Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chung Nhà Với Em

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm sau, sau khi đã ăn uống với gia đình, Thiên Tinh xin phép ra ngoài đi dạo tối với Tiêu Thần. Tất nhiên không thể thiếu thủ tục bị trêu ghẹo mấy câu rồi mới để cho cô đi rồi. Cô khoác một cái áo khoác mỏng đi ra ngoài cổng, thì bóng dáng quen thuộc đã đợi sẵn ở đó, cô phấn khích chạy thật nhanh:

“Anh tới đây lâu chưa? Em tưởng anh chờ em ở đầu đường cơ.”

“Ai lại để bạn gái chờ ở đầu đường trong ngày hẹn hò đầu tiên cơ chứ? Bổn phận của anh là đến đón em.”

Cô đóng cổng lại rồi cùng anh đi về phía resort mà anh đang ở, cô thọc hai tay vào túi áo mỏng để giữ ấm. Đi sóng đôi với anh như này cũng rất vui, gió thổi làm tóc cô hơi rồi, đưa tay vuốt lại cho thẳng thớm. Một bàn tay to nắm lấy tay cô, cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người nhìn nhau rồi cười. Tiếp tục sải bước nên nơi đã hẹn, trong lòng rạo rực niềm vui.

Anh dẫn cô vào căn hộ, cô không khỏi trầm trồ trước sự tiện nghi bên trong của nó. Anh nói cô đến chỗ ghế salon phòng khách chờ anh đi lấy nước và đồ ăn vặt. Hình như anh đã chủ động sắp xếp cũng như trang trí lại cho chỗ này trở nên lãng mạn hơn. Với vài ánh nến lung linh và hoa tươi, đã biến chỗ cô đang ngồi y như truyện cổ tích.

“Em có thích không?” – anh mang đồ uống và đồ ăn tới.

“Dạ thích, anh tự trang trí hết sao?”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô: “Ừm, sáng giờ cũng rảnh, nên anh nghiên cứu làm cái này cho em. Coi như món quà gặp mặt đầu tiên.”

“Cảm ơn anh.”

Anh đưa ly nước cho cô uống, lúc này họ nói đủ thứ chuyện với nhau. Hai người mặc kệ thời gian trôi mà cứ thả mình vào cuộc trò chuyện. Đột nhiên cô nói:

“Trước ngày em gặp anh lần đầu ở công ty, thì em đã bị mẹ giáo huấn vì tội không có người yêu. Mẹ nói em già rồi, gần 30 tuổi đầu rồi mà chẳng có ai yêu thương. Thật sự lúc đó em tức lắm, em vẫn luôn cho rằng mẹ đã sai khi cứ nghĩ phải có người yêu mới là hạnh phúc. Lúc đó em còn nằm suy nghĩ giữa những khuôn mặt đã được mai mối cho em xem có ai đủ ưu tú không, mà trớ trêu là ai cũng không khiến em cảm thấy an toàn.”

Anh chống tay lên thái dương: “Vậy còn anh? Có đủ ưu tú để em cảm thấy an toàn không?”

Cô bật cười: “Thật ra ban đầu em cũng không để ý anh lắm, nhưng tiếp xúc càng nhiều với anh, em càng cảm thấy giữa anh với em chỉ là đối tác không cũng phí quá. Rồi đồng ý làm bạn bè thân thiết với anh, cảm nhận được tình cảm của anh. Đối với em hiện tại, anh là người đàn ông an toàn nhất.”

Anh cúi đầu cười nhẹ, ngẩng mặt lên nói với cô: “Rất vinh dự cho anh.”



Anh giơ một tay kéo cô vào lòng mình, cô cũng rất tự nhiên ngả đầu vào lòng anh. Hai tay thuận thế ôm ngang hông anh, tay còn lại của anh đặt lên hông cô. Hai người cùng nhắm mắt lại, cùng lắng nghe nhịp tim và hơi thở của đối phương. Nhưng có lẽ, hai trái tim đã đập chung một nhịp tự bao giờ.

