Em chậm chạp xoay người lại, chỉ vào đầu mình rồi nói:

- Ở đây, tôi không quên được. Anh kể cho tôi thuốc gì đó để tôi quên đi.

Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra rằng hình như em đang có vấn đề về tâm lý, có lẽ sự việc kia khiến em quá sốc nên mới có trạng thái không bình thường như vậy. Người ta nói đáng sợ nhất không phải là kiểu người khi gặp trắc trở sẽ khóc lóc náo loạn, mà đáng sợ nhất chính là dạng người xảy ra chuyện gì cũng đều nuốt máu nuốt lệ vào tim. Nếu trạng thái này kéo dài, nhất định sẽ bị trầm cảm.

Tôi không biết dỗ phụ nữ như thế nào nên đành bảo:

- Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. | Đừng nghĩ đến nữa thì sẽ không đau nữa. - Anh không có thuốc à? - Y học không có loại thuốc đó. - Nếu không có thì anh đi đi.

. Tôi lập tức ngẩn ra, bị đuổi như thế cũng không có cách

nào, đành miễn cưỡng kiểm tra một danh sách thuốc

một lượt rồi đi ra ngoài, bảo một bác sĩ nữ khác đến khám cho em.

Cứ như vậy mỗi ngày tôi ở viện đều thấy tình trạng của em nặng hơn, hầu như ngày nào cũng chỉ ngồi bó gối trên giường, lặng yên nhìn ra cửa sổ, bất cứ khi nào tôi vào khám bệnh em cũng hỏi duy nhất một câu:

- Anh có thuốc nào quên đi không?

Tôi kiên nhẫn trả lời "Không", lần nào cũng bị em đuổi thẳng cổ. Buồn cười thật, trước đây chỉ có bác sĩ đuổi bệnh nhân khi bệnh nhân không chịu tiếp nhận điều trị, vậy mà một bác sĩ có tâm với việc điều trị như tôi ngày nào cũng bị một bệnh nhân đuổi, thế mà vẫn cố chấp không đi.

Lúc ấy tôi không biết tại sao rào cản tâm lý của em lại lớn đến thế, mãi sau tình cờ nghe được công an đến lấy | lời khai mới biết cái lũ cặn bã kia đã cưỡng bức em lại

còn quay video tung lên rất nhiều diễn đàn và trang web, rất nhiều người đã xem được những hình ảnh kinh tôm đó đã bình luận về em rất khiếm nhã, lấy em ra làm chủ đề bàn tán rất sôi nổi. Những chuyện này ngay cả một người bình thường cũng không thể chịu đựng được, huống chi một con bé mới chỉ mười mấy tuổi, em sốc đến mức bị trầm cảm cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Một tuần sau đó, buổi sáng tối theo thường lệ đến phòng em kiểm tra nhưng không còn thấy em nữa,

phòng bệnh trống không, lúc hỏi kíp trực hôm qua thì mới biết tôi qua em đột nhiên phát bệnh tâm thần nên được chuyển sang viện tâm thần rồi.

Tôi vẫn còn nhớ như in lời anh bác sĩ kia bảo tôi:

- Đúng khổ thân con bé đó, tự nhiên hôm trước kẹp nhầm tờ giấy kết luận vào danh sách thuốc, nó đọc được cái kết luận việc sinh sản bị ảnh hưởng đã buồn lắm rồi, thế mà xong cái bà ở phòng đối diện còn cứ oang oang nói ở hành lang, bảo con này bị cưỡng bức, tạo có clip này kia. Con bé ấy chịu mãi rồi cũng phát điên. - Anh có biết chuyển sang viện tâm thần nào không? - Nghe nói viện tâm thần ở bên Long Biên ấy. Mà nhà con bé này giàu lắm, nghe nói tên bệnh án cũng tên giả đấy. Kiểu người ta muốn giữ cho tương lai sau này của nó nữa ấy. - Thế ạ? - Ừ, chứ không thấy nhà nó giàu a? Bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nhưng mà giàu có như thế thì giờ cũng tan nát một đời rồi, khổ, mới có mười mấy tuổi thôi. Thế thì làm sao dám đi học nữa. À mà tâm thần thì học hành gì nữa.

