Oneshot

Sân bay bây giờ đang bấn loạn vì có một soái ca lạnh lùng đang làm thủ tục tại sân bay. Chàng trai này có gương mặt thanh tú, đầu tóc tạo kiểu gọn gàng, quần áo được mix một cách sang xịn mịn. Tổng thể toát lên vẻ bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp và trong kèm theo vẻ thừa tiền.

Thấy có chị em đang bao vây mình xin chụp hình, tuy cậu cảm thấy có chút bực như vẫn vui vẻ chụp mấy tấm. An ninh sân bay thấy có đám đông tụ hợp liền lại gần giải tán nên cậu mới có cơ hội thoát khỏi đó.

Cậu đứng ở ven đường chờ xe của mình, chừng 10 phút thì có một chiếc xe BMW chạy đến. Bạn của Hiệp hạ kính xe xuống cười tươi: “Cậu chờ có lâu không?”. Hiệp bỏ đồ ở băng ghế sau vừa làm vừa nói: “Không, phiền cậu bảo trì xe của mình rồi”. Anh bạn này nghe vậy liền bước ra khỏi xe: “Có gì đâu, cậu cho tớ thuê xe mà”.

Hiệp lái xe chở bạn mình về nhà rồi quay đầu xe chạy về nhà anh trai mình, cậu còn không quên gọi báo cho anh mình: “Hai à, em đang trên đường về nhà anh đấy”. Hưng liền ngạc nhiên: “Sao?”. Hiệp lạnh lùng bảo: “Bộ lạ lắm hay sao mà ngạc nhiên vậy?”. Ngữ khí lạnh lùng của cậu càng khiến hắn thấy bất an mà hét lên: “Đương nhiên! Em về đột ngột như vậy thì chỗ đâu mà ở chứ?”. Thấy anh trai mình bao năm vẫn không thay đổi tính nét, cậu nhoẻ miệng cười: “Nhà anh”. Anh trai song sinh của Hiệp bức xúc: “Không có chỗ”.

Cậu vẫn kiên quyết: “Vẫn là nhà anh”. Hưng thấy cậu nói thế liền cố gắng tìm cách: “Hay là anh mướn khách sạn…”. Không để anh mình nói hết câu Hiệp đã phản đối: “Không thích. Không phải anh có mua căn hộ cho em ở gần khu anh sống hay sao? Em tới đó cũng được”.

Cậu nhìn lại điện thoại của mình thì thấy nó gần hết pin nên liền gấp rút nói: “Hai à, điện thoại em sắp hết pin rồi, có gì chút gọi”. Nghe vậy Hưng liền hét: “Khoang đã! Nè!”. Bây giờ Hưng đang rất lo vì đứa em song sinh của mình đang tới căn hộ mà hắn cho thuê chắc chắn là có chuyện nên Hưng đã gọi cho Thịnh là người sống ở trong ngôi nhà đó. Nhưng Hưng gọi hoài mà đầu dây bên kia lại không bắt máy: “Sao lại không gọi được chứ?”, Hưng bất lực than thở: “Trời ơi sắp có chuyện rồi”.

Hiệp vui vẻ chạy đến căn hộ mà cậu mới nhắc trong cuộc hội thoại hồi nãy. Và đương nhiên Hiệp đã có chìa khóa của căn hộ này nên đã mở cửa vô nhà. Cậu vừa ngồi một chuyến bay khá dài nên thấy khá nóng cậu định đi tắm để giải tỏa cơn mệt mỏi. Hiệp vừa đi vừa cởϊ áσ đúng lúc Thịnh tắm xong đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đứng hình vẫn chưa kịp định hình lại là có chuyện gì thì Hiệp bèn hét lên, tiếng hét vang vọng cả một tầng lầu.

Hiệp chỉ tay về phía anh: “Anh là ai sao xuất hiện trong nhà của tôi?”. Thịnh vẫn bình thản lau tóc: “Sao cậu vào nhà mà không nhấn chuông?”. Cậu vẫn thảng thốt nhìn anh không rời: “Đây là nhà tôi nhấn chuông làm gì chứ?”

