Chương 30
Hết kì nghỉ, Gia Hân quay lại làm việc, trở về guồng sinh hoạt cũ. Chỉ có điều, lần này, cuộc sống của cô có thêm chút thay đổi. Cô hay mở máy trò chuyện hơn, nhất là trong giờ nghỉ trưa, lúc tan tầm. Tuy Minh Điền không thể qua Nhật cùng cô, nhưng anh luôn vui vẻ trò chuyện gửi tin nhắn với cô mỗi ngày. Cô cũng giữ lời hứa, lúc nào buồn bã khó chịu đều lấy anh làm chỗ trút. Những lúc đó, anh chỉ trầm ngâm nghe cô than phiền, thỉnh thoảng an ủi hoặc bức xúc thay cô. Dần dần, chia sẻ, không chỉ giới hạn ở những cái thở dài, ấm ức, Gia Hân còn nói về chuyện vui hay những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình. Minh Điền nhẹ nhàng tiến vào thế giới của cô.
Chính Gia Hân cũng không để ý điều này, cho tới lúc cô đọc tin đồn tình cảm của anh với nữ diễn viên khác. Phản ứng của anh với nữ giới vẫn tệ như ngày nào, nhưng Gia Hân vẫn không cảm thấy vui nổi.
Minh Điền và Gia Hân chính thức thành đôi. Minh Điền như muốn đem tin tức loan ra toàn thế giới. May mắn cho cô, nơi Gia Hân làm việc mọi người không quan tâm tới tin tức giải trí nước ngoài nhiều lắm. Không hiện tại, cô sẽ đau đầu chết mất. Có Minh Điền là người yêu cũng không khác biệt là bao. Phần lớn thời gian là xa nhau, nhưng chí ít, cũng không còn tin đồn nào nữa, tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hơn.
Hai năm sau, Hokkaido, Nhật Bản
- Đây là cánh đồng hoa Furano. Hiện tại đang là mùa hoa lavender, mọi người có thể thấy cả biển hoa trải rộng tít tắp, thực sự rất đáng thưởng thức. Có người nói, nếu chưa tới thăm cánh đồng hoa này, có thể coi là chưa tới Hokkaido. – Gia Hân vô cùng tự tin giới thiệu. Cô không hề nói sai, nơi đây quả thực là rất đáng để tới.
4 năm trước, cô cũng vì cánh đồng hoa này mà dừng chân lại đây. Sau vài tháng đi bụi, tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình, cô cuối cùng cũng tìm được điểm dừng chân. Nơi đây thực sự rất bình yên, Gia Hân cũng không khó để được tuyển vào vị trí trợ lý của vị giáo sư già ở trường đại học nông nghiệp Hokkaido. Được vài tháng thì cô liên lạc về với mẹ, cho bà yên tâm, chỉ hy vọng bà không nói cho Triệt Hàn biết nơi cô ở. Cô cũng dành dụm gửi ít tiền cho bà. Làm trong dự án liên thông các trường đại học của Châu Á, nên một người biết nhiều thứ tiếng như cô khá được trọng dụng. Không chỉ vậy, quanh năm đều có thể nhìn thấy những cánh đồng hoa trải dài bất tận, đối với cô là thú vui không gì sánh nổi. Chuyến hướng dẫn năm nay, cũng không ngoại lệ, nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường.
Đang thao thao bất tuyệt, chợt có giọng nói quen thuộc vang lên:
- Gia Hân! Đúng là em rồi, vậy ra em ở đây sao? – Viễn Trí lên tiếng.
- Ủa, anh Viễn Trí đi theo đoàn ạ? – Gia Hân ngạc nhiên, không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Anh nhìn chững chạc hơn rất nhiều, làn da trắng trẻo cũng thành màu bánh mật – Lâu quá không gặp, anh nhìn trưởng thành hơn đó. Dạo này thế nào rồi?
- Anh vẫn bình thường, em thế nào rồi? – Gặp lại cô, anh rất mừng, vì anh mà cô năm đó bỏ đi biệt xứ, anh luôn cảm thấy hối hận.
