Chương 46

Tháng chín là mùa tựu trường, học sinh trên khắp cả nước ai ai cũng phải ngậm ngùi mà kết thúc kì nghỉ hè ngắn ngủi của mình để tiếp tục những ngày tháng theo đuổi tri thức.

Ngày khai giảng, trời mưa lất phất, mưa không quá lớn.

Hạ An chuẩn bị quần áo sạch sẽ gọn gàng đến dự lễ khai giảng.

Cô bước ra khỏi cổng nhà, Duy Khải cũng đi theo sau phía cô, giống hệt như năm ngoái.

Những hạt mưa nhỏ li ti đổ xuống như tạo ra một màn sương mỏng, Hạ An ngoảnh đầu lại, trong màn sương đó chàng thiếu niên dáng người cao to, khoẻ khoắn như ẩn như hiện tiến về phía cô.

Trên mặt và tóc của chàng thiếu niên bị dính vài giọt nước mưa, nhưng chàng thiếu niên lại quá lười biếng chẳng thèm lau đi mà cứ để ở trên mặt mình.

Đây là lần đầu tiên Hạ An nhìn kĩ vào mặt Duy Khải như thế, nhưng chỉ được một nửa mặt thôi vì bên còn lại đã bị tóc che lại rồi.

Sóng mũi của anh rất cao, cao hơn mũi cô nhiều.

Nếu gương mặt của Hạ An là một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thì Duy Khải lại là một trường phái khác, đầy góc cạnh và sắc nét.

Hạ An nhìn anh, có chút thẩn thờ. Đến khi tập trung lại thì Duy Khải đã đi đến chỗ cô rồi.

Anh đứng trước mặt cô.

Hạ An buồn miệng hỏi: "Xe đạp của cậu đâu?"

Trong bầu không khi đầu năm học mới này lại khiến Hạ An có chút hồi tưởng về năm ngoái, bởi thế cô mới chợt nhớ ra rằng Duy Khải có một chiếc xe đạp.

Cô còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đến trường Duy Khải đã bỏ cô lại, không cho cô đi chung mà phóng xe một cái vèo đi đến trường một mình.

Duy Khải trả lời bằng giọng lười biếng: "Hư rồi."

Hạ An nhìn Duy Khải.

Cô suy nghĩ mãi cái gì đó, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, rồi hỏi anh: "Vẫn còn hư à?"



"Ừ" Anh trả lời bằng giọng mũi.

Hạ An im lặng một lúc rồi lại hỏi nữa: "Xe đạp của cậu hư từ năm ngoái đến năm nay mà vẫn còn hư à?" Cô có hơi bất ngờ, không thể tin nổi.

Duy Khải khựng người lại, ấp úng trả lời: "Ờ thì.. cái đó cậu hỏi ông sửa xe chứ sao hỏi tôi."

Nói rồi Duy Khải bỏ mặt Hạ An vội đi đến trường trước.

Duy Khải đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu hối thúc Hạ An đang ngẩn ngơ ở phía sau: "Sắp muộn giờ rồi, cậu còn đứng đó?"

Hạ An cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.

Ông sửa xe sửa nguyên cả năm trời, sửa từ lúc cô học lớp tám đến bây giờ đã lên lớp chín rồi mà vẫn chưa sửa xong à?

Cái xe bị hư hỏng nặng đến nỗi như vậy à?

Nhưng sau đó cô cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, vì sắp trễ giờ dự lễ khai giảng rồi nên phải đi đến trường thôi, thế là Hạ An nhanh chóng chạy lạch bạch theo sau Duy Khải.

Buổi lễ khai giảng được tổ chức khá ngắn gọn đơn giản. Năm nay trường rút kinh nghiệm không làm nhiều nghi thức rườm rà nhưng mọi năm nữa.

Sau ba hồi trống của thầy hiệu trưởng thì năm học mới đã chính thức bắt đầu, hứa hẹn đây sẽ là một năm đầy thử thách với những lứa học sinh lớp 9 bọn cô.

Lúc lễ khai giảng vừa kết thúc thì trời đổ ào xuống một cơn mưa nặng hạt.

Vì hôm nay chỉ làm lễ khai giảng, không có học nên buổi lễ vừa kết thúc xong là học sinh được về.

Ra đến cổng trường thì mưa rất lớn, đứa nào đứa nấy cũng chạy tán loạn cả lên để đi tìm chỗ đυ.c mưa.

Có đứa còn vừa chạy vừa nói vui rằng "Có điềm rồi bây ơi! Mới đầu năm vô mà mưa như vầy là có điềm rồi."

Hạ An nghe vậy thì cũng có hơi rén ngang.

Duy Khải thì vẫn chứ là bình tĩnh, chẳng những vậy còn cong môi cười.



Hai người đang trên đường về nhà thì trời mưa, bây giờ vào lại trường đυ.c cũng không được nữa nên chỉ đành đội mưa về nhà thôi.

Hạ An lục lục trong túi lấy cái áo mưa ra, cũng may hồi sáng cô thấy trời mưa nhỏ nên đã thủ sẵn.

Hạ An lấy áo mưa ra trùm lên cho cả cô và Duy Khải. Duy Khải hơi cao nên khi trùm lên cho anh cô phải nhón chân.

Không hiểu sao lúc này Duy Khải lại hơi cúi người xuống, khoảng cách của hai người bây giờ thật sự rất gần.

Hạ An có hơi giật mình đôi chút, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hai người không hiểu vì sao lại nhìn nhau rất lâu.

Hạ An tưởng Duy Khải không thích việc cô trùm áo mưa lên cho anh, nên cô liền bỏ áo mưa xuống thì lại bị Duy Khải ngăn lại. Anh cầm lấy áo mưa của Hạ An rồi trùm lại cho cả hai.

Duy Khải dang rộng cánh tay ra, nhìn Hạ An ý bảo cô đứng sát vào anh.

Hạ An lúc đầu chưa hiểu ý, phải mất một lúc cô từ từ nép sát vào người Duy Khải.

Cả hai cùng chạy bộ đội mưa về nhà.

Duy Khải chạy rất nhanh, nhưng vẫn không bỏ lại Hạ An. Khi nào anh thấy Hạ An chạy không nổi nữa thì lập tức cũng giảm tốc độ theo cô.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã.

Ở trên đường có rất nhiều học sinh đang đội mưa chạy về nhà, đứa nào đứa nấy cũng than trời cả lên.

Có đứa vì chạy vội quá nên bị té xuống vũng sình cả người đều bị dính bẩn hết. Mấy đứa bạn đứng gần thì có dịp cười như được mùa.

Thằng bị té nổi quạo kéo chân cho mấy đứa kia té chung luôn, hỗn chiến của tụi nó bắt đầu từ đây. Khắp người đứa nào đứa nấy đều bị dính sình, cái áo trắng bây giờ bị đổi hẳn sang màu nâu cà phê luôn.

Thế nào về tụi nó cũng bị mẹ đánh đòn cho mà coi.

Hạ An và Duy Khải chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn chứ không dám lại vì sợ bị tụi nó kéo vào cuộc hỗn chiến.