Chương 22

“Đúng là may mắn của anh. Kha Lam của em anh thấy cũng giỏi mà, cũng nhiệt tình năng động nữa, em cũng may mắn vì tuyển được Kha Lam vào đúng vị trí phù hợp.”

Đang nói chuyện hăng say thì đồ ăn được dọn lên, hai người tạm ngưng nói cho đến khi phục vụ chuẩn bị xong. Phục vụ vừa lui xuống thì hai người vừa ăn vừa nói:

“Em đau não lắm mới chọn được đó, trong dàn hồ sơ ứng tuyển, em ấy là người sáng nhất. Nhưng hiện tại em cân nhắc về việc tuyển thêm người phụ em ấy, khối lượng công việc của em ấy nhiều quá, em cũng thấy tội.”

“Có cần anh giúp không?”

“Bên anh dư ứng viên luôn à?”

“Cũng có vài bộ phận đang tuyển trợ lý, nếu em cần thì đích thân anh sẽ kiểm tra giúp em.”

“Có kì không? Vì phỏng vấn ở công ty anh mà lại làm việc cho công ty em.”

“Có gì đâu, coi như là thuyên chuyển công tác.”

“Anh không thấy vô lý à? Hai công ty có liên quan gì đến nhau đâu mà anh đòi thuyên chuyển công tác.”

“Đơn giản mà, kết thúc chuyến nghỉ dưỡng này, về lại D anh và em sẽ kí kết hợp tác chuyên sâu toàn diện. Như vậy đủ thuyết phục chưa?”

“Không được đâu, không mấy em cho Kha Lam qua tuyển được không? Coi như cũng trong dàn ban giám khảo, lương này nọ bên em sẽ thanh toán cho người được tuyển, tụi em chỉ mượn công ty các anh để chọn nhân tài thôi.”

“Ok, anh sẽ báo với Tôn Thất chuẩn bị.”



Thiên Tinh cười tít mắt: “Cảm ơn anh.”

Ăn uống no say thì cũng gần 1h, hai người thanh toán rồi nhanh chóng quay trở lại xe tiếp tục chặng hành trình dài phía trước.

Chặng đường còn lại thì ngoài việc nói chuyện ra thì việc người đó đó làm, làm chán thì đeo tai nghe vào xem phim nghe nhạc gì đó, chán nữa thì ngủ, ngủ dậy lôi trái cây ra ăn, ăn xong lại tám. Chuỗi hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi dừng chân khi đạt được hai phần ba chặng đường. Cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ say cho đến khi tới trạm dừng chân thứ hai.

Lần này họ không nghỉ dài như lần đầu, chỉ nghỉ tầm hơn 30 phút là lại đi tiếp. Lần này say khi dừng chân thì hai người không còn vui vẻ cười nói nữa, lần này chuyển sang hệ mạnh ai nấy ngủ, trong xe ngoài khoang tài xế còn sáng đèn thì còn lại tối om.

Chuyến xe cũng rất nhanh đã đến nơi nhà Thiên Tinh đang ở, cô xuống xe gọi điện thoại cho các anh ra đón. Còn Tiêu Thần thì xuống xe lấy vali cho cô, cùng cô đứng đợi người nhà. Rất nhanh, cả nhà cô đã ra mở cổng cho cô, ban đầu nhìn thấy cô còn vui mừng ôm ấp, nhưng phát hiện ra còn có một người đàn ông đẹp trai sáng ngời đứng đó thì chuyển sang ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, mọi người chờ đợi câu trả lời từ phía cô.

Nhận ra không khí hơi sai sai thì cô liền hiểu ra, mỉm cười tươi nhìn tất cả mọi người trong nhà đang ngơ ngác nhìn cô, cô liền né những ánh mắt đó chuyển sang Tiêu Thần, thì anh cũng nhìn cô đắm đuối khiến cả nhà cô bắt đầu suy luận. Để dập tắt những suy nghĩ bay xa bay cao này nên não cô lập tức nhảy số:

“Ba mẹ, các anh chị, đây là Lục Tiêu Thần, chủ tịch của Supra, người đã đứng sau tài trợ bạch kim cho chương trình cuối năm của Thiên Triệu. Tiêu Thần, đây là ba mẹ và các anh chị của nhà em.”

Tiêu Thần lễ phép: “Dạ, xin chào Triệu tổng, Triệu phu nhân, chào các anh chị. Em là Lục Tiêu Thần.”

Nhà họ Triệu: “Ờ…hờ hờ…, chào…chào cậu…”

Ba Triệu nói: “Cậu có đúng là con trai của Lục Triều Vĩ không?”

“Dạ đúng, chính là cháu.”

Mẹ Triệu hỏi: “Sao cậu lại đi cùng Thiên Tinh nhà chúng tôi?”



Anh lớn hỏi tiếp: “Cậu thích em gái nhà anh à?”

Anh nhỏ hỏi dồn dập: “Quen lâu chưa?”

Hai chị dâu thì trêu cô: “Tinh à, em giấu giỏi quá đó. Cái gì cũng kể riêng chàng trai này giữ kín bưng vậy ta?”

Trước những câu hỏi của cà nhà cô, Thiên Tinh vội giải vậy cho anh: “Haizzz, thiệt tình mọi người luôn á, bây giờ là mấy giờ rồi, cho người ta vào nhà đi rồi hỏi cái gì thì hỏi, đứng đây cho ốm thêm hay sao?”

Chị dâu lớn nhanh miệng: “À…ừ đúng đúng, ba mẹ, mời cậu Lục vào nhà đi, sương đêm cũng lạnh rồi.”

Và thế là mọi người kéo nhau vô trong mặc dù đã 3h sáng rồi, thật ra thì cũng sẽ không nhao nhao lên như vậy nếu Lục tổng không bước xuống xe. Thà cứ ở trên xe cho rồi đi, xuống chi cho khổ đời vậy không biết. Giờ lại bị tổng tấn công tâm lý và tinh thần, cô thấy nhức cái đầu rồi.

Vào bên trong rồi thì mọi người ngồi đầy đủ chung quanh anh và cô, cứ như chàng rể lần đầu ra mắt gia đình vợ vậy. Nhìn qua anh thì thấy thần sắc không thay đổi, không hề lúng túng, vô cùng bình thản, tươi cười vui vẻ. Còn Thiên Tinh thì căng thẳng như ngồi trên đống lửa, cô sợ muốn toát mồ hôi.

Đẩy gọng kính, ba Triệu hỏi anh: “Cháu quen Tiểu Tinh nhà bác như thế nào?”

“Như em ấy đã nói, tụi cháu là đối tác trong kinh doanh. Sau vài lần gặp gỡ làm việc thì tụi cháu trở thành bạn bè với nhau ạ.”

Anh trai lớn của cô tiếp lời: “Xem ra Lục tổng đây cũng là người học rộng tài cao, còn trẻ tuổi vậy mà đã điều hành nguyên tập đoàn lớn rồi. Mà sao hôm nay lại cùng em gái tôi tới đây?”

“Do vé máy bay lẫn vé tàu đều không có chuyến sớm nhất đến đây, em chỉ hỗ trợ cô ấy đến với mọi người sớm thôi. Vì cô ấy ủ rũ hai ngày nay vì chuyện này rồi.”

Anh nhỏ nghe thấy vậy liền cảm thấy sai sai, vội vàng bật lại: “Sao cậu biết em tôi ủ rũ hai ngày, bộ cậu ở chung nhà với nó à?”