Trong tư tưởng của Tiêu Hàn, Tô Bình căn bản không phải là một cô gái mà là một thằng đàn ông trong thể xác của giống cái. Thế nên là khi Tô Bình hưng phấn chạy đến luôn miệng hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra vào ngày cậu và Minh Hy giảng hòa, cậu đã bị shock vì biết một thằng đàn ông cũng có thể nhiều chuyện được như thế.
"Hàn, Hàn, Hàn, mày vẫn chưa kể cho tao nghe về Minh Hy đâu đấy. Trời ạ, rõ ràng là anh em đồng cam cộng khổ vậy mà chuyện mày đang chung sống với một cực phẩm như thế lại chỉ kể qua loa đại khái là không ổn, không ổn rồi!"
Tiêu Hàn chán nản nằm gục đầu xuống bàn, cam chịu thoả hiệp, "Được rồi, đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa. Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Vẻ mặt Tô Bình trở nên rạng rỡ, ánh mắt lấp la lấp lánh:
"Minh Hy bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiêu Hàn nhàn nhạt trả lời, "Không rõ nữa, từ đầu hai đến đầu ba."
"Minh Hy chính là cái người có tiền tài danh vọng lần trước chê mày không đẹp đấy à?"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi thì bao nhiêu hảo cảm Tiêu Hàn khó khăn lắm mới dành được cho Minh Hy đều vì câu hỏi này mà bay biến sạch sẽ. Cậu tức giận cắn răng thừa nhận.
Tô Bình lần đầu tiên được tiếp xúc với một người đàn ông cực phẩm, thậm chí còn có khả năng đạt ba tiêu chuẩn 180. Thử hỏi có cơ hội mở rộng tầm mắt lớn như vậy, cô làm sao bỏ lỡ được đây?
"Phòng hai người ở sát vách, phải không?" Tô Bình mờ ám hỏi.
"Mày hỏi câu này lần thứ hai rồi." Tiêu Hàn không hề phát hiện ra điểm khác thường, ngán ngẩm nói.
"Thế, hai người đã từng tắm chung bao giờ chưa?"
Tô Bình càng nói về sau càng hạ giọng, Tiêu Hàn chống cằm mắng, "Tao mong sẽ có người nào đó đến cùng mày chơi trò SM. Tốt nhất là S chết mày luôn đi."
Tô Bình chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những câu xàm ngôn của Tiêu Hàn. Thay vì lại tranh cãi với cậu như mọi lần, cô cười đến sáng lạn, hỏi tiếp:
"Ở cùng Minh Hy, mày có gì không thoải mái không?"
Nhắc đến không thoải mái, Tiêu Hàn liền im lặng ngồi đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói:
"Không thoải mái ấy à? Thật ra thì cũng có. Chỉ là tao sợ nếu nói với Minh Hy thì anh ta sẽ cho rằng tao đã thiếu lịch sự lại còn hẹp hòi."
Thấy một Tiêu Hàn vốn vô tâm đột nhiên lại chịu suy nghĩ đến cảm nhận của người khác về mình như vậy, Tô Bình cũng không đùa cợt nữa mà nghiêm túc lắng nghe.
Tiêu Hàn nói tiếp:
"Mày biết rồi đấy, lần trước tao bốn ngày liền không về mà chẳng nói câu nào thế nhưng Minh Hy có giận tao đâu, đã thế còn đưa tao đi chơi đi ăn. Từ sau hôm đấy, anh ta không cho tao xuống bếp nấu nướng nữa. Một ngày ba bữa anh ta phụ trách nên đương nhiên người rửa bát là tao, cái này tao không có ý kiến. Giặt và phơi quần áo, hai việc này tao có thể làm được. Có điều, tao nghĩ là đồ của ai người ấy tự giặt tự phơi mới phải. Khi giặt dùng máy không nói, nhưng mà khi phơi, tiện phơi hộ một lần hai lần thì có thể chứ làm sao có thể phơi hộ hết lần này đến lần khác được. Anh ta cho dì giúp việc nghỉ phép dài hạn mà không rõ lý do, sau đó dặn tao buổi chiều nếu nghỉ thì nhớ dọn nhà dọn cửa. Mày nói xem Minh Hy có phải đang cố ý làm khó tao không? Rốt cuộc anh ta là người tốt hay người xấu?"
Tô Bình dở khóc dở cười nghĩ, chỉ cần cho Tiêu Hàn ăn, cho Tiêu Hàn chơi thì người đấy là người tốt, chỉ cần bắt Tiêu Hàn động tay động chân vào việc nhà thì đấy là người xấu. Minh Hy vừa vặn thực hiện cả hai việc này, vậy thì cô làm sao có thể nói rõ cho cái người không biết tốt xấu trước mặt này hiểu được đây?