Thịnh cứ tưởng đây là chủ nhà liền bình tĩnh ngồi xuống ghế: “Tôi biết! Nhưng cậu đã cho tôi thuê rồi, hành động của cậu lúc này là đang xâm phạm gia…”. Hiệp giờ đã quần áo chỉnh tề liền lớn tiếng ngắt ngang: “Im! Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh đang ở trong nhà tôi bất hợp pháp vậy mà vẫn còn mạnh miệng sao?”

Thịnh nhìn chằm chằm: “Cậu có bị sao không vậy? Hợp đồng thuê nhà tôi với cậu đã ký thì sao mà gọi là bất hợp pháp chứ?”. Hiệp cười nói: “Anh nói đã ký hợp đồng với tôi? Xin lỗi nhé chắc anh đã nhầm tôi với…”, đang nói cậu bèn ngừng lại mà thầm nghĩ: “Không lẽ là anh hai”.

Tuy là ngờ vực như vậy nhưng cậu vẫn vô tình nói: “Tôi không cần biết, anh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà tôi ngay đi”. Thịnh đứng dậy tiến lại gần Hiệp: “Sao tôi phải đi? Tôi đã trả tiền nhà 2 năm lận đó cho nên tôi không đi. Người phải đi là cậu đó, mời cậu ra khỏi nhà tôi”. Hiệp không phải là người dễ bắt nạt nên đã tiến lại gần anh khiến Thịnh bất giác đi lùi lại: “Tôi không đi, tôi phải chờ một người đến xử lý chuyện này”. Thịnh thắc mắc hỏi: “Là ai?”. Cậu mỉm cười: “Là anh hai tôi”.

Mới dứt lời thì ở cửa nhà có một người đang vịnh cánh cửa thở hổn hển. “Anh hai, anh đến đúng lúc lắm, anh giải thích đi chuyện này là sao?”. Nghe người trước mặt mình gọi “anh hai” anh liền quay lưng lại nhìn thì hoàn toàn hoang mang vì người sau lưng và trước mặt đều giống nhau như hai giọt nước.

Hưng vừa lo sợ vừa cố gắng giải thích: “Thì anh mua nhà này cho em lâu rồi, để vậy thì uổng phí quá. Anh nghĩ rằng hai năm năm em mới về nên đã cho cậu ấy thuê hai năm”. Hiệp liền tỏ thái độ: “Em ghét nhất là người lạ ở trong nhà của mình, không biết là anh ta đã đυ.ng cái gì vào cái gì rồi”. Thịnh liền đi tới trước mặt Hiệp: “Nè! Cậu nói vậy khác gì cậu bảo tôi ở dơ”.

Cậu thấy anh trưng ra bộ mặt khó coi liền cười bảo: “Tôi không có nói đó nha, là do anh tự nói đó”. Hưng thấy hai người sắp choảng nhau liền tách hai người ra: “Phải rồi, hai người mới gặp nhau đã cãi nhau nên chưa biết đối phương là ai nhân đây để anh giới thiệu luôn. Hắn liền đi tới choàng tay qua cổ em trai mình: “Đây là em trai sinh đôi tôi là Hiệp”. Tiếp đến hắn lại đưa tay hướng về của anh: “Còn đây là Thịnh, anh ta đang là nhạc sĩ và là CEO của một công ty giải trí”.

Hiệp nghe anh mình giới thiệu xong liền đưa ánh mắt dò xét, Hưng thấy vậy liền búng tay: “Thái độ gì vậy? Nói chung là hai người cứ tạm thời ở chung với nhau đi”. Hiệp cương quyết phản đối: “Không được”. Thịnh bắt đầu thấy hứng thú nên bảo: “Tôi thì sao cũng được”. Cậu liền trừng mắt nhìn anh: “Vậy thì anh rời khỏi nhà của tôi đi”. Thịnh nhoẻ miệng đáp: “Cái này thì không được”. Hiệp cay cú định đi tới tác động vật lý thì Hưng vội ôm lấy cậu lại. Nảy giờ Hưng đã có hoà nhã để giải quyết vấn đề nhưng thằng em trời đánh cứ làm mọi chuyện rối tung khiến hắn bực mình: “Được rồi, nhịn nhau một chút thì chết à? Cứ sống bình thường việc ai thì người đó làm”.