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy thương và tò mò muốn biết về bệnh tình của em, tuyệt nhiên không nghĩ đến việc tìm em, bởi vì chúng tôi ngoài quan hệ bác sĩ và bệnh nhân ra thì chẳng là gì cả.

Sau khi em không còn ở bệnh viện mà tôi thực tập nữa, tôi quay về phòng nghiên cứu làm việc, nhưng thực sự từ lúc ấy cũng không còn tâm trí nào để nghiên cứu mà đầu óc cứ quanh quẩn hình bóng em, muốn gạt đi cũng không thể nào gạt được.

Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu em nói "Anh có thuốc gì để quên không?". Đúng thật, nếu trên đời này có loại thuốc đó thì tốt biết mấy, chỉ cần uống một viên là mọi buồn phiền giải quyết được rồi.

| Dần dần, cũng vì chuyện này mà tôi không còn đam mê

với việc nghiên cứu nữa, tôi từ chối lời mời ở lại làm giảng viên của trường rồi quyết định nộp hồ sơ vào làm

bệnh viện mà tôi đã thực tập.

| Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản rằng mình thích làm bác sĩ hơn

là giảng viên, thích trực tiếp cứu người hơn là đúng lớp dạy học, thế nhưng, chỉ có thâm tâm tôi biết, tôi quay lại nơi đó có một phần lý do muốn gặp lại em. Tôi muốn được gặp lại em một lần nữa...

Tôi làm ở bệnh viện một năm, hai năm, ba năm đến năm thứ tư thì tình cờ gặp một người con gái rất giống em.

Khi em nhập viện, vì bị đánh nhiều nên gương mặt sưng và bầm tím rất nhiều chỗ, tôi không thể định hình được khuôn mặt thật của em thế nào, vả lại trong lúc em ở viện chỉ có mỗi mẹ đến thăm, ngược lại, tôi cũng chưa từng được gặp mẹ của em gái mình, cho nên đôi lúc vẫn

cứ phân vân rằng: liệu Thanh có phải cô gái năm đó không? Liệu rằng tôi có nhận nhầm không?

Mặc dù biết khả năng lớn sẽ không phải cùng một người, nhưng vì tôi có cảm tình với gương mặt ấy cho nên dần dần phát sinh tình cảm, ban đầu là cảm mến, rồi thích lúc nào không biết, chỉ là không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó mà không rõ đó là thứ gì.

Trong lòng vẫn còn khúc mắc nên tôi chưa bao giờ dám tỏ tình với Thanh, ngay cả khi sang Nhật học bác sĩ nội trú, tôi cũng vẫn cảm thấy tình cảm này chỉ xuất phát từ gương mặt giống nhau như vậy là chưa đủ. Đến khi quay về, biết Thanh yêu em trai của mình, tôi không cảm thấy quá đau lòng mà chỉ thấy nuối tiếc nhiều hơn, không phải tiếc nuối vì mình không can đảm tỏ tình mà là vì cảm thấy mình đã bỏ lỡ đi một người không nên bỏ lõ.

Tôi quay lại bệnh viện, tiếp tục với công việc làm bác sĩ cứu người, mối tình đầu không thành, cũng không muốn tìm hiểu thêm bất cứ người nào nữa, tôi nghĩ sau này khi đến tuổi muốn yên bề gia thất, tôi sẽ tìm một người phụ nữ bình thường để kết hôn, sinh vài đứa con, cứ như vậy nhạt nhẽo sống hết cả một đời.

Thế nhưng cuối cùng khi tôi định nghe theo lời Thanh, n chấp nhận tìm hiểu một bạn bác sĩ tên Hằng cùng khoa thì bỗng nhiên em lại xuất hiện bên đời một lần nữa.

Lần này không còn là mơ hồ nghi hoặc nữa, chỉ cần nhìn lướt qua một lần là tôi có thể khẳng định ngay em chính là người mình cần tìm.

Đáng tiếc là lúc ấy em đã có chồng, mặc dù đã khỏe lại và không còn bị tâm thần nữa nhưng hình như em lại bị chồng mình ngược đãi. Lúc nhập viện đầu phải khâu bốn mũi, vậy mà cũng chẳng có một ai đến thăm.