Bắt một người đầu óc đơn giản đến mức ngốc nghếch như Tiêu Hàn đứng trước vấn đề mà từ trước đến nay cậu chưa từng gặp phải, Tô Bình quả thật là có chút không nỡ. Thế nhưng cô vẫn nhẹ giọng hỏi cậu:
"Bỏ qua cái tiêu chuẩn kia của mày, tự mày cảm thấy Minh Hy là người thế nào?"
"Lạc An sẽ không vui. Ngược lại mời Lạc An cũng thế, Phi Vũ sẽ không vui." Tô Bình lắc đầu.
"Vậy đưa thằng nhóc Hoàng Vũ đi cùng đi." Tiêu Hàn biết rõ không thể liền cười ha ha gợi ý.
"Thằng bé mới lớp Chín, vẫn còn thấp hơn tao cả cái đầu." Tô Bình trừng mắt, "Hơn nữa, nếu tao và Hoàng Vũ đi chung thì mọi người sẽ không phân biệt được đâu là nam đâu là nữ."
Tiêu Hàn lại cúi đầu lẩm bẩm, "Không, họ vẫn sẽ phân biệt được, chẳng qua là phân biệt không đúng thôi."
Thấy Tiêu Hàn vẫn cứ mải mê với ba ly kem mà không buồn để tâm đến những thứ cần chuẩn bị cho ngày kỷ niệm, hai mắt Tô Bình liền loé lên tia xấu xa. Cô cười giả lả, nói:
"Này, Hàn, mày đưa Minh Hy đi cùng mày đi."
Tiêu Hàn ngẩng đầu, cau mày khó hiểu, hỏi:
"Tại sao tao lại phải đi với anh ta? Mặc dù anh ta đẹp thì có đẹp nhưng nam nam đi chung còn kỳ quặc hơn là đi một mình ấy." Khi nói ra câu này, Tiêu Hàn đột nhiên nhớ đến nội dung bức thư của mẹ, không nhịn được thoáng rùng mình một trận.
Tô Bình nháy mắt, nói, "Mày nghĩ cũng đẹp quá rồi, tao đối với mày làm gì có ý tốt được như thế. Ý tao là mày giúp tao mời Minh Hy, bởi vì tao tự biết là bản thân không có tiếng nói."
Tiêu Hàn khẽ nuốt nước bọt, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác không ổn. Cậu ngàn ngờ vạn ngờ nhưng vẫn thật không ngờ bạn trẻ Minh Hy kia lại có sức hút với cả "đàn ông".
"Tao, Bình, thật ra tao không..."
Không đợi Tiêu Hàn kịp từ chối, Tô Bình vươn người sang vỗ vai cậu một cách thật hảo sảng, vui vẻ nói:
"Luong Tieu Han, you are the best friend I have ever had." Nói rồi cô giơ tay gọi Mai, "Chị Mai, chị mang tất cả các loại kem Hàn thích ra đây giúp em với. Mày ăn đi, tao đãi."
Tiêu Hàn khẽ thở dài, chỉ có những lúc như thế này mới nghe thấy Tô Bình mở miệng nói ra ba chữ "the best friend" êm tai kia. Trong lòng cậu đương nhiên vẫn còn lo lắng. Vấn đề Minh Hy là người tốt hay người xấu cậu còn chưa tìm ra lời giải đáp. Lỡ như Minh Hy không chỉ đơn giản là từ chối thôi thì phải làm sao? Lỡ như hắn thật sự là người xấu thì phải làm sao? Lỡ như hắn không phải là người tốt thì phải làm sao?
Trong khi Tiêu Hàn đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng giúp hay không giúp thì chiếc khay có đầy đủ những vị kem mà cậu yêu thích đã được đặt xuống bàn. Nhìn những ly kem sắc màu phong phú, nét mặt cậu lập tức lộ vẻ ôn hòa, trong lòng xuất hiện cảm giác cam tâm tình nguyện.
Nếu như giúp Tô Bình, Minh Hy có thể sẽ chẳng làm gì cậu cả. Còn nếu như không giúp Tô Bình, cậu chắc chắn sẽ chết dưới đôi tay phá đá của cô. Vậy nên sau một hồi tính toán thiệt hơn, Tiêu Hàn vừa ăn vừa quyết định sẽ nghe lời Tô Bình.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Tiêu Hàn thoả mãn ôm cái bụng tràn đầy khí lạnh hừng hực quyết tâm trở về nhà ngỏ lời mời với Minh Hy, thế nhưng khi nhìn thấy thân người cao lớn tráng kiện đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem TV kia chẳng hiểu sao bao nhiêu câu thuyết phục cậu vắt óc biên soạn đều theo hơi thở mà tuồn ra ngoài hết.