Thịnh nhanh chóng gật đầu: “Nhưng chỉ có 1 phòng ngủ thôi nên ai sẽ là người ngủ ở phòng khách đây?”. Hiệp lập tức đáp: “Đương nhiên là anh”. Hưng liếc mắt nhìn em trai mình rồi điềm đạm nói: “Thôi! 2 người ngủ chung đi”. Thấy em trai mình bắt đầu việc lý do để phản đối, hắn liền chặng họng: “Không nói nhiều cứ quyết định vậy đi. Vậy ổn thỏa rồi anh về trước đó, sống chung vui vẻ”.

Coi như mọi việc đã ổn thoả Hưng liền chuồng đi, Hiệp thấy anh mình như vậy cũng không thấy gì làm lạ, cậu ngồi ở ghế sofa rồi nhìn chằm chằm Thịnh.

Anh liền cảm giác được có người đang nhìn mình với thái độ không được thiện cảm cho lắm, Thịnh bèn nói: “Chắc cậu cũng mệt rồi nên cậu đi tắm cho thỏa mái, tôi chuẩn bị cơm”. Nghe Thịnh nói xong Hiệp liền cười rồi bước vô nhà tắm. Anh lục tủ lạnh coi xem có thể nấu Thịnh gì thì chỉ có rong biển, kim chi, một hộp mochi, lục thêm trong tủ bếp chỉ có vài hộp mì anh liền thở dài: “Thôi kệ, nhiêu đây cũng đủ rồi”.

Thịnh nhìn đống nguyên liệu soạn trên bếp rồi bắt tay vào chế biến. Đang nấu ăn dang dở thì anh nghe thấy tiếng kêu của Hiệp: “Nè! Anh lấy dùm tôi chiếc vali để ở phòng khách được không? Tôi cần phải lấy đồ”.

Nghe vậy Thịnh liền đi đến kéo chiếc vali tới cửa phòng tắm thấy cửa mở hờ Thịnh liền cất tiếng: “Tôi để vali của cậu trước cửa nè cậu tự lấy đi.

Hiện tại tôi không tiện ra lấy anh mở cửa đẩy vali vô đi”.

Thịnh cũng không nghĩ vì nhiều nên đẩy nhẹ cửa để kéo vali vô dù dì cả hai đều là con trai thấy chút múi thịt thì có sao. Anh chỉ mới đẩy nhẹ của thì một thâu nước lạnh đổ xuống ngay đầu anh. Hiệp ngồi trong bồn tắm thấy cảnh tượng đó liền cười không nhặt được mồm, Thịnh khá tức giận đang yên lành tự nhiên bị chơi khăm tuy vậy anh vẫn bình tỉnh vuốt mặt trừng mắt nhìn cậu.

Thấy ánh mắt sắt lạnh của Thịnh cậu liền hạ mình xuống nước để che đi đôi môi của mình. Anh cởϊ áσ giục xuống sàn: “Tắm xong cậu lo dọn đống chiến trường này đi”.

Thịnh đi lấy đồ thay rồi dọn đồ ăn ra bàn. Cũng đã được 10 phút kể từ khi thức ăn được dọn nhưng vẫn không thấy Hiệp đâu anh liền gọi: “Cậu định ngủ trong đó luôn hay gì?”. Hiệp nghe tiếng gọi liền từ trong phòng tắm bước ra, tay vẫn đang cầm lấy khăn mà lau tóc: “Chà! Đồ ăn thơm phức như thế đương nhiên phải ra ăn rồi”. Thịnh thấy cậu đáng yêu như vậy liền trêu: “Sự lạnh lùng của cậu hồi nãy đâu rồi”. Hiệp gắp thức ăn bỏ vào miệng, định bụng sẽ không trả lời như thấy anh đang nhìn mình cậu liền bảo: “Tôi đang cố hòa đồng đấy không biết sao?”.

