Cô gật đầu không nói, anh ra ngoài đóng cửa, cô ngụp lặn trong bồn tắm, cô muốn nhờ những dòng nước lạnh này xóa đi những dơ bản mà tên Đường Khang Chính đã làm với cô. Cô muốn quên đi những kí ức không đẹp đó, tuy là bất thành nhưng cô cũng đã bị hắn quấy rối bất thành hai lần rồi.
Cô vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cô căm thù loại đàn ông như hắn, cô muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Cô ngoi lên trên mặt nước, tâm trí cô đã dần bình tĩnh lại, có lẽ do lượng thuốc cô uống phải cũng không quá nhiều để khiến cô khó chịu lâu. Cũng may cô chớp thời cơ phun ra hơn nửa vào hắn, nhưng lại bị hắn ép uống phần còn lại.
Bây giờ cô chỉ cần chịu khó ngâm mình trong nước cho hạ hỏa trong người là cô sẽ dễ chịu hoàn toàn. Cô lại nghĩ đến lúc anh xông tới cứu cô, từ lúc anh phát hiện ra cô gặp nguy hiểm cho đến khi tìm được cô, cô cảm thấy biết ơn vì anh đã đến. Anh chưa từng buông cô ra cho ai trừ những ai anh tin tưởng. Anh lo lắng cho cô khi nhìn thấy cô bị bạo lực. Những câu nói của anh, những cái ôm chặt, những cái vuốt ve, những cái hôn của anh luôn làm cô cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn.
Cô biết được rằng trái tim của cô, đã đập liên hồi vì anh rồi. Cô nhận ra anh thích cô nhiều đến chừng nào, và hình như cô cũng vậy. Cô tin tưởng anh tuyệt đối, cô rất thích được đi bên anh, nhận sự chăm sóc của anh khiến cô hạnh phúc. Cô đã thích anh, rất nhiều rồi.
Ngồi được một lúc, mải chạy theo dòng suy nghĩ về anh, cô nhớ ra tóc mình đã ướt vì cô chìm xuống bồn tắm, cơ thể đã dần hồi phục sau khi ngâm nước, cô đứng dậy, cởi bỏ khăn choàng tắm trên người, lấy một chiếc khăn trắng dài quấn quanh người để giữ ấm. Mở tủ lấy máy sấy ra sấy tóc qua cho khô ráo.
Sấy tóc xong, cô tẩy trang và chăm sóc da mặt kĩ càng, rồi mở tủ đựng đồ dự phòng xem có đồ của cô ở trong này không. Nhưng sự thật không như cô nghĩ, toàn là áo của anh. Cô đến gần cửa mở hé ra xem anh đang ở đâu, để còn chạy về phòng kiếm đồ mặc. Ngó nghiêng trái phải thì phát hiện ra anh đang đứng ở ban công, mặt nhìn ra ngoài, cô rón rén bước nhẹ lướt nhanh, vô tình anh ngó vào.
Bị phát hiện cô vội chạy ngược vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, bấm nút thoát nước trên bồn tắm để phân tán sự chú ý của anh. Cô nghe tiếng gõ cửa nhà tắm, là giọng của anh:
“Thiên Tinh, em tắm xong chưa?”
“Xong rồi, anh nói đi lấy đồ cho em mà, đồ em đâu?”
Tự dưng cô thay đổi cách xưng hô với anh luôn, lúc nhận ra thì quá trễ để sửa lạirồi. Vừa nghĩ về anh xong giờ thì tự xưng anh em ngọt xớt với anh luôn, chắc anh không để ý đâu. Cô mím chặt môi vì ngại.
Ở ngoài nghe cô xưng em với anh mà lòng anh rộn ràng theo: “Đồ của em chưa khô lắm, anh nhờ nhân viên mang đi sấy cho em rồi. Em mặc đỡ đồ của anh đi.”
“Nhưng mà…hay anh có chăn mỏng to không, cho e mượn cuốn đỡ, sấy đồ sẽ không lâu lắm đâu.”
“Nhà anh không có, em đừng ngại, cứ mặc đồ anh đi.”
Cô đứng trong nhà tắm thêm lúc nữa thì quyết định lấy áo sơ mi trắng của anh mặc đại vào, tuy cô cũng mặc đồ nhỏ bên trong nhưng nhìn trong gương lại tự cảm thấy mình vô cùng gợi đòn. Cô lại lục tủ đồ dự phòng thì thấy một áo sơ mi khác màu đen, cô mặc vào thử thì thấy rộng, dài và đỡ phản cảm hơn. Lúc này cô mới yên tâm bước ra ngoài.
Anh lúc này đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, nghe tiếng cửa phòng tắm mở, anh nhìn về hướng đó. Cô gái mà anh thầm thương đang mặc trên người áo mơ mi của anh, làm tim anh đập rộn ràng khó tả. Anh hơi nhích người một chút rồi vời cô đến ngồi xuống bên cạnh.
Cô ngồi nghiêng về phía anh, mái tóc đã gần khô buông xõa che đi một phần khuôn mặt, anh bỏ điện thoại qua một bên, đưa tay vuốt những sợi tóc đó ra đắng sau lưng cô, ôn tồn hỏi han tinh thần cô:
“Em còn sợ không?”
Cô lắc đầu.
“Trong người đỡ hơn chưa?”
Cô gật đầu, mắt cô không dám nhìn trực diện vào anh.
Anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, ngại với anh là chủ yếu. Vừa ngại về chuyện xém nữa là cô bị xâm hại, vừa ngại về chuyện phải đối diện với anh theo cách này. Anh nâng cằm cô lên, nhướn mày nhìn sâu vào mắt cô, anh an ủi cô:
“Có cần tâm sự không? Cứ nói với anh, dù là đêm cũng xuống rồi, em có thể ngủ trên xe lúc anh đưa em đi đến A cũng được mà, không sao.”
“Anh sẽ mệt không thể tập trung lái xe được, anh cần phải được ngủ.”
“Vậy thì giờ chúng ta đi ngủ, trên đường đi em nói cho anh nghe cũng được.”
“Vậy nguy hiểm lắm, có dịp nhiều thời gian em sẽ kể.”
“Anh có ý này, hay là khi gia đình em về lại đây sau kì nghỉ rồi, anh mời em đi qua thành phố B, ở đó em sẽ tiện nói chuyện với anh hơn. Dù sao anh cũng có công việc ở đó mấy ngày.”
“Anh đưa em đến A rồi anh định đi đâu?”
“Chọn một resort gần đó, anh sẽ nghỉ ngơi và làm việc ở đó, làm việc từ xa. Nếu em rảnh và có nhã hứng thì tối nào đó cùng đi dạo với anh cũng được.”
“Cũng được, có thời gian em sẽ nhắn tin rủ anh đi.”
“Đói chưa? Ăn gì không?”
Cô tiếp tục gật. Nhìn mặt cô mà mà nhịn không được mà phải phì cười, anh rút điện thoại:
“Ăn bún nhé? Anh đặt giao đến.”
“Cũng được.”
Nói rồi anh bấm bấm điện thoại đặt đồ ăn cho họ, nhưng mà sau khi vật lộn chống trả tên biếи ŧɦái kia thì hình như cô đã tiêu hóa hết đống thức ăn vừa nãy rồi. Cô nhõng nhẽo một chút với anh:
“Nhà còn cái gì có thể ăn lót dạ không? Em muốn ăn trước một ít, bụng em cồn cào lắm rồi.”