Chương 29
Bước khỏi vũ trường náo nhiệt, Gia Hân dừng lại giữa hành lang đỡ ồn ào hơn, lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Điền “Đừng hoảng loạn, họ đâu có ăn thịt anh, cứ bình tĩnh nói chuyện với họ là được. Ly martini của anh rượu mạnh gấp đôi đó, hết thì gọi ly khác y hệt là được. Chúc may mắn!!! ^^” (Nhi Nhi: Gia Hân à, con có nhẫn tâm quá không, nhỡ người ta có mệnh hệ gì thì sao? =___=|||)
Đút điện thoại vào túi, Gia Hân nhìn quanh tìm đường ra thì một mùi rượu nồng nặc sộc tới, làm cô bất giác lùi lại:
- Em yêu à, em đi đâu lâu vậy, để anh tìm hoài. Em là hư lắm nhé, đáng bị phạt đấy – Một người đàn ông lảo đảo đi tới, nắm chặt lấy khuỷu tay cô.
- Ông say rồi, buông tôi ra – Gia Hân cố giật tay khỏi lực giữ của gã nhưng với thể lực của người to gấp đôi cô, điều đó gần như vô ích.
- Em thích gì anh đều chiều cả, đừng lo, về với anh nào em yêu – Không cho Gia Hân một cơ hội thoát thân, hắn kéo cô vào phòng riêng gần đó.
- Buông tôi ra, cứu, cứu tôi với – Gia Hân dùng hết sức bình sinh để hét, nhưng mọi tiếng cầu cứu đều bị cánh cửa nặng nề chặn lại.
- Buông, buông tôi ra!!! – Gia Hân cố vùng vẫy khỏi đôi tay như hai gọng kìm của gã to béo kia, nhưng vô hiệu. Sức cô hoàn toàn không địch nổi gã. Sự bất lực khiến nỗi sợ hãi trong cô ngày một lớn.
- Em còn ít kinh nghiệm lắm, để anh giúp em – Bỏ mặc mọi lời nói của Gia Hân, hắn tiếp tục ghì chặt Gia Hân, khuôn mặt cười nhúm nhó tới thô bỉ.
Càng cố gắng bao nhiêu, người đàn ông kia càng giữ chặt bấy nhiêu. Gia Hân trong lúc hoảng loạn, chỉ còn biết nhắm mắt đập tay về phía đối diện, không hề nghe thấy tiếng cửa bật mở.
Cô cật lực đánh vào khoảng không, nhưng hoàn toàn không chống không được lực kéo mình về phía trước. Nhưng trái với những gì cô tưởng tượng, cái ôm này không mang đầy dục tính làm cô cảm thấy ghê tởm. Gia Hân cảm nhận mình nằm gọn trong l*иg ngực vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp. Cũng như đôi tay đang nhè nhẹ vỗ về cô lúc này. Chính bản thân cô cũng không lý giải được, nhưng hiện tại, cô cảm thấy thật yên bình.
Ôm cô gái run rẩy trong tay, người đàn ông không giấu được vẻ nổi giận trong mắt. Ánh nhìn của anh chuyển sang vẻ sắc lạnh kinh người. Anh thấy người đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới đất kia hoàn toàn chưa nhận đủ những điều hắn đáng phải chịu. Anh sẽ nhớ kĩ hắn ta.
Nhẹ nhàng bế cô lên, cô vẫn không chịu mở mắt, lúc này cô không còn chống cự nữa, cảm thấy bàn tay cô nắm chặt lấy áo anh, trong lòng anh chợt ánh lên một tia ấm áp. Thì ra, cô cũng có những lúc như vậy. Cô cũng yếu ớt, cũng dễ bị tổn thương như những người khác. Nhưng anh đã lỡ quên mất, cố tình quên mất để dung túng cho sự lầm lạc của bản thân. Anh không xứng đáng có cô.
Người Gia Hân vô thức run lên, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng vỗ về “Không sao, có anh ở đây rồi”. 7 chữ này như nâng đi lực đè nặng lên ngực Gia Hân. Cô khóc. Cô lặng lẽ chùi hết nước mắt đang thi nhau nổi loạn vào l*иg ngực vững chãi của anh. Cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Anh khẽ khàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô, vẻ mặt yêu chiều vô hạn…
Lúc Gia Hân tỉnh lại, trời đã sáng.