Thịnh cười rồi đánh trống lảng: “Không biết có hợp khẩu vị của cậu không?”. Hiệp gật đầu: “Tạm được”. Hai người ăn uống rất vui vẻ, Hiệp đã khiến Thịnh không còn thấy có khoảng cách như mới đầu gặp nữa, đã thế còn trò chuyện rất hợp ý.

Ăn uống xong thì cả hai cùng nhau rửa bát rồi thì ai làm việc đấy. Thịnh thì sáng tác bài hát còn cậu thì ôm cái laptop của mình để làm việc. Hiệp đương nhiên là thông thả nằm trên sofa còn Thịnh thì ngồi dưới sàn dựa lưng vào sofa. Thỉnh thoảng Hiệp có liếc nhìn xem Thịnh đang viết gì thì cậu tủm tỉm cười: “lời bài hát khá ngọt ngào”.

Hiệp thấy tò mò nên đã đọc thầm trong miệng những gì mà Thịnh viết: “Gì đây? Em là khởi nguồn cho giấc chiêm bao của anh… Teki, teki?”. Cậu đọc nửa chừng thì không hiểu nghĩ bèn hỏi: “Nè! teki, teki là ý gì? Bộ anh muốn đánh nhau với ai sao?”.

Anh nghe câu hỏi từ Hiệp thế nhưng não vẫn chưa tiếp nhận xử lý kịp thông tin thì Hiệp đã ồ lên: “À… là Take it, take it mới đúng chứ?”. Thấy Hiệp bắt lỗi chính tả như vậy khiến anh ngượng chín mặt bỏ vô phòng.

“Nè tôi chỉ nói giỡn thôi mà!”, vì Hiệp vừa đi vừa nói nên vô tình vấp ngã và xảy ra điều ngoài ý muốn khiến cả hai điều ngượng chín mặt. Đó là cả hai đã vô tình hôn nhau.

Cậu lập tức đứng dậy lắp bắp nói: “Tôi… tôi…”

Hiệp thật sự không biết nói thế nào liền nhìn xung quanh tìm cớ nói tránh: “Trời! Đây là phòng ngủ sao? Đúng chất ổ chuột luôn đó. Tôi không thể nào ngủ trong đây đâu, trước khi tôi vô ngủ anh làm ơn dọn dẹp phòng đi. Đồ ở dơ!”

Thịnh chỉ cười khi nghe Hiệp nói vậy mà không hề tức giận. Đợi cho Hiệp ra khỏi phòng anh liền lấy tay chạm lên môi mình rồi lại cười.

Chợt Thịnh nảy ra một ý tưởng trêu chọc Hiệp để trả đũa cho vụ hồi nãy anh đi tới khóa cửa lại và bắt đầu dọn dẹp và cũng không quên bắt tay vào việc tạo beat cho bài hát.

Hiệp ở ngoài chờ đến mỏi mệt ngủ gật mà không hay. Cậu rất muốn vô giường ngủ nhưng lại không vô được nghĩ lại chuyện hồi nãy khiến không khỏi xấu hổ.

Nhưng vì chiếc nệm êm ái chiếc chăn ấm ấp cậu quyết định mặt dày gõ cửa: “Nè! Anh mở cửa ra đi tôi buồn ngủ lắm chỉ muốn ngủ thôi”.

Tuy nghe được tiếng kêu của Hiệp thế nhưng anh cố ý vờ như không nghe tiếp tục làm công việc của mình.

Hiệp kêu muốn khàn họng nhưng vẫn không thấy động tỉnh gì thì đã nhận ra mình bị trả đũa đành ngồi dựa người vào cửa mà ngủ quên hồi này không hay.

Giữa đêm Thịnh ra ngoài uống nước vừa mới mở cửa thì thấy có vật ngã lên chân mình, cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra đó là V, anh liền mắng thầm: “Sao không lên sofa nằm ngủ lại đi ngủ ở đây cơ chứ?”