- Em vẫn khỏe, học trưởng dạo này gia đình gì chưa? – Gia Hân nhìn anh có thần thái tốt hơn trước rất nhiều liền vui vẻ hỏi anh.
- Anh có gia đình rồi nha, rốt cuộc không bị em chê cười nữa rồi. – Gặp lại người con gái từng làm tim anh rung động, cuối cùng anh cũng có thể xác nhận lại tình cảm giữa anh và vợ mình. Hiện tại, anh chỉ coi Gia Hân là em gái thôi. Anh thật muốn về thổ lộ với vợ mình. Mà trước hết, anh cũng nên chuộc lại lỗi lầm trước đây chứ – Gia Hân, em có thời gian không, tối nay chúng ta đi uống mừng hội ngộ đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Thấy Viễn Trí hiện tại cũng không còn bắn ra sóng tần số “Anh yêu em” nữa, Gia Hân cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô đồng ý.
Tối hôm đấy hai người ôn lại rất nhiều chuyện. Viễn Trí cũng xin lỗi Gia Hân chuyện anh cùng Mặc Giao thiết kế cô và Triệt Hàn ngày ấy. Anh cũng nói, sau ngày ấy Triệt Hàn dường như thay đổi hẳn, không còn chút scandal tình ái nào hết, chỉ tập trung vào công việc. Vì vậy, không ít báo nhiều chuyện còn tung tin đồn anh có vấn đề về giới tính. Im lặng hồi lâu, Gia Hân nghe xong cũng không mặn không nhạt trả lời:
- Anh không cần cảm thấy tội lỗi đâu, chuyện đó chỉ như một giọt nước tràn ly thôi. Từ đầu em và anh ấy đã có quá nhiều vấn đề, chỉ là nhiều lần mà vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn luôn trốn tránh không chịu giải quyết, đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn – Gia Hân chậm rãi nói – Em còn phải cảm ơn anh mới đúng.
- Chuyện của hai đứa, anh cũng không muốn xen vào nhiều quá, nhưng đôi khi, hôn nhân không chỉ là chuyện có hay không, nó còn là thỏa hiệp và chấp nhận nhau, theo bản chất của người kia nữa, chứ không chỉ so sánh với ảo tưởng của mình Gia Hân ạ - Viễn Trí nói.
- … - Gia Hân chỉ trầm ngâm, nhìn vào cốc bia còn một nửa trên bàn.
Lâu ngày mới gặp, nhiều chuyện kể không hết, tận nửa đêm Gia Hân mới về tới nhà. Mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ, cô gặp bác Takao hàng xóm nhà bên ra ngoài đổ rác. Nghe trên người Gia Hân một trận toàn mùi rượu, bác liền dúi cho cô cốc trà gừng giải rượu, bắt uống hết mới được vào nhà. Cô cũng không khách sáo, nhận cốc trà uống hết rồi vào nhà. Từ ngày cô chuyển vào đây, đã gần 3 năm, lúc nào cũng được bác chăm sóc ân cần, dần dần cũng coi như người nhà, không kiêng nể gì nữa. Nhiều lần ốm đau, không có bác qua giúp, chắc cô phải nửa tháng mới bước xuống giường mất. Không chỉ vậy, mỗi lần khó khăn hay gặp rắc rối, cô cũng chỉ có thể chia sẻ với bác, mỗi lần như vậy, dù biết bác không giúp được gì, nhưng Gia Hân đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mọi việc sau đó cũng suôn sẻ hơn. Đây cũng là lý do khiến Gia Hân thấy gắn bó với nơi đất khách quê người này. Vài lần Minh Điền tới, ngỏ ý giúp cô muốn chuyển tới chỗ ở gần trường hơn đều bị cô gạt qua một bên. Bác chỉ có một mình, nghe nói con bác đều đi làm xa, ít khi về thăm nhà, muốn có người trò chuyện cũng khó. Bác tốt với cô như vậy, cô tự nhiên cũng thấy thân thiết, như bác như mẹ trong nhà, không muốn rời xa.