Cô mở mắt, nhìn quanh rồi dụi mắt lần nữa. Cô đang nằm mơ sao? Căn phòng của cô từ lúc nào trở nên lộng lẫy như vậy? Chẳng lẽ tối qua…. Không phải chứ?
Không để đầu óc Gia Hân bắt kịp với tình huống hiện tại, tiếng dép lạch cạch mỗi lúc một gần, cô run lên, cầm lấy chiếc đèn gần đó làm vũ khí, chầm chậm tiến lại gần cánh cửa.
Tay nắm cửa xoay nhè nhẹ, một bóng đen bước vào phòng, Gia Hân dùng hết sức bình sinh giáng chiếc đèn xuống đầu của người đàn ông kia.
“Áaaaaaaaaaaaaaaaa” – Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sau là cơn mưa đèn bàn xuống lưng và người anh ta.
“Đi chết đi, tên yêu râu xanh biếи ŧɦái, chết đi!!!”, mỗi một chữ, Gia Hân lại dùng hết sức giáng xuống.
“Áiiii, cô làm gì vậy, muốn hại chết ân nhân của mình hả?” – người kia la oai oái trước đòn tấn công bất ngờ của Gia Hân.
“Đồ biếи ŧɦái, còn già mồm sao? Cho chừa tật dâʍ đãиɠ!” Gia Hân vẫn nhất quyết không tha cho tên khốn ép bức cô tối qua.
“Dừng lại, là tôi, Gia Hân, là Minh Điền đây! Cô còn đánh nữa là có án mạng đó nha!” Nỗ lực bắt lấy cây đèn trên tay Gia Hân cuối cùng cũng thành công, đang muốn nổi giận, liền nhìn thấy cơ thể nho nhỏ của cô run lên, ánh mắt đầy nước vô cùng cảnh giác xen lẫn căm thù. Một Gia Hân yếu ớt như vậy, lần đầu tiên anh thấy. Anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt rồi trấn tĩnh cô: “Không sao, có tôi ở đây rồi”.
Gia Hân dừng động tác. Cái ôm này, câu nói này. Cô nhớ mình được giải cứu ngay sau đó. Gia Hân nhẹ nhõm buông lỏng bản thân.
Cô nhớ tối qua lúc cô tuyệt vọng, liền chạm phải cái ôm kia, câu nói kia. Mọi thứ đều giống hệt mà đều không phải. Bình tĩnh lại, cô nhận ra mình một lần nữa được Minh Điền bao bọc.
- Minh Điền… Anh không sợ mình lại chết cứng như lần trước sao? – Gia Hân ngước lên, ánh nhìn vô cùng thắc mắc.
- Gia Hân cô nghĩ giờ là lúc để hỏi chuyện đó hả? – Minh Điền hừ giọng, cô im lặng lâu như vậy, chỉ để hỏi câu này hả - Tất nhiên là… A!!!
- Anh không chết cứng nữa! – Gia Hân ngạc nhiên trước phát hiện của mình.
- Tôi không chết cứng nữa! – Minh Điền cũng vui mừng lặp lại.
(Nhi Nhi: hai người có cần đơn giản vậy là quên hết tình cảnh hiện tại hông? =.=||, là ta phức tạp hay là hai người cùng tần sóng ngốc như nhau hả?)
- Phải ăn mừng mới được. May là chúng ta có cả bàn đầy thức ăn – Minh Điền sung sướиɠ nói.
- Anh làm sao?
- Cứ thử đi rồi biết.
Gia Hân ngạc nhiên, một bàn đầy ắp đủ món cô thích. Nói đúng hơn, toàn bộ món cô thích đều ở đây:
- Anh biết món tôi thích ăn? – Gia Hân ngạc nhiên hỏi lại Minh Điền.
- Cô không biết tôi thần thông quảng đại lắm sao? – Đáp lại vẻ ngạc nhiên của cô, anh chỉ nhún vai, làm bộ kể cả đáp lại – Dù sao cô cũng chỉ là dân thường, tôi tha lỗi cô mạo phạm lần này.
- Anh có muốn tôi kể với “Mương 28” (báo thông tin giải trí – lưu ý, mọi sự na ná đều là trùng hợp ngẫu nhiên^^~~ ) chuyện anh trong vòng bán kính 2m đều toát mồ hôi với giới còn lại không? – Gia Hân đáo để nhướng mày thách thức.