Thịnh phải bế cậu vào phòng đặt lên giường: “Không ngờ khi ngủ cậu lại đáng yêu như thế”.

Sáng hôm sau khi Hiệp còn say giấc nồng thì Thịnh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu thật chu đáo, rồi vội vã thay quần áo để đi ra ngoài. Đang ngủ rất ngon thì Hiệp lờ mờ tỉnh dậy vì những tiếng động do Thịnh tạo ra: “Anh có chuyện gì sao? Mới sáng mà đã lục đυ.c”.

Anh vừa sửa soạn vừa đáp: “Phải, tôi có chuyện phải đi, tôi có nấu đồ ăn sáng rồi cậu tự lấy mà ăn”. Tuy Hiệp vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn nhận ra điều gì đó bèn gọi anh lại: “Khoan đã!”. Thịnh nghe có tiếng gọi mình bèn quay người lại: “Có chuyện gì sao?”

Hiệp vừa cằn nhằn vừa đi đến trước mặt anh: “Trước khi đi ra đường anh phải soi gương chứ coi mình có chỉnh chu chưa, cổ áo lệch hết rồi kìa. Thịnh vội đỡ lấy bàn tay của cậu: “Cảm ơn”. Chợt Hiệp định hình lại những gì mình làm nảy giờ liền cúi mặt không nói gì nữa. Thịnh thấy vậy liền bỏ đi để tránh khó xử.

Thịnh bước vô thang máy thất thần suy nghĩ: “Không lẽ mình cứ kiếm cớ tránh mặt như vậy hoài sao? Ya! Mình nói cái gì vậy? Mình mới gặp cậu ta mới có 1 ngày nhưng xảy ra những chuyện không ngờ tới. Chỉ là tình cảm nhất thời, nhất thời thôi. Cậu ta còn là con trai tính khí lại thất thường. Mình cần phải kiểm chứng lại đã thứ tình cảm này”.

Bên này Hiệp cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cậu cứ mãi nhớ về nụ hôn ngày hôm qua: “Mày bị sao vậy, cứ nghĩ tới chuyện đêm qua. Nếu không đuổi theo anh ta thì sẽ không có chuyện… hôn. Haizz... Quên đi, mới 1 ngày mà phát sinh tình cảm gì chứ quá điên khùng rồi”.

Thịnh vì thứ tình cảm thoáng qua này mà cứ suy nghĩ không thôi, anh không chịu nổi nữa bèn tìm đến anh hai của Hiệp.

“Anh có chuyện gì mà kêu tôi ra gặp vậy? Có phải em tôi làm chuyện gì quá đáng đúng không?”. Thịnh liền lắc đầu: “Không. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp một việc để kiểm chứ thôi”.

Thịnh kể hết những chuyện xảy ra tối qua và cả sáng nay nữa cho Hưng nghe. Hắn tỏ vẻ không tin: “Gì chứ? Không thể nào đâu. Nó là 1 người rất khó đoán những điều xảy ra đó chỉ là tình cờ thôi. Một nụ hôn không chủ đích thì làm gì có sự rung động”.

Thịnh có chút thất vọng nhưng vẫn cố đặt ra giả thuyết để củng cố thêm sự nghi ngờ của mình: “Nhưng tôi với cậu ấy rất ngượng khi đối mặt nhau…”. Hưng đã nhìn thấu tâm tư của anh bèn nói: “Anh yên tâm đi mới đầu ai mà không vậy. Nhưng nếu nó vẫn kéo dài tôi sẽ giúp anh khơi mầm tình yêu”.

Thịnh trở nên sốt sắng: “Bằng cách gì?”.

Hưng chỉ cười: “Bí mật”.

Đúng như Thịnh dự đoán cả 1 tháng trời hai người rất ít nói chuyện với nhau mà có thì cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Và Hưng quyết định sau 1 tháng sẽ đến thăm dò coi mọi chuyện đang xảy ra thế nào. Hiệp nghe có tiếng chuông cửa bèn lên tiếng: “Có chuông cửa kìa”. Tuy Thịnh đang bận rộn trong bếp nhưng vẫn nói vọng ra: “Để tôi ra mở”.