Hai người cứ ôm nhau mãi như vậy, lâu lâu thì thầm chỉ đủ cho cả hai cùng nghe, rồi lại tiếp tục dựa dẫm vào nhau. Mãi cho đến khi điện thoại của Tiêu Thần sáng đèn tin nhắn tới, anh cầm điện thoại lên xem là gì, lúc này cô mới mở hé mắt ra nhìn vì ánh sáng chói quá. Cô giật mình rời khỏi lòng anh, vì đã gần nửa đêm rồi, cô tá hỏa:

“Nhanh vậy sao? Chưa gì đã nửa đêm rồi, em phải về nhà đây, không là anh no đòn với các anh của em đó.”

Véo má cô: “Lo cho anh bị ăn đòn đến vậy sao?”

“Chứ sao nữa, anh lớn nhà em tuy điềm tĩnh như đánh nhau cũng cừ lắm đó, anh nhỏ thì ruột để ngoài da, vô cùng thẳng tính, tung chiêu nhanh như điện vậy đó.”

“Em yên tâm, anh tuy có võ trong người, anh không đánh trả nhưng sẽ vận khí công để đỡ đòn.”

“Anh cũng biết võ sao?”

“Ừm, được cho học từ nhỏ, cũng đủ xài.”

“Anh lợi hại đó…hihi…đưa em về nhé!”

Anh đứng dậy, đưa hai tay ra đỡ cô đứng lên. Hai người lại tay trong tay cuốc bộ từ căn hộ của anh về lại căn hộ nhà Thiên Tinh. Gần đến cửa, cô bảo anh:

“Anh đưa em về tới đây được rồi, anh về nhà đi, nhớ nhắn tin cho em trước khi ngủ nha.”

“Để anh đưa em về tới cổng, còn có một xíu nữa là tới rồi.”

“Thôi thôi, sẽ có dịp để anh đưa em về mà. Hôm nay tới đây là được…”

Buông tay anh ra, cô vừa chạy giật lùi vừa vẫy tay vừa nói hơi lớn:



“Tạm biệt anh yêu, nhớ nhắn tin cho em.”

Tiêu Thần cười lớn, đứng tại chỗ đó, vẫy tay tạm biệt cô. Bóng dáng tinh nghịch của cô chạy trong đêm rất đáng yêu, anh cũng giật lùi từng bước nhỏ về sau cho đến khi nhìn thấy cô vào nhà thì mới quay đầu chạy bộ về căn hộ.

Một lúc sau, tiếng tin nhắn vang lên. Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau trước khi đi ngủ như lời hứa lúc nãy:

Tiêu Thần: Anh đây

Thiên Tinh: Em cũng vừa vệ sinh cá nhân xong.

Tiêu Thần: Có bị ai nói gì không???

Thiên Tinh: Mọi người ngủ hết rồi, yên tâm, em đi nhẹ nhàng lắm, không đánh thức được cả nhà đâu.

Tiêu Thần: Lịch trình ngày mai thế nào?

Thiên Tinh: Em cũng chưa biết nữa, để sáng mai em dậy rồi em hỏi ba mẹ sau.

Tiêu Thần: Ngày mai anh có cuộc họp với đối tác cả ngày, không đón em qua chơi được.

Thiên Tinh: Cả ngày? Đối tác gì mà oái ăm thế?

Tiêu Thần: Đối tác nước ngoài, sớm nhất cũng 7h tối mới xong. Anh nghĩ mà oải, tin nhắn hồi nãy là của Tôn Thất báo cho anh.

Thiên Tinh: Thôi được, nhớ ăn uống đầy đủ. Giờ thì ngủ sớm thôi nào anh, ngày dài đang chờ đợi anh đó. Anh ngủ ngon.

Tiêu Thần: Ngủ ngon, my darling! (cộng thêm vài icon yêu đương)
« Chương TrướcChương Tiếp »