Tôi rất muốn hỏi em có còn nhớ tôi không nhưng thấy ánh mắt của em nhìn mình như hai người chẳng hề quen biết như vậy, cuối cùng lại không ngại không hỏi nữa mà trước khi em xuất viện, chỉ dám nói một câu: "Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. Nếu cô rơi vào trường | hợp đó thì cứ báo chính quyền, chính quyền sẽ bảo vệ

quyền lợi của cô".

| Em nghe xong chỉ cười, lặng lẽ cảm ơn tôi. Khi ấy tôi | thầm nghĩ: đồ ngốc, bị đánh đến như vậy tại sao lại

không ly hôn? Tìm một người khác có thể đối xử tốt với em, ví dụ như tôi?

Sau lần gặp đó, hình như ông trời cũng bắt đầu nhìn ra tôi muốn gặp lại em cho nên sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau thêm vài lần nữa. Tôi quen với bạn của em, hóa ra bạn của em có anh trai học cùng lớp đại học với tôi, thế là bỗng dưng có cầu nối để trở thành bạn bè.

Tôi vào Sài Gòn để học hỏi chuyên môn, nghe Thu bảo em cũng ở trong này, tôi biết con gái thường thích đến 2 phố đi bộ để ăn mấy thứ đồ ăn vặt nên cố ý đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ, xem rút cuộc là chúng tôi có duyên gặp được nhau ở Sài Gòn hoa lệ hay không. C

Cuối cùng giữa một dòng người đông đúc, tôi nhìn thấy cô gái của tôi cầm một cốc sinh tố dâu tằm lang thang trên đường. Tôi lặng lẽ đi theo em, nhìn em chụp ảnh đường phố đông người, nhìn em bị người ta móc túi, nhìn em ngồi thu lu bên vệ đường. Tôi làm một việc mất mặt nhất trên đời, lợi dụng hoàn cảnh người ta để thừa nước đυ.c thả câu, lợi dụng lúc em khốn khó để chiếm được cảm tình của em.

Hết cách thôi, ai bảo tôi thích em.

Sau khi về lại Hà Nội, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, có thời gian rảnh sẽ đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng nhắn vài ba tin, vài lần tình cờ gặp nhau trên đường. Em bị bỏng, lại vào bệnh viện của tôi, nhìn mặt em khi đó tôi chỉ biết thở dài trong lòng: Tại sao con gái mà lúc nào cũng thương tích đầy mình như vậy nhỉ? Người ta không trân trọng em thì thôi đi, ít ra em phải tự biết yêu bản thân mình chứ? Tại sao có chuyện gì em | đều một mình chịu đựng như thế? Cứ như vậy tôi xót ruột chết được.

- Lúc ấy em có chồng nên tôi lại càng không thể nào nói ra

tình cảm của mình, tôi nghĩ nếu như em vẫn nhất quyết

không từ bỏ người đàn ông đó thì mình cứ âm thầm yêu em cả đời cũng được, không cần phải nói ra những thứ 2 trong lòng mình. Thế nhưng có một lần gặp em ở quầy bán bánh khoai mì giữa đêm khuya, thấy em say rượu không về nhà, ghế sau xe lại chở đầy đồ đạc giống như bỏ nhà đi. Biết em đã quyết định rời khỏi người đàn ông kia, tôi mặc dù lương tâm thấy cắn rút nhưng kỳ thực trong lòng thì lại cực kỳ vui vẻ, bởi vì tôi biết cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi, chỉ cần em ly hôn, về sau tôi có thể đường hoàng quan tâm đến em, chăm sóc cho em, không để em phải kiên cường trong đơn độc thêm nữa...

Tôi đưa em đến ngủ ở phòng làm việc của mình, đi mổ về xong cũng không nỡ rời khỏi đó mà ngồi canh em ngủ, tâm trạng phấn chấn suốt cả một đêm, đến gần sáng cuối cùng cũng gục xuống bàn thϊếp đi, mở mắt ra đã không thấy em đâu nữa.

Sau lần đó em có về mở lòng với tôi hơn, trở thành người độc thân rồi thì có thể thoải mái nhiều hơn. Không còn rào cản, tôi định sẽ từ từ tiếp cận em, từ từ dùng sự kiên trì của mình để ở bên em, chờ đến ngày em có thể chấp nhận tôi. Thế nhưng tôi chỉ mới đi được nữa, chặng đường đó thì một chuyện khác bỗng nhiên xảy ra, đốt cháy toàn bộ giai đoạn còn lại, khiến mối quan hệ của chúng tôi đột nhiên xích lại gần nhau hơn.