Cánh cửa mở ra, Hiệp liền cười tít mắt giơ hộp bánh ra ý xin chào, anh liền ngơ ngác: “Ủa? Hưng?”. Hưng liền hỏi: “Không biết có phiền khi tôi đến nhà không?”. Thịnh cười đáp: “Đương nhiên là không, vào đi”.

Thấy người đến là anh mình Hiệp có chút thắc mắc: “Sao anh lại tới đây vậy anh hai?”. Hưng thấy em mình không có vẻ gì là niềm mở chào đón liền lườm: “Tới để coi em có quậy phá gì không?”.

Thịnh thấy hai anh em đang sắp xảy ra chiến tranh liền cười bảo: “Hai người ngồi chơi đi tôi có việc phải làm”.

Hưng nhìn Thịnh cười đáp: “Được”.

Thấy anh vô phòng, Hưng liền hỏi em trai mình: “Anh ta có đối xử tốt với em không?”. “Có”, Hiệp ngồi trên ghế nhàn nhã ăn bánh đáp. Thấy vậy, Hưng liền hỏi tiếp: “Em thấy anh ta thế nào?”.

Cậu liền quay sang nhìn hắn: “Anh hỏi vậy là có ý gì?”.

“Em không định để anh có 1 chỗ dựa vững chắc sao?”

Hiệp nghe vậy liền khinh khỉnh: “Nếu anh muốn tìm chỗ dựa thì rất tiếc ở đây không có”.

Hưng liền cố tình nhắc về Thịnh trước mặt cậu để xem thái độ của em trai mình: “Vậy sao? Nhưng anh thì cho là có đấy. Anh ta đối với anh là 1 con người hoàn hảo. Người gì đâu mà biết nấu ăn, sáng tác nhạc hay còn đẹp trai nữa chứ”.

Hiệp nghe anh hai mình khen Thịnh một cách thoái hoá liền khó chịu ra mặt: “Anh hai à, anh đang nói gì vậy?”.

Thấy cá đã vô tròng Hưng liền tiếp tục chăm ngòi: “Anh muốn làm quen với Thịnh anh lên kế hoạch giúp anh đi”.

Hiệp nhìn anh mình ánh mắt đã có chút đỏ: “Không được”.

“Tại sao? Anh ta chưa có chủ thì anh có quyền theo đuổi”. Cậu tức giận khi cứ nghe anh mình nhắc về anh ta liền nói xấu: “Anh nói gì vậy? Để em nói cho anh biết anh ta ở dơ lắm còn…”

Hưng liền đáp trả: “Anh thì không thấy vậy, anh ta rất tinh tế và chu đáo. Đừng có ở đó chê bai anh ta chứ. Nếu như em muốn phản đối thì hãy cho anh lý do đi”. Hiệp không biết tại sao bản thân cứ luôn miệng phản đối nhưng anh nhất quyết không muốn anh hai mình thành cặp với anh ta. Hắn thấy cậu không nói gì bèn bảo: “Sao nào?”.

Hiệp không biết nói gì bèn buột miệng nói đại: “Thì... Ai nói anh ta chưa có chủ đâu chứ? Tốt nhất là anh nên tránh việc tranh giành với người ta đi. Vì nó không phù hợp với tính cách của anh đâu”.

Hưng liền bĩu môi: “Vì tình yêu anh sẽ làm mọi thứ, nói đi người đó là ai”. Cậu thở dài: “Tốt nhất là anh đừng yêu anh ta để tránh nội chiến gia đình”.

Hắn liền giả bộ không hiểu ý: “Nội chiến? Ý em là người đó là em hả?”. Hiệp lập tức chối: “gì chứ? Sao có chuyện đó được”. Hưng cười thầm: “Sống chung lâu ngày nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nói đi có phải em có tình cảm với…” Hiệp liền quơ tay: “Nhảm quá đi... Nếu anh tới để thăm em thì đừng nói chuyện đó nữa”. Hắn giờ đã biết tâm tư của em trai mình rồi nên cười bảo: “Thôi được không nói nữa. Anh có mua bánh ngọt em vô kêu anh ta ra ăn đi”.

