Tiêu Thần mỉm cười cúi đầu, như kiểu đồng ý vậy. Anh còn đang chuẩn bị mở miệng thừa nhận thì bị Thiên Tinh đạp vào chân. Cô chữa cháy:
“Anh nghĩ đi đâu vậy? Em đây phải như vậy à?”
“Thì tại cậu ta nói thấy em ủ rũ, bạn bè chứ có phải người yêu đâu mà quan sát kĩ thế làm gì. Thái độ này cần phải điểu tra kĩ, ngoan, ngồi im cho anh tra khảo.”
“Anh nhỏ, anh vừa phải thôi, người ta là khách đó, có ai điều tra khách đến nhà bao giờ không?”
“Sao em bênh vực cậu ta vậy? Em thích nó rồi à?”
“Vớ vẩn…làm gì có….”
Cô nói tới khúc này thì vấp váp nhẹ, càng khiến cả nhà sinh nghi hơn. Chị Tiểu Ngọc hùa vào với chồng mình:
“Cái sắc mặt này là có rồi nha, ba mẹ chuẩn bị có con rể rồi.”
“Chị, không phải mà…”
Chị Hải Vy cũng không buông tha cho cô: “Tiểu Tinh, xác nhận một tiếng đi xem nào.”
Thiên Tinh ngại muốn cắm đầu xuống đất cho rồi, bị mọi người dồn vào thế bí, cô vội vàng giải vây:
“Anh không đi về resort nghỉ ngơi à? Đi đi, đừng để anh Ngô đợi lâu. Cảm ơn vì đã đưa em về đây, khi nào có bản final của chương trình em sẽ gửi cho anh.”
“Ờ được, con xin phép hai bác và các anh chị con về bên resort. Hẹn gặp lại, giữ gìn sức khỏe, tạm biệt mọi người ạ.” – đứng dậy cúi chào rồi cùng với Thiên Tinh ra cổng.
Ra tới cổng, họ nói với nhau vài câu, anh nhẹ đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô:
“Anh sẽ nhắn tin cho em. Nhớ kèo đi dạo với anh đó, ngủ ngon, tạm biệt em!”
Thiên Tinh ngây người, đừng nhìn anh lên xe, chiếc xe đi khuất rồi cô mới xoay người vào lại bên trong. Bước vào đang định đi tắm rửa thì cả nhà thi nhau công kích cô:
“Uuuu, ghê chưa, người ta đi rồi mới chịu vào nhà kìa.” – anh nhỏ trêu cô.
“Thế mà nãy giờ cứ chối hoài.” – chị dâu nhỏ nói.
“Chừng nào cưới nhớ nói anh tiếng nha.” – anh lớn nhập hội.
“Em buồn ngủ lắm rồi, em cần phải được ngủ. Ba mẹ, anh chị, con đi ngủ trước đây. Nói đoạn cô phi như bay lên phòng, thì đột nhiên chị hai cô nói:
“Tiểu Tinh, còn vali của em nè.”
Cô lại hớt hả chạy xuống, mặt đỏ bừng lại làm cho mọi người có dịp cười nghiêng ngả, không dám nhìn mặt mọi người:
“Lát nữa hai anh xách cái kìa lên cửa phòng cho em, chị lớn, em ở phòng nào?”
“Phòng đầu tiên trên lầu 2.”
Cô chỉ gật gật rồi xách vali nhỏ thật nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại, ngồi định thần một chút rồi mới đi tắm. Tắm xong, cô đang ngồi bôi kem dưỡng da thì có tiếng điện thoại gọi tới, cô liếc nhìn thì thấy là Tiêu Thần gọi, cô đeo tai nghe vào rồi mới bắt máy:
“Anh chưa ngủ à?”
“Em đâu? Sao lại cho anh xem cái trần nhà?”
“Em đang bôi kem dưỡng, chờ chút, em dựng điện thoại lên.”
“Nãy có bị ai trêu không?”
“Sao lại không? Đang định tính sổ với anh đây, tự dưng bị hỏi ở chung với em anh lại cúi đầu? Nhà em tưởng thiệt không đó anh?”
“Anh không nói dối bao giờ, anh cúi đầu chỉ vì không biết xác nhận hay phủ nhận thôi mà.”
“Hừ, mọi người nãy giờ cứ tra khảo em về anh hoài, em phải nhanh chóng trốn lên phòng, chứ không là em khỏi ngủ luôn.”
“Em có vẻ không thích khi bị người khác hỏi về anh nhỉ?”
“Không phải, em với anh chỉ là bạn thôi, mọi thông tin về anh đã được giải đáp rồi, cả nhà em lại muốn em xác nhận em là người yêu của anh cơ.”
“Nếu em đồng ý như cả nhà em muốn, thì em mới được buông tha à?”
“Có lẽ vậy. Nhưng mà cũng chưa chắc đâu anh, nhiều khi ngày mai ngày kia gì đó vui thì lại hỏi lại giờ.”
“Em đồng ý làm người yêu của anh nhé!”
Đơ người vài giây, Thiên Tinh lập tức phản pháo: “Không cần phải hy sinh như vậy vì em làm gì đâu anh, mọi người sẽ mau quên thôi mà.”
“Thiên Tinh, đồng ý trở thành người yêu của anh nha!”
“Đừng đùa, chuyện này không đùa được đâu Tiêu Thần.”
“Anh nghiêm túc, em đồng ý nha Thiên Tinh!”
Nhìn vào ánh mắt anh trong điện thoại, cô biết được là anh đang nghiêm túc. Trái tim cô cũng loạn nhịp vì lời tỏ tình của anh. Cô cũng mong chờ câu nói này của anh, chỉ là cô không nghĩ là ngay lúc này.
Nghĩ lại suốt khoảng thời gian quen biết anh, cô chưa từng phải đề phòng bất cứ thứ gì. Anh không giống như những đàn ông khác, cảm giác an toàn anh cho cô luôn luôn đúng. Cô còn tin tưởng anh đến mức tạm ở chung với anh hai ngày, cùng ngủ chung một căn phòng với anh mà không sợ anh sẽ vượt rào. Khi gặp nguy hiểm, đầu cô chỉ nhớ tới anh. Khi được anh tới cứu, cũng chỉ biết bám chặt lấy anh.
Ở bên anh cô luôn vui vẻ, anh cực kì tinh tế cũng như nuông chiều cô. Anh hiểu hết tất cả những thói quen hằng ngày của cô, luôn nhún nhường và thỏa hiệp với cô. Có lẽ bấy nhiêu đó cũng đủ để cô mở lòng mình ra, cho anh một cơ hội.
Có lẽ với cô lúc này, đường đường chính chính trở thành người yêu của Lục Tiêu Thần, sẽ là điều hạnh phúc nhất. Dù biết rằng còn nhiều gian nan thử thách cho đoạn tình cảm này, nhưng chí ít ra, anh cũng xứng đáng được đón nhận tình yêu của cô.
Cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc gọi facetime này, cô đã trả lời anh. Là câu trả lời mà anh luôn chờ đợi, nụ cười trên môi cô là thứ mà anh muốn lưu giữ nhất. Nhưng sau khi nhận được cái gật đầu bẽn lẽn của cô, thì anh lại ích kỉ, muốn có được cô cho riêng anh rồi.