- Xin đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn thấy núi thái sơn, mong đại nhân lượng thứ! – Một chiêu này của Gia Hân lập tức có hiệu quả, Minh Điền lè lưỡi nhún vai đáp lại.
- Có chuyện này… - Gia Hân ngập ngừng, hôm qua, dù mọi cảm giác của cô đều mơ hồ, nhưng – Ngày hôm qua, có phải anh là người cứu tôi?
- Nếu không phải tôi, theo cô là ai? – Minh Điền nhìn thẳng vào mắt cô – Hay nói đúng hơn, cô mong chờ ai?
- Không phải… chỉ là – Cảm giác thân thuộc ấy, chẳng lẽ là ảo mộng? – Mà anh biết tôi mong chờ người khác? – Tim nhói lên lúc nghĩ về khả năng đó, Gia Hân ép bản thân chuyển hướng câu chuyện.
- Trời, bà cô à, cô đánh giá quá thấp khả năng của tôi rồi đó – Minh Điền kể cả lắc đầu – Người cô từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi thất tình, tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mắt vẫn chưa đui nghen.
- Anh thấy mồm còn thừa chỗ phải không? – Mạch máu trên trán giật giật, cô quên mất là tên này có thiên phú bẩm sinh làm người khác muốn phạm tội – Cần tôi nhét thêm giẻ hả?
- Cô nhìn từ trên xuống dưới xem, có chỗ nào không nói như vậy? – Đáp lại Gia Hân Minh Điền chỉ hừ mắt trả lời – Mặt không chút son phấn, con gái gần 30 tuổi mà một chút ý thức làm đỏm dáng cũng không có, tuy mặt mũi không tới nỗi nào nhưng không chăm chút cũng như cây không tưới nước, rốt cuộc cũng còn trơ cành khô. Mấy món ở trên bàn cũng là món tôi thích, khẩu vị của cô cũng hệt con trai vậy, vịt quay, cá rán sốt cà, cùng rau xào, toàn dầu mỡ, chứng tỏ cô hoàn toàn không để ý chút nào tới vóc dáng của mình. Nói năng thì đanh đá, đi trên đường thứ duy nhất cô để ý là tiệm sách, quán ăn, không phải là quần áo, mỹ phẩm hay trai đẹp. Bà cô à, cô thực sự tự cầm tay viết lên trán hai chữ “THẤT TÌNH” có lẽ còn không rõ bằng đâu.
- Anh thì biết gì chứ! – Kiếp trước cô gầy như ma đói cũng bị kêu, kiếp này quyết tâm thay đổi lại bị chê thất tình, Gia Hân thấy bao ức chế trong lòng chực trào – Các người lúc nào cũng chỉ biết nhìn người khác mà đánh giá vậy sao? Không phải là thất tình, là tôi bỏ hắn, được không?
Từng giọt nước mắt không kìm chế lăn dài trên má Gia Hân. Tất cả là tại gã đàn ông đáng ghét trước mặt. Số phận cô xui xẻo hết cỡ mới đυ.ng phải hắn mà. Từ lâu, cô luôn muốn trốn tránh, luôn tự náu mình trong vỏ ốc bản thân tạo ra, mong chờ một ngày vết thương sẽ tự lành. Nhưng chúng chỉ càng nặng thêm, trở thành thứ bệnh lan sâu vào tim, đóng sập cửa với bất cứ ai muốn lại gần cô.
Chỉ tội cho gã ngố đứng trước Gia Hân lúc này. Đàn ông luôn luôn vậy, ở ngoài có thể hô phong hoán vũ, nhưng tuyệt đối chỉ là gã trẻ con lớn xác trước nước mắt phụ nữ. Minh Điền cũng không nằm ngoại lệ. Hắn lấy tay vò vò đầu, tính hắn trước nay vẫn thẳng như vậy, nếu là người thân cẩn tuyệt đối sẽ không giấu giếm suy nghĩ. Có điều, những người thân của hắn trước giờ đều là con trai. Hắn không ngờ một phút bộc trực của mình lại khiến Gia Hân mắt ầng ậng nước, vừa khóc vừa mắng chửi hắn. Nếu là người con gái khác, hắn tuyệt đối thấy phiền hà. Nhưng không hiểu sao, với cô, ngực hắn lại ẩn ẩn đau. Có chút không nỡ…
- Thôi được, là tôi sai, tôi sai được chưa – Minh Điền đành xuống nước, anh như vậy, trước mặt người phụ nữ nhỏ bé này nhượng bộ - Giờ đừng khóc nữa.