Hiệp vô phòng thì thấy Thịnh đã ngồi viết cái gì đó nên dựa người vào cánh cửa kêu anh: “Anh tôi có mua bánh, ra ngoài ăn chung đi”.

Thịnh vui vẻ theo Hiệp đi ra ngoài, thấy có rất nhiều bánh, anh liền đi tới tủ lấy bịch trà. Hưng thấy anh cứ lủi thủi làm một mình bèn đi tới bảo: “Anh pha trà hả? Để tôi làm cho”. Thịnh liền gạt tay Hưng ra: “Anh là khách chuyện này để tôi làm được rồi”.

Hϊếp thấy hai người thân mật liền chán ghét nói: “Nếu anh hai tôi thích thì anh cứ để ảnh làm đi”. Thịnh qua quay hắn ngầm ý xác nhận rồi bảo: “Vậy phiền anh”. Thịnh đi tới ngồi bên cạnh Hiệp chờ hắn pha trà. Hai người vẫn không nói gì hết. Bổng Hiệp liên tiếng: “Anh à, em không thích uống trà, anh pha sữa cho em đi”.

Vì chú tâm nghe lời của em trai mình nói Hưng đã vô tình làm mình bị phỏng. Nghe tiếng la của Hưng, Thịnh liền vội vã chạy tới xả nước trong bồn rửa chén rồi nắm lấy bàn tay mà hắn đang cố xoa dịu cơn đau xả trong làn nước lạnh.

Thịnh lo lắng nói: “Không sao đâu sẽ ổn thôi. Được rồi chuyện ở đây để tôi làm anh tới sofa ngồi nghỉ đi”.

Hưng liền nghe lời mà ôm lấy bàn tay đau rát của mình ngồi bên cạnh Hiệp. Cậu nhìn anh mình thất vọng bảo: “Anh lại dở trò?”. Hưng nhìn em mình bình tĩnh đáp: “Có đâu, thật chứ bộ”.

Một lúc sau, cả ba cùng nhau ăn bánh rất vui vẻ như chỉ có hai người nói thôi là Thịnh với Hưng. Hắn thấy em trai của mình cứ cúi mặt liền chuyển chủ đề nói chuyện: “Tôi có người bạn định bán căn nhà nếu anh có hứng thì tôi dẫn anh tới đó xem nó ở khu bên cạnh”. Thịnh nhìn Hiệp một cái rồi trầm ổn nói: “Nếu ngôi nhà đấy vừa ý tôi sẽ cân nhắc”. Hiệp bấy giờ cũng đã ngẩng đầu lên, trong lòng dâng lên cảm xúc hoang mang, “Tôi nghĩ anh nên dọn tới đó dù dì em tôi cũng thích sống một mình hơn”, Hưng đang cố gắng thuyết phục thì Thịnh thốt lên: “Ý, môi cậu dính kem kìa”.

Khi hắn chật vật khi lấy đồ ăn dính ở khóa miệng, anh liền vô tư giúp đỡ mà không biết có người đang nhìn với ánh mắt khó chịu. “Để tôi”, Thịnh vươn tay ra nhưng anh chưa kịp giúp thì Hiệp đã lấy khăn giấy lau cho anh mình.

Thịnh hơi bất ngờ vì cách hành xử của Hiệp nhưng Hưng thì tủm tỉm cười vì đã dụ được con cá vào tròng: “Còn cứng đầu, để anh coi em định cứng đầu tới bao lâu”.

