Chương 151: Ngoại truyện 19: CÔ KHÔNG NÊN YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ ANH TA

Thái độ của Thanh Hoa với Mặc Vũ đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước rồi, cô không còn hung hãn với anh ta nữa, càng không có chuyện đuổi anh ta như trước, mà đổi lại đó là dáng vẻ ngượng ngùng, đôi khi đến mất tự nhiên.

Ngược lại thì anh ta cũng không còn quá đáng với cô nữa, giống như trở nên "hiền" hơn rồi thì phải.

Cô khiến anh ta có chút ngạc nhiên, khó hiểu lẫn chút không được tự nhiên. Mà anh ta cũng làm cho cô bắt đầu thấy khó hiểu dần, nghi vấn của cô càng khó đưa ra được đáp án chính xác hơn. Liệu anh ta có tình cảm gì với cô không? Hay thật sự là cô chỉ đang ảo tưởng thôi.

Nếu không có thì tại sao anh ta lại có những hành động quan tâm cô như vậy chứ? Lại còn là những cử chỉ rất thân mật, không giống như là một cảnh vệ đối với người mình bảo vệ, cũng không giống như bạn bè bình thường. Vậy thì anh ta đối với cô là gì chứ? Thật sự là biết được tình cảm của cô nên đang cố tình trêu đùa sao?

Nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề mà cô nên quan tâm, mà chuyện cô cần đưa ra quyết định đó là có nên thổ lộ tình cảm của mình hay không? Từ trước đến giờ chuyện gì cô cũng dám liều một lần nhưng sao đến chuyện này thì cô lại trở nên nhát gan như vậy chứ?

- Có chuyện gì sao?

Nghe giọng nam nhân quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia, lại như những lần trước, Thanh Hoa phải hít thở một hơi thật sâu mới đủ can đảm để trả lời một cách tự nhiên nhất.

- À, chỉ là đột nhiên tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Không biết bây giờ có thể...

Không đợi cô nói dứt câu, Mặc Vũ đã trả lời ngay.

- Cô chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến!

Tim của Thanh Hoa suýt nữa rơi ra khỏi l*иg ngực, như đang làm gì đó phạm pháp vậy. Để đưa ra được quyết định này cô đã phải suy nghĩ rất lâu, không biết có dám gọi cho anh ta không nhưng cô vẫn dành cả một buổi chiều để chọn quần áo. Lúc gọi cho anh ta, cô cứ ngỡ mình đang nhận cuộc gọi phỏng vấn, sợ một câu từ chối cuộc hẹn của anh ta thôi cũng sẽ khiến cho tất cả mọi cố gắng của cô như vậy mà sụp đổ.

Nhưng anh ta đồng ý rồi thì cô lại thấy lo lắng, sốt ruột hơn. Mười lăm phút mà còn lâu hơn cả mười lăm năm.

..........................................

Tác phong làm việc của Mặc Vũ vẫn như vậy, thời gian luôn được đặt là nguyên tắc đầu tiên. Anh ta đã nói sẽ đến sau mười lăm phút thì sẽ không để cô phải đợi thêm một phút nào. Nhưng suốt dọc đường anh ta đã không ngừng suy nghĩ, từ lúc gặp chuyện ở quán bar lần trước, Mia giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Không còn né tranh anh ta nữa, cũng không còn đấu khẩu. Không lẽ cô đang âm mưu gì sao, nên mới đối với anh ta dịu dàng như vậy? Nhưng cho dù là vì mục đích gì đi nữa thì một Thanh Hoa nhẹ nhàng ấm áp như vậy đã khiến anh ta không ngừng nhung nhớ, ước rằng có thể ngắm cô như vậy mãi thôi.

...........................................

Đúng mười lăm phút đã có tiếng gõ cửa, Thanh Hoa cũng chuẩn bị xong hết cả rồi. Nhưng khi nghe tiếng chuông cửa, cô đứng hình, tim đập nhanh, tay chân bắt đầu trở nên run rẩy, còn lo lắng hơn cả dự thi đại học nữa.

Phải đến tận tiếng chuông thứ ba và điện thoại của Mặc Vũ gọi đến, cô mới hít thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và soi gương lần nữa trước khi ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, hai người với hai nét mặt riêng biệt. Thanh Hoa vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, hai tay nắm chặt vào nhau, chủ yếu là cụp mắt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông. Còn Mặc Vũ thì ngây người ra như mất hết hồn vía, đờ đẫn ra vì không thể tin nổi vào mắt mình, cô gái đứng trước mặt anh ta bây giờ xinh đẹp như một thiên sứ, mái tóc vàng búi nhẹ lên để xõa một nửa, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại có một sức hút đặc biệt, cô diễn một chiếc váy màu xanh tôn lên làn da trắng mịn vốn có, còn vẻ mặt ngượng ngùng kia nữa, trông rất đáng yêu...Nhưng mà, không phải cô nói chỉ là đi ăn thôi sao? Có cần phải đẹp như vậy không chứ? Trông giống như đi hẹn hò hơn đấy.

- Chúng ta, đi được chưa?

Cuối cùng thì Mặc Vũ cũng là người lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này, nhưng anh ta có vẻ còn ngượng hơn nữa. Nếu đưa cho anh ta một cái gương ngay lúc này thì chắc anh ta phải há hốc mồm vì không thể ngờ được biểu cảm hiện giờ của chính mình.

Anh ta cũng đã mở lời trước rồi nên Mia cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó để thoát khỏi sự e ngại của bản thân. Cô vờ ho một tiếng, rồi cất bước đi trước.

- Đi thôi!

Không biết có phải Thanh Hoa cố tình nói dối để lừa Mặc Vũ đến đây không, nhưng từ nãy đến giờ anh ta cứ đi theo cô cùng dạo phố, ghé hết gian hàng này đến gian hàng kia mà vẫn chẳng thấy cô nói đi ăn như lúc gọi điện thoại cho anh ta.

Hai người như thế này thật giống một cặp đôi đang hẹn hò....

Nghĩ vậy, trên môi Mặc Vũ đã sớm nở một nụ cười ngây ngô dịu dàng, luôn đi phía sau để nhìn ngắm dáng vẻ thích thú nô đùa của cô. Cảm giác hạnh phúc ấm áp như vậy đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta có thể cảm nhận được, hóa ra yêu một người lại kỳ diệu như vậy. Nhưng anh ta không thể thổ lộ tình cảm này với cô được, hai người là hai thế giới khác nhau, cô hồn nhiên lạc quan nên phải sống một cuộc đời thật bình yên và tươi đẹp, còn thế giới của anh ta đã là một màu đen, nhuốm đầy máu tanh, chết chóc và luôn luôn có nguy hiểm rình rập, anh ta không muốn hủy hoại một cô gái thuần khiết như cô, không thể để cô bước vào thế giới tàn khốc của mình được.

Và anh ta cũng không biết cô đối với anh ta là như thế nào, có tình cảm với anh ta không. Nhưng tốt nhất là đừng, anh ta luôn mong rằng cô sẽ không có tình cảm gì với anh ta, đoạn tình cảm này có lẽ chỉ cần một mình anh ta yêu cô là đủ, cô không nên yêu một người như anh ta.