Thấy Tiêu Hàn đứng đờ ra trước cửa, Minh Hy khó hiểu hỏi:
"Cậu đang nghĩ gì thế? Còn không mau vào nhà."
Tiêu Hàn bừng tỉnh, nhanh chóng chạy lên tầng cất cặp thay quần áo rồi lại chạy xuống ngồi bên cạnh Minh Hy, mềm giọng hỏi:
"Minh Hy này, anh, có thể giúp tôi một việc được không?"
Từ sau "trận chiến tranh lạnh" kia, Tiêu Hàn đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có điều, Minh Hy lại không thích một Tiêu Hàn hiền hoà nhu thuận, hắn thích dáng vẻ Tiêu Hàn của ngày đầu tiên chuyển đến đây hơn. Vậy là hắn liền cố ý gây khó dễ cho cậu chỉ mong cậu mau chóng nhẫn đến cực hạn mà cùng hắn cãi nhau. Thế nhưng có lẽ do trong lòng Tiêu Hàn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ mặc Minh Hy ở nhà một mình cho nên đã nhiều ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn còn tiếp tục nhịn hắn.
Thấy dáng vẻ ôn hoà hiện tại của Tiêu Hàn, Minh Hy buồn cười mà không dám cười lớn, đành khẽ nhếch môi bảo:
"Thử nói xem nào."
"Ừm, thì là, tuần sau ấy, trường tôi tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường, thì là, được phép mang theo một người. Tôi muốn biết anh có rảnh không." Tiêu Hàn vặn vặn tay, khó khăn nói.
Minh Hy vui vẻ nhướn mày hỏi, "Cậu muốn tôi đi cùng cậu?"
Tiêu Hàn vội vàng xua xua tay, sợ Minh Hy hiểu lầm mà nổi giận:
"Không phải, không phải! Tô Bình, là Tô Bình. Tôi muốn mời anh đi cùng Tô Bình."
Ánh sáng trong mắt Minh Hy lập tức biến mất không một dấu vết. Hắn quay lại xem TV, dứt khoát nói:
"Không đi!"
Loại phản ứng này đại khái cũng đã nằm trong dự đoán của Tiêu Hàn nên cậu cũng không cảm thấy quá tổn thương, tiếp tục kiên trì mềm mỏng thuyết phục:
"Minh Hy, tôi biết một người có vẻ đẹp tiệm cận với sự hoàn mỹ như anh sẽ cảm thấy rất phiền phức với những bữa tiệc, bởi vì anh luôn là tâm điểm mà. Thế nhưng mà anh biết không, thưởng thức cái đẹp là quyền tự do của mỗi cá nhân, anh không thể mạnh mẽ tước đoạt đi tự do của người ta được. Tô Bình cô gái này, con gái gì đâu, người vừa cao vừa gầy thì thôi đi, ngực phẳng mông lép thì thôi đi, đi cắt quả đầu của tomboy cũng thôi đi, tại sao tính cách lại còn đàn ông hơn cả ngoại hình cơ chứ?! Anh thấy đấy, Bình sớm chiều ở bên cạnh một người đẹp trai đến mức khiến người khác ghen tỵ như tôi đây mà chẳng có cảm giác gì, vậy mà cậu ấy lại có cảm giác với anh. Điều đó chứng tỏ mị lực của anh quá mức cường đại, vượt qua cả sức tưởng tượng của con người. Đại khái là anh có sức hút với cả đàn ông. Một vẻ đẹp như vậy không nên cất ở trong nhà, anh nói có phải không?"
Minh Hy cố gắng nhịn cười đến mức sắp nôn ra cả máu. Hắn thừa biết trong lòng Tiêu Hàn không hề nghĩ hắn cái gì mà tiệm cận với sự hoàn mỹ, cái gì mà mị lực vượt xa sức tưởng tượng của con người. Hắn cảm thấy một cách rõ ràng rằng đằng sau vẻ mặt tươi cười lấy lòng kia chính là một tràng lại một tràng những câu chửi mắng như muốn lật cả mộ tổ tiên nhà hắn lên. Một người luôn cho rằng vẻ ngoài của mình là đệ nhất như Tiêu Hàn chịu xuống nước để nâng Minh Hy lên trời chứng tỏ cậu thật sự quan tâm đến cô bạn Tô Bình kia, mặc dù hễ mở miệng ra là chê bai người ta. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Minh Hy không ngờ lại mơ hồ nổi lên cảm giác ghen tị.