Hôm ấy, tôi định sang khoa thăm bố em thì lại tình cờ nghe được cuộc cãi vã của em và chồng cũ. Hắn gọi em

là con đi, sỉ nhục em từng bị cưỡng bức, còn định đánh em. Khi ấy máu nóng trong người tôi bốc lên, cả đời tôi việc gì cũng có thể bình tĩnh nhưng riêng chuyện người khác làm tổn thương em thì tôi không thể bình tĩnh được. Tôi không nghĩ nhiều, lao đến đánh nhau với chồng cũ của em một trận, mặc dù cũng bị đấm lại vài đấm nhưng chẳng sao cả.

Mẹ kiếp, tôi nhịn chồng cũ của em lâu lắm rồi. Hắn không có tư cách làm tổn thương người phụ nữ của tôi...

Đánh nhau một trận ầm ỹ, tôi bị giám đốc gọi vào phòng mắng thêm một trận. Tôi bị cách chức trưởng khoa, kỷ luật Đảng, còn bị đình chỉ công tác mấy tuần. Tôi không hối hận, còn cảm thấy đánh như vậy vẫn chưa đã, vẫn muốn đấm cho thằng khốn ấy thêm một trận nữa nhưng vì ngày mai phải mổ cho bố em nên tôi đành nhịn.

Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt kinh ngạc của chú giám đốc lúc đó, khi nghe tôi nói:

- Ngày mai chú có thể cho cháu mổ đặt stent nốt một ca được không? Đọi cháu mổ xong thì chú muốn đuổi việc cháu cũng được. - Thành, cháu bị điên à? - Không, cháu không điên. - Cháu có biết cháu vào được bệnh viện này khó khăn thể nào không? Cháu có biết trường hợp như cháu được mổ chính ở phòng phẫu thuật, được làm trưởng khoa là

đặc cách thế nào không? Có biết là nhiều người muốn được như cháu không hả? Thế mà cháu chỉ cần mổ đặt : stent xong là nghỉ việc cũng được à? Cháu không cần tương lai nữa à? - Người cháu định đặt stent là bố vợ tương lai của cháu. Chú, từ khi cháu vào làm ở đây chưa xin chú việc gì. Nhưng lần này chú kỷ luật cháu sao cũng được, chỉ xin chú cho cháu được mổ nốt ca ngày mai thối.

Chú giám đốc vừa tức, nhưng cũng vừa bất lực trước sự cố chấp của tôi. Chú ấy nhìn tôi quát ầm lên:

- Bình thường thì điềm đạm mà khi yêu còn điển hơn | thằng khác. Mổ đặt stent xong thì nghỉ hai tuần cho tôi, cấm cậu bén mảng đến phòng mổ nữa. - Vâng, cháu cảm ơn chú.

Tôi không muốn nói với em chuyện mình bị đình chỉ, sợ em mất công thương hại tôi. Mổ cho bố em thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay trở về khoa nhận quyết định đình chỉ. Lúc về nhà, mẹ tôi biết chuyện thì khóc bù lu bù loa lên, đời sống đời chết, còn nói đẻ tôi ra bao nhiều năm, kỳ vọng tôi nhiều như thế mà tôi lại làm một việc khùng điện như vậy. Tôi nghe đến điếc cả tai, cuối cùng phải trốn sang Nhật tìm sự yên tĩnh.

Ở bên Nhật một tuần, tôi chẳng biết làm gì nên nhặt V mấy bông hoa anh đào đem ép khô lại, chỉ mong có một 5 ngày nào đó có thể tặng cho em, nói cho em biết tôi đã chờ đợi em tám năm, sau này không muốn phải chờ đợi

nữa mà chỉ muốn ở cạnh em, yêu thương và chăm sóc cho em, để em dựa dẫm suốt cả một đoạn đường đời.