- Anh chê tôi khóc phiền hà phải không? – Gia Hân càng khóc dữ hơn.
- Ăn kem không? – Minh Điền càng luống cuống, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
- Anh kêu tôi trẻ con hả? – Cô nghẹn ngào nói – Anh nghĩ mình có thể dụ dỗ tôi bằng kem được sao?
- Thực sự xin lỗi mà, vừa rồi tôi cũng hơi quá, đừng khóc nữa – Ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt Minh Điền méo xệch, điệu bộ còn muốn khóc hơn cả cô, không hiểu sao cô lại mềm lòng. Mọi hờn dỗi cũng không thấy nữa. Khuôn mặt ấy thật giống ai đó.
- Vị gì?
- Cái gì cơ? – Thấy cô chop mũi đỏ hoe, ngước mắt lên nhìn anh sụt sùi, Minh Điền thấy tim mình nhảy thịch.
- Tôi hỏi anh có kem vị gì? – Gia Hân không ngần ngại lặp lại câu hỏi của mình.
- À, ờ, cái này, tôi… Chờ chút… tôi ra ngoài được không – Anh chợt nhớ ra, mình không có kem trong tủ - Đừng, đừng khóc, tôi sẽ đi nhanh thôi.
Nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của Minh Điền, Gia Hân không nhịn được bật cười. Người cách đây ít phút còn nghiêm túc phê phán cô và người hiện tại thật khó để tin là một. Nhìn anh vội vàng tìm chìa khóa phòng, cô cũng không muốn khóc nữa, nhẹ giọng nhắc nhở:
- Anh còn chưa hỏi tôi muốn ăn kem vị gì mà?
- À, đúng rồi, cô muốn thích vị gì?
- Chờ chút, tôi rửa mặt rồi cùng đi – Nhìn xuống quần áo trên người, cô hỏi tiếp – Quần áo của tôi, anh để đâu vậy?
- …Quần áo cô tôi đem đi giặt là, treo ở trong tủ - Mới lúc trước cô gái này còn khóc tới trôi nhà trôi cửa, hiện tại liền đòi theo anh đi ăn kem. Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất thế giới. Ít nhất, cô cũng ngừng khóc rồi. Tờ giấy này, chắc cũng không cần nữa. Minh Điền liếc qua mảnh giấy ghi đầy món ăn, khẽ nhếch khóe miệng rồi vò nát mẩu giấy, ném vào sọt rác gần đó.
Bên trong phòng, Gia Hân trân trân nhìn vào tủ quần áo trước mặt. Tủ quần áo gọn gàng và sang chảnh nhất mà cô từng thấy! Bên trong trừ bộ quần áo của cô được cẩn thận đặt trong ni lông sau khi giặt sạch sẽ, mọi món đồ khác trong tủ đều làm chói mắt người bình thường như cô. Ông trời quả thật không công bằng mà. Tư sản tư sản, đúng là phi thương bất phú.
Lắc đầu, Gia Hân chậm chạp bước về phía phòng tắm, uể oải nhìn bản thân trong gương, cố đắp chút nước lạnh làm giảm đôi mắt sưng như quả hồ đào của mình. Vậy mà, cô cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, thực cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Với những chuyện liên quan tới anh, cô mãi mau nước mắt như thế. Chưa bao giờ thay đổi. Thở dài, Gia Hân lấy tay kéo khóe miệng lên, tự trấn tĩnh mình “Không sao, không sao, vẫn có thể cười được, cười thì không khóc nữa”. So với một Gia Hân vô cảm trước đây, hẳn giờ vẫn là tốt hơn?
Lúc Gia Hân bước khỏi phòng tắm, Minh Điền đã chỉnh tề ngồi đợi cô trên ghế sô pha, mắt đang nhanh chóng lướt qua tờ tạp chí kinh tế trên tay. Thấy động, anh ngước lên, hơi nhíu mày nhìn đôi mắt còn hơi đỏ của cô.
- Chúng ta đi thôi – anh mỉm cười, đứng dậy bước tới sau cô – Kem là thần dược với nỗi buồn đó.