Nhưng dạo này, Gia Hân luôn cảm thấy không an toàn. Luôn có cảm giác dường như ai đó đi theo mình!
Trên tàu điện, lúc về nhà, nhiều lần cô nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp theo sau, nhưng quay đầu lại, đều không thấy ai cả. Lúc đầu, cô nghĩ mình tan làm mệt quá nghe nhầm. Nhưng đã gần 1 tháng, Gia Hân hoàn toàn xác nhận mình không hề tưởng tượng. Dù có trang bị thêm bình xịt hơi cay, nhưng rõ ràng việc này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô. Sau vài tuần, có cận tới đâu cũng nhìn ra hai vòng mắt gấu trúc to đùng của Gia Hân. Bác hỏi, cô cũng không muốn nói dối, liền đem mọi chuyện kể với bác. An ủi cô một hồi, bác liền hỏi Gia Hân:
- Sao con không nói cho bạn trai mình? Bác thấy cậu ấy cũng quan tâm con lắm. Con gái đi đêm hôm một mình, dễ bị như vậy.
- Anh ấy không ở đây, lại bận nhiều việc. Chuyện của con nhỏ như vậy, con cũng không muốn làm phiền anh ấy.
- Ơ hay, hai đứa là người yêu hay là đối tác mà nói tới chuyện phiền toái hả?
- Dạ, thực ra, trừ chuyện hỏi thăm linh tinh, tụi con đều thống nhất không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau. Yêu thì tình cảm là chính mà bác.
- Bác thấy hai đứa bây mới buồn cười ý, chứ thế hệ của bác, yêu là chia sẻ mọi thứ với nhau, hiểu chưa? Những chuyện nhỏ nhặt mới làm nên tình cảm con ạ. Cứ nói với cậu ấy đi, bác tin là cậu ấy không ngại phải giúp mày đâu.
- Vâng, con hiểu ạ.
- Từ sau về muộn, nhớ gọi điện cho bác, bác ra đón mày, nhớ chưa?
- Vâng, con nhớ rồi.
- Thôi đi ngủ đi, muộn rồi. Khu này an ninh đảm bảo lắm, không sợ đâu. Có gì cứ la lên, bác qua cho thằng biếи ŧɦái đó một trận.
- Vâng con cảm ơn bác – Gia Hân phì cười, nhìn qua bác.
Gia Hân chào bác rồi về nhà dịch nốt tài liệu. Gần tới ngày tiếp đón đoàn giáo sư mới sang, công việc nhiều lên đột xuất. Cũng may, sau 2 năm làm trợ lý phiên dịch, cô sớm quen với lịch làm việc thất thường này.
Tắt đèn, Gia Hân vẫn mãi trằn trọc không ngủ được, nhìn đồng hồ, đã là 3 rưỡi sáng, nhẩm tính lại, cũng là 10h tối ở nhà, cô liền lấy máy gọi cho Minh Điền. Chuông chờ vừa reo, đầu bên kia đã nhấc máy, tuy giọng anh có hơi mệt:
- Gia Hân hả, hôm nay trời bão hay sao lại gọi điện thế này?
- Đúng rồi, trời ở đây đang bão cấp 12, còn có cả lốc xoáy với sấm sét nữa đây – Cô không ngại đùa lại với anh.
Hai người cùng phì cười trong điện thoại, dù có xa cách mấy, có mỗi lần trò chuyện, họ luôn có cảm giác thật gần, thật gần nhau. Mọi khoảng cách đều bị xóa mờ trong chốc lát.
- Giọng anh khàn vậy, lại ốm hả?
- Ừm, có mấy chuyện ở công ty mấy ngày nay, phải giải quyết nhanh chóng nên tăng ca – Nhìn qua đồng hồ, Minh Điền nhíu mày – Sao giờ vẫn chưa đi ngủ?
- Đừng nhíu mày nữa, anh không cần thêm nếp nhăn nữa đâu – Nghe giọng cũng có thể đoán người đầu kia đang cau có than phiền cô ngủ muộn – Tuần sau chỗ em có đoàn nước ngoài sang, đang phải chuẩn bị tài liệu họp nên em ngủ muộn chút.