Thấy Minh Hy chỉ khẽ nhếch khoé môi, vẻ mặt vẫn chưa lộ ra biểu hiện của sự mềm lòng, Tiêu Hàn liền cân nhắc trước sau một lúc lâu rồi hít thật sâu để lấy can đảm, nói:
"Minh Hy, chỉ cần anh nhận lời, anh bảo cái gì tôi cũng làm." Dù sao cũng chỉ là dọn nhà thôi mà.
Minh Hy nghe vậy không chút do dự mà lập tức gật đầu, "Nói lời giữ lời."
Khoảng thời gian cân nhắc một lúc lâu kia, thật không ngờ cái tên ngu ngốc này lại chỉ nghĩ đến chuyện phải dọn nhà...
Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy hối hận, cậu có cảm giác bản thân vừa hy sinh một cách mù quáng cho bạn bè. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cố gắng vớt vát:
"Tôi, tôi nghĩ người tốt như anh chắc chắn sẽ không làm khó tôi đâu." Tiêu Hàn dùng từ chắc chắn để nhắc nhở Minh Hy đừng làm gì quá đáng cũng là để tự an ủi chính mình.
Minh Hy cười như không cười, nheo mắt hỏi Tiêu Hàn:
"Cậu rõ ràng lo lắng tôi sẽ ức hϊếp cậu vậy mà vẫn muốn vì Tô Bình mà nghe lời tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lời cậu nói trên vòng quay hôm trước không đáng tin rồi đấy. Thử nói xem, cậu đối với Tô Bình có phải giống như lửa gần rơm rồi không?"
Tiêu Hàn bật cười ha ha, đáp:
"Vấn đề này không chỉ mình anh hỏi mà còn có những chàng trai theo đuổi Bình hỏi và những cô gái theo đuổi tôi hỏi, thậm chí cả ba mẹ tôi và ba mẹ Bình cũng đã từng hỏi. Hỏi bao nhiêu lần trong khoảng thời gian nào cũng vậy cả thôi, đáp án của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
Một người bạn thích hợp không có nghĩa cũng là một người tình thích hợp. Một người thích hợp để đập tay không có nghĩa cũng thích hợp để nắm tay.
Minh Hy đặt bàn tay lên đầu Tiêu Hàn rồi vươn người tiến lại gần. Mặt sát mặt, mũi chạm mũi. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc của cậu, khẽ nở nụ cười:
"Lương Tiêu Hàn, cậu..." Hắn định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chỉ giữ im lặng rồi đứng dậy, xoa xoa đầu cậu, nói, "Ngoan, mau đi tắm đi. Tôi đi chuẩn bị bữa tối."
Bóng lưng Minh Hy nhanh chóng khuất sau bức tường bếp, lúc này người vẫn còn ngồi ngây ngốc đờ đẫn là Tiêu Hàn mới chậm rãi có phản ứng. Đưa tay giật giật cổ áo để tạo gió, cảm giác quẫn bách và nóng bức bất ngờ xông đến khiến cậu chẳng biết phải làm sao. Vội vàng uống ba cốc nước rồi chạy vào phòng tắm, Tiêu Hàn thở dài nhìn bản thân mình trong gương.
Nhịp tim này, rốt cuộc là sao chứ?
Trong lúc dùng bữa, Tiêu Hàn không dám ngẩng đầu nhìn Minh Hy một cách trực diện mà chỉ một mực cúi đầu ăn cơm bằng tốc độ nhanh nhất. Minh Hy biết Tiêu Hàn đang xấu hổ nên cũng không làm khó cậu, chỉ đơn giản là ngồi chống cằm nhìn cậu ăn.
Đêm đến, mặc dù đã thử đủ mọi cách nhưng Tiêu Hàn vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt, gương mặt đẹp đến câu tâm cùng hơi thở ấm áp kia lại hiện lên trong đầu cậu, dày vò cậu đến tận bình minh.
Ánh sáng của ngày mới xuyên qua cửa sổ chiếu lên một góc giường. Tiêu Hàn uể oải ngồi dậy, xoa xoa mắt. Cậu thật không biết lát nữa nên đối diện với Minh Hy bằng vẻ mặt gì.
Lúc này tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim Tiêu Hàn mạnh mẽ run rẩy, sau đó, giọng nói êm ái của dì giúp việc truyền đến:
"Tiêu Hàn, là dì đây, mau dậy đi. Minh Hy dặn dì gọi con dậy sớm một chút để kịp ăn sáng."
Cảm động nhanh chóng bị nghi hoặc lấn át, Tiêu Hàn đáp lại một tiếng vâng dạ rồi ngồi trên giường chống cằm khó hiểu, dì giúp việc trở lại rồi, vậy tức là Minh Hy sẽ không sai bảo cậu làm việc nhà?
Cậu nên cảm thấy vui vẻ hay là nên cảm thấy bất an đây?