Mấy ngày sau Thịnh cùng Hưng tới đó coi nhà, căn nhà này cũng khiến anh cảm thấy vừa ý: “Được, căn nhà này tôi sẽ mua”. Hưng thấy anh quyết định nhanh như vậy liền cũng có chút buồn: “Anh định mua căn này thật sao và sẽ chuyển tới đây ở sao?”. Anh gật đầu: “Phải. Dù dì hai người ở chung cũng không tiện”. Hưng thật sự muốn hai người thành đôi, hắn biết với tính cách của Hiệp, cậu sẽ không dám nói trước, còn với Thịnh, anh cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, một người không dám hành động, một người không dám nói khiến hắn muốn điên lên: “Anh cũng thấy rồi đó thái độ của em tôi… em ấy…”.

“Được rồi, tôi biết anh đã cố hết sức rồi, ngày hôm đó ngoài thái độ khó chịu cậu ấy đâu có nói gì. Có thể trước mặt anh, Hiệp không muốn nói, như khi anh về thì em ấy cũng chẳng nói gì về chuyện đó cả”. Thịnh lại trầm lặng một hồi rồi cũng mở miệng: “Nếu cậu ta có tình cảm thì sẽ không muốn tôi đi”.

Hưng liền tiếp lời: “Anh muốn thử em tôi sao?”, Thịnh lắc đầu, gương mặt phẳng phức nét u buồn: “Không hẳn. Dù dì tôi cũng không quan tâm cho lắm”. “Coi như công sức của tôi đổ sông đổ biển hết rồi”, hắn thở dài.

Trên đường về nhà đi ngang qua cây ATM nên Thịnh vô rút tiền. Về tới nhà anh liền dọn dẹp đồ đạc trong tủ, sắp xếp chúng một cách gọn gàng rồi bỏ vào vali.

Hiệp đi ngang qua phòng ngủ thấy anh đang dọn đồ liền thắc mắc: “Anh định đi đâu à?”. Anh không dám nhìn ánh mắt của cậu nên giả vờ lơ đi: “Phải. Cậu biết đó, anh cậu đã giúp tôi kiếm được căn nhà mà tôi vừa ý nên tôi đang dọn đồ để chuyển…”, Hiệp không khống chế được bản thân mà thốt lên: “Anh không được đi”.

Thịnh quay lại nhìn cậu: “Tại sao? Cậu không thích tôi ở đây mà. Tôi biết cậu chịu đựng được…”, gương mặt của Hiệp đang đỏ ửng, cậu cúi mặt thì thầm: “Đó không phải chịu đựng mà là thích nghi và tôi đã và đang thích nghi”. Thịnh hạ ánh mắt xuống nhìn cậu: “Đáng lẽ cậu nên mừng vì tôi rời khỏi đây, cậu có thể sống một mình rồi”. Hiệp liền lắc đầu, trong lòng cậu có cảm giác sợ hãi thật rồi, cậu sợ sẽ mất anh nên liền liền mạng nói ra tâm tư của mình: “Anh biết tại sao tôi không nói chuyện với anh nhiều không? Vì tôi ngại, có thể anh thấy nó rất điên rồ nhưng đó là thật, tôi ăn cơm của anh riết nên muốn tôi có nấu cho chính bản thân thì cũng không thấy ngon. Tôi biết tính tình của mình không giống như anh tôi, tôi khó chịu khó chìu nhưng tôi sẽ thay đổi cách cư xử như anh của mình…”

Thịnh đã hiểu vấn đề liền ngắt lời: “Không cần nói nữa tôi thích cậu là chính cậu, cậu không nên bắt chước người khác. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi, cảm ơn cậu muốn tôi ở lại”.

Khi Thịnh quay lưng đi thì Hiệp kéo áo Thịnh cho anh dừng lại, ngập ngừng mở miệng: “Tôi muốn anh ở đây, ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi. Tôi yêu anh nên anh đừng đi có được không?”. Thịnh cuối cùng cũng nghe câu này từ cậu, nụ cười đã hiện trên gương mặt anh, anh liền quay lại ôm chặt lấy cậu vào lòng: “Một tháng qua anh chỉ mong mỏi lời này, cảm ơn em đã nói ra, anh yêu em”

Hiệp cũng đã rơi nước mắt mà ôm anh chặt hơn.

Hết.