Gia Hân nghĩ đi nghĩ lại, chuyện của công ty dù sao cũng quan trọng hơn. Vả lại, cô cũng có bác ở đây, chuyện này cứ để thư thư rồi nói với anh sau cũng được.
- Có phải em bị mấy lão già ở chỗ làm bắt nạt không? Mấy ông giáo sư đó, nghiên với chẳng cứu, suốt ngày đùn đẩy mọi việc cho em hả? Để anh nói chuyện với mấy người đó – Minh Điền thấy cô tới 3h vẫn chưa ngủ, trong lòng không khỏi xót xa.
- Haiz, tổng giám đốc à, ngài nói xong chắc tại hạ cũng mất việc quá – Gia Hân lè lưỡi, người này thực không thể đùa được mà – Em cũng quen rồi, bình thường cũng không có nhiều việc lắm, chẳng qua đợt này là thuyết giảng lần đầu về đề tài mới nên như vậy thôi.
- Sợ chi, thất nghiệp em đã có anh nuôi, em chỉ cần ngoan ngoãn để anh vỗ béo là được – Đầu kia trầm lặng một lúc, sau liền thốt ra câu không nặng không nhẹ, thản nhiên như chuyện đánh răng hàng ngày.
- … - Đến lượt Gia Hân đứng hình, chỉ có tên này mới thốt ra câu sến súa một cách thản nhiên như thế. Đây cũng không phải lần đầu anh đề cập chuyện này…
- Gia Hân? Ngủ rồi hả?
- Không… Anh làm gì mà háo hức muốn biến em thành lợn nuôi trong nhà vậy hả?
- Tất nhiên, anh đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo em đến là không muốn rời đi luôn.
- Minh Điền à, em… - Dù thế nào, cô vẫn cảm thấy có điểm hơi vội vã. Cô thích anh, nhưng vẫn chưa muốn chia tay với cuộc sống độc thân hiện tại.
- Rồi rồi, là em chưa muốn phải không? Yên tâm, em càng cho anh nhiều thời gian chuẩn bị, càng khó thoát khỏi tay anh, em biết không? – Minh Điền cuối cùng không thắng nổi cô, kệ vậy, dù sao anh cũng xác định trường kì kháng chiến, không sợ gian khổ rồi.
- Hì, cảm ơn anh – Thấy anh nói vậy, cô tránh nói chuyện của mình, Minh Điền nghe thấy chuyện này, chắc sẽ nổi điên mất. Vẫn là, để sau đi.
- Thôi ngủ đi, bà cô già.
- Rồi, đi nghỉ sớm đi, ông già khó tính.
- … Anh yêu em.
- … Em cũng yêu anh.
Không hiểu anh có thấu những bất an trong lòng cô, nhưng nghe anh thổ lộ, lập tức, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gia Hân ngủ thật ngon sau đó.
Hôm nay đi cùng đoàn giáo sư mới thăm trường, Gia Hân không tránh khỏi liên hoan tiệc tùng tới khuya. Bác Takao đi thăm con, cũng không ở nhà hôm nay. Đầu vẫn chuyếnh choáng hơi rượu, Gia Hân nắm chặt bình xịt hơi cay cố đi thật nhanh về nhà.
Họa vô đơn chí, đèn đường hôm nay bị cháy, con ngõ nhỏ về nhà tối om, cô chỉ có thể đánh liều, nhắm mắt chạy thẳng về nhà.
Chỉ có điều, hôm nay thực sự là ngày không may cho Gia Hân.
Gần về tới nhà, cảm giác bất an trong người ngày càng gia tăng, cô cố nhớ về bùa hộ mệnh của Minh Điền tối qua, nhưng đều vô dụng, bước chân theo sát mỗi lúc một gần…
Trong bóng tối, một cánh tay giơ ra, giật tóc cô về phía sau, Gia Hân còn chưa kịp lên tiếng, liền có một bàn tay lông lá, hôi thối giơ lên, chặn mọi âm thanh trong cổ họng cô, không cho cô cơ hội kêu cứu!