Khi tôi quay về Việt Nam, em mời tôi đến nhà ăn cơm, rồi cũng từ lần đó chồng cũ của em đến quấy phá, tôi viện luôn lý do ấy để ở lì luôn nhà em. Đêm thứ hai em say rượu, nói với tôi rất nhiều chuyện. Khi đó tôi uống cũng nhiều nhưng những lời em nói thì không thể nào nhầm lẫn được, em nói em thích tôi, thích từ lần tôi nói với em "bạo lực gia đình là phạm pháp", em còn hồn tôi rồi nói "môi anh ngọt thật đấy".

Rượu làm tôi say nhưng tình mới là thứ làm cho tôi không tự chủ được, đêm hôm đó chúng tôi thực sự say rồi. Lần đầu tiên được chạm vào em, tôi mới biết có được người phụ nữ mà mình yêu một loại cảm giác thỏa mãn nhất trên đời, không phải là thỏa mãn nhu cầu về sinh lý mà là giải tỏa về tâm hồn, tôi đã chờ đợi em lâu như vậy, âm thầm yêu đơn phương em lâu như vậy, rút cuộc đến hôm nay em cũng đã thuộc về tôi rồi...

Sau một đêm điên cuồng đó, chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau. Tôi có thể đường đường chính chính chăm sóc em, quan tâm em, vui vẻ ở bên em mỗi ngày. Tôi phát hiện ra hóa ra cô gái mạnh mẽ mà tôi luôn thấy hóa ra cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, em thích đi dạo phố phường, thích mua mấy món đồ xinh V xinh nho nhỏ, thậm chí chỉ cần tôi nấu cho em một món băn ngon, em cũng có thể cười cả ngày.

Mà em càng như vậy, tôi lại càng thấy yêu em hơn. Tôi muốn đợi em có thể bước qua được quá khứ và chấp nhận tôi, trở thành vợ của tôi. Thế nhưng đáng buồn là đoạn tình yêu mà tôi đã cố gắng làm cho nó yên bình cũng không thể nào êm đẹp đi đến cuối cùng được.

Tôi đi trực, gọi cho em rất nhiều cuộc không được, tôi sợ em xảy ra chuyện gì nên đang trực cũng phải bỏ về tìm em. Tôi sang nhà bố mẹ em cũng không thấy, về nhà cũng không gặp, cuối cùng lại nhìn thấy em ngồi nói chuyện với chồng cũ ở một quán café ven đường.

Tôi đứng ở đường bên kia nhìn em rất lâu, tự nhủ mình rằng vợ chồng cũ ngồi nói chuyện với nhau chẳng có gì là lạ cả. Tuy nhiên khi em trở về, nhìn thấy tôi, em vẫn cố chấp nói dối, tôi không hiểu tại sao em phải giấu tôi. Lúc đó tôi có thất vọng, có nghi ngờ, nhưng trên hết bởi vì tôi tin em nên tôi không muốn vạch trần.

Tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng em thì không, em nói vào Sài Gòn nhưng em vừa đi đã có người gửi ảnh của em và chồng cũ cho tôi. Tôi không biết là ai gửi đến, nhưng nhìn hai người nắm tay nhau đi trên đường bỗng dưng tôi lại không hiểu: rút cuộc là em nghiêm túc hay là muốn chơi đùa với tôi? Em không quên được chồng cũ hay là em yêu tôi? Tôi không biết...

Tôi im lặng định chờ em quay về rồi mới thẳng thắn hỏi Đ tất cả mọi chuyện, thế nhưng sau khi em từ Sài Gòn về,

còn chưa kịp hỏi thì em lại nói chia tay. Em bảo muốn

tìm người có thể giúp em trong việc kinh doanh, muốn tìm một người đàn ông có thể bên em ngày đêm chứ không phải một bác sĩ bận rộn tối ngày như tôi.

Tôi không phải là kiểu đàn ông gặp chuyện gì cũng hèn mọn níu kéo, dù yêu em rất nhiều nhưng tôi hiểu ai cũng có sự lựa của mình, và em cũng vậy. Đối với một người không yêu mình thì níu kéo chẳng có ích gì, cho nên tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Chỉ là sau khi dọn về nhà, chẳng đêm nào tôi có thể ngủ ngon được.

Con người thật kỳ lạ, có những chuyện bản thân hiểu rất rõ nhưng lại không thể nào chấp nhận, cố chấp cái không nên cố chấp và kiên trì những thứ không nên kiên

trì.