- Oa, người có chỉ số EQ thấp như anh trở nên hiểu biết từ bao giờ vậy? Lúc nào anh buồn cũng ăn kem sao? – Vừa nãy dám coi cô như trẻ con mà dỗ ăn kem, giờ cô trả đũa nè.
- … - Minh Điền không nói gì, xoay mặt sang hướng khác, Gia Hân chỉ kịp nhìn thấy vành tai anh đỏ lên.
- Không phải chứ, anh thường ăn kem mỗi khi buồn hả? – Ngạc nhiên, cô chợt thấy Minh Điền lúc này thật dễ thương.
- Thì… thì sao chứ? – Anh luống cuống đáp lại – Chẳng lẽ tôi ăn kem thì kì sao?
- Không có gì? – Gia Hân cười – Chẳng qua tôi thấy, anh đột nhiên dễ thương thôi.
- Cô!!! – Lần đầu tiên có người dám dùng từ dễ thương để mô tả anh – Bộ ăn kem thì giống con gái sao?
- Không, tôi thấy phản ứng của anh dễ thương thôi – Thì ra, người đàn ông đáng ghét này cũng có điểm đáng yêu như thế, nghĩ tới đây, Gia Hân không kìm chế được nụ cười của mình.
- Đi…đi mau, mất thời gian quá – Nhìn thấy nụ cười của cô, mọi bực bội trong anh đều tan biến, cả bóng ma tối qua cũng tạm thời bị đẩy lui. Cố che giấu sự sung sướиɠ của mình, Minh Điền quay đầu về hướng khác, thúc giục cô về phía cửa.
- Được được, chờ tôi đi giày đã.
- Gia Hân này… - Minh Điền gọi cô.
- Gì nữa?
- Cô cười đẹp hơn là khóc đấy.
- … - Cô chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Minh Điền, bối rối trong thoáng chốc hiện lên.
- Vì thế, nếu sau này, tôi có làm cô khó chịu, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ dẫn cô đi ăn kem đền bù tới lúc cô thoải mái thì thôi.
- …
- Nếu ai khác làm cô khó chịu, gọi tôi đến xả giận, đừng giữ trong lòng.
- …
- Nếu cần khóc, không được khóc một mình.
- …
- EQ của tôi thấp, vì thế, đừng chờ tôi đoán cô nghĩ gì, cứ nói với tôi được không?
- Minh Điền… - Người trước đây từng nói những lời như vậy với cô, hiện đã xa cô lắm rồi. Gia Hân không muốn bản thân tiếp tục phạm sai lầm nữa – Cái này… tôi…
- Tôi hứa… - Nhận ra sự ngập ngừng của cô, anh cuối cùng cũng mềm lòng – sẽ luôn là sọt rác của cô, như một người bạn, được không? Coi như là quà chuộc lỗi vừa rồi làm cô khóc, OK?
- … - Thì ra, Minh Điền không có ý đó – Được, hứa là phải giữ lời nha – Gia Hân mỉm cười, đưa ngón út lên – Ngoắc tay ăn thề nhé!
- Không vấn đề - Minh Điền khẽ cười, đã bao lâu rồi anh không ngoắc tay thề thốt kiểu này?
- Đi thôi, tôi muốn ăn kem hồ trăn (pistachio) và sô cô la. Hôm nay anh đãi đó – Gia Hân cười, bước ra ngoài, ánh nắng ấm áp đón chào cô, như thể hôm qua vô cùng tươi đẹp vậy. Ít nhất là lúc này, ở cạnh Minh Điền, cô cũng không cảm thấy quá tệ.
- Tôi trả phần cô, cô trả phần tôi, được không? - Thực sự, cô cười rất đẹp.
- Anh là đồ tư bản bóc lột – Cô lên tiếng kháng nghị.
- Ai vừa nói tôi dễ thương, giờ lại là đồ tư bản bóc lột?
- Không, ý tôi là anh vô cùng manly, là đại nhân hào phóng, rộng lượng vô biên…
- Thôi không cần nói nữa – Minh Điền vội vàng ngắt lời Gia Hân, cô gái này, quả thật, anh không đấu lại được – Bổn thiếu gia hôm nay sẽ trọng đãi tiểu thư, khỏi khách sáo.
- Hehe, vậy hôm nay phải ăn nhiều chút chút rồi.