Chương 14

Dứt lời, Tiêu Thần xoay người đưa cô đi, tay cô vẫn khoác tay của anh, hai người hiên ngang bước ra ngoài. Nhưng chẳng mấy ai để ý tới họ, ra tới thang máy, cô buông tay ra:

“Xin lỗi anh nha, Lục tổng. Tôi không để ý anh đang có khách, tại tôi gấp quá nên chỉ biết cầu cứu anh.”

Bấm thang máy, anh cười nói: “Tôi không sao, cảm ơn cô còn không hết nữa mà.”

“Cảm ơn tôi?”

“Cái tên khoe khoang đó đang vỗ ngực xưng tên với tôi, muốn đưa anh ta với người yêu vào làm nhân viên cho Supra, đang suy nghĩ từ chối thế nào thì cô chạy tới giúp tôi giải vây rồi.”

“Vậy là anh nợ tôi lần này rồi.” – nở nụ cười với anh.

Cửa thang máy mở, hai người bước vào, Tiêu Thần nhấn nút đóng cửa thang máy. Sau đó, nhìn cô anh nói: “Tôi có mang phòng hờ váy cho cô rồi, lúc cô đi thì nhân viên mang lên cho tôi, tôi chọn đại một cái cho cô, hy vọng là ổn.”

Thiên Tinh ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi sẽ cần phải thay váy mà chuẩn bị trước cho tôi vậy?”

Xoa đầu cô: “Cô nên nhớ nhà tôi cũng có mẹ và chị gái, nên tôi cũng có kinh nghiệm hiểu phụ nữ một chút. Cô đi sớm như vậy thì cho dù có không bị đạp bẩn thì cũng đổ mồ hôi thôi.”

Nghe anh nói vậy, trong lòng cô vui hơn một chút. Thang máy mở cửa ở tầng hầm, theo anh đi về phía xe. Anh mở cốp lấy ra một túi màu đen rồi đưa cô vào nhà vệ sinh ở tầng hầm cho cô thay đồ, anh nói:

“Thay đồ ở đây sẽ không bị chú ý nhiều, tôi đứng đây chờ cô, có chuyện gì cứ hét lên biết chưa?”

“Ờ, được, cảm ơn anh.”

Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh thay đồ, còn anh giữ đúng lời hứa đứng ở ngoài chờ cô. Anh dự lưng vào bức tường phía đối diện, rút điện thoại ra bấm bấm gì đó.

Một lúc rất nhanh sau, cô bước ra trước gương, hài lòng với chiếc váy mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cô mỉm cười trước gương, vui vẻ hơn khi thấy váy hợp với cách trang điểm và phụ kiện trên người cô. Chỉnh trang lại mấy cộng tóc rối rồi ra ngoài.



Cô thấy anh đang đứng chờ cô ở phía tường đối diện, nhìn anh lúc này còn phong độ và hấp dẫn hơn trước. Chuẩn soái ca trong lòng mọi cô gái.

“Nhanh vậy sao?”

“Ừm.”

Nhìn xuống dưới chân cô, anh lập tức cúi xuống: “Nhìn tổng quan thì xinh đẹp rồi đó, nhưng mà chi tiết thì chưa đâu.”

Cài dây giày lại cho cô rồi đứng lên, nắm cổ tay cô chuẩn bị đi vào thang máy thì cô khựng lại: “Làm phiền anh mở cốp xe cho tôi cất tạm cái này được không? Xách lên đó thì kì.”

Anh dặn cô đứng chờ anh trước thang máy, sau đó cầm túi đồ vào cất trong xe rồi quay trở lại cùng cô đi lên phòng tiệc.

Buổi tiệc đã bắt đầu được gần 10 phút rồi, cô và anh tiến đến chỗ đã được sắp xếp sẵn. Hai người ngồi cạnh nhau trên bàn tiệc dài dãy giữa, anh lịch sự kéo ghế ra cho cô rồi mới ngồi vào chỗ mình. Trợ lý của cô lúc này cũng ra ám hiệu với phục vụ đưa đồ ăn vào cho hai người.

Kha Lam mang nước ngọt đến cho cô, nhét điện thoại lại cho cô rồi ghé sát tai cô bảo:

“Cái tên Đường Khang Chính kia cứ kì kèo tra khảo em về chuyện tại sao chị có uy với Lục tổng mãi. Mà chị thay váy cũng nhanh ghê ha.”

Lườm Kha Lam nhẹ cái rồi nháy mắt ý nói cô ngồi xuống, nghiêng đầu nói với Tiêu Thần:

“Trợ lý của tôi nói là tên luật sư kia trong lúc anh đưa tôi đi thay đồ đã tra hỏi con bé về chuyện làm sao tôi quen được anh đó.”

“Anh ta ngồi ở đâu?” – anh nghiêng đầu lại về phía cô.

“Dãy ngoài cửa đó, đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa.”

“Tôi thấy rồi, có muốn chọc điên anh ta một chút không? Tiện trả thù vì đã khinh bỉ cô lúc nãy.”



“Anh định làm gì?”

“Hợp tác với tôi là đươc.”

Cô giơ tay ra hiệu dấu ok với anh kèm theo cái nhếch mắt và nụ cười thỏa mãn. Anh thấy cô như vậy cũng vui anh cũng vui lây, trong lòng như sóng vỗ rì rào vậy.

Hai người đang ăn thì người dẫn chương trình mời cô lên phát biểu cảm nghĩ khi chương trình kết thúc thành công tốt đẹp. Mọi người vỗ tay cho cô bước lên, cô đứng lên, anh kéo ghế cho cô dễ di chuyển. Cô thì thuận tay đưa điện thoại của mình cho anh rồi lên phát biểu, khi cô nói trên