Tôi không ngủ được, lại căng thẳng thần kinh nên thử hút một điếu thuốc. Nicotin trong thuốc làm tinh thần tôi có vẻ tỉnh táo và dễ chịu hơn, lúc này mới hiểu được tại sao hồi còn học Đại học, các bạn nam cùng lớp tôi đi trực lại có thể đốt hết cả bao thuốc như vậy.

Tôi không có việc gì làm lại đến nhà em đứng nhìn phòng em sáng điện rồi lại nhìn phòng em tắt điện, hút hết hai, ba điếu thuốc rồi đi về. Cứ như vậy, một ngày bận rộn đến thế nào, trôi qua cũng thấy dài.

Cho đến hai tuần sau, trong lúc đang mổ thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Làm bác sĩ, đang phẫu thuật mà nghe điện thoại là điều tối kị, thế nhưng chẳng hiểu

sao tôi cứ có linh cảm rằng đây là cuộc gọi quan trọng, mình cần phải nghe cuộc điện thoại này.

Tôi lưỡng lự chừng vài giây rồi quyết định tháo găng tay ra, bất chấp quy định của phòng mổ, bất chấp quy định của bệnh viện để nghe máy.

Câu đầu tiên Thu nói:

- Anh ơi, em với Trà đang ở dưới phòng siêu âm. Trà nó có thai rồi, nhưng bác sĩ bảo thai hỏng hay sao ấy, bảo nó làm phẫu thuật phá thai. Nó đang khóc bù lu bù loa lên ở dưới này. Mà em nghe cái bác sĩ siêu âm cho nó lắm, lúc nãy ở hành lang em nghe được...

Đến đây thì tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục nghe nữa, tôi bất chấp quy định của phòng mổ, bất chấp quy định của bệnh viện, vội vàng đưa dao điện cho bác sĩ mổ phụ rồi chạy như bay xuống khu phụ sản.

Tôi không biết được mình chạy với tốc độ bao nhiêu, chỉ biết rằng mình phải đến bên em thật nhanh, đến với người phụ nữ tôi yêu và cả con của chúng tôi nữa. Em có thai rồi...

Tôi xông thẳng vào phòng siêu âm, nhìn em nước mặt giàn giụa ngồi trên giường thực muốn lao đến ôm chặt lấy em, lúc ấy muốn an ủi nhưng còn việc quan trọng hơn phải làm nên tôi đành nhìn lại, dời mắt sang nhìn màn hình siêu âm để nhìn con tôi.

Cả đời tôi đã siêu âm không dưới một nghìn lần thì cũng phải đến chín trăm chín mươi chín lần rồi, trên màn hình rõ ràng có phôi thai vậy mà tờ kết quả ghi trên bàn kia lại viết đỏ chói rằng "không có phôi thai".

Tôi biết có người định hại em, hai con của tôi, cảm giác trong lòng thực sự tức giận và phẫn nộ không sao chịu nổi. Nếu như tôi đến muộn một chút thôi thì mọi việc đã khác rồi. Cũng may là em vẫn bình an và con ở bên tôi, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ phải hối hận cả đời vì lại bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu thêm một lần nữa.

Cho đến bây giờ chuyện tình cảm của chúng tôi đã có thể được coi là viên mãn, em sinh cho tôi một bé gái giống tôi như đúc, tất cả từng đường nét đều giống tôi, trừ khuôn miệng hay cười giống em. Mỗi ngày đi làm trở về nhà, chỉ cần nhìn thấy vợ con chờ đợi mình là mọi

mệt mỏi đều có thể tan biến. Tôi sống đến giờ phút này thật sự cảm thấy không hối hận về những chuyện đã làm, cũng chưa từng quan tâm đến quá khứ của em em, tôi chỉ mong sau này có thể chăm sóc em thật tốt, bù đắp lại những tổn thương quá lớn mà em đã phải chịu đựng trước kia, để em có thể dựa dẫm vào tôi hết một cuộc đời.

Vợ tôi, con tôi, cuộc sống hiện tại mới là điều mà tôi quý trọng. Tình yêu không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, h chỉ cần hiểu và cảm thông, chân thành ấp ủ lên men

từng giọt, từng giọt bình đạm, cho đến khi viên mãn là du.

Mối tình đầu, tám năm chờ đợi em!

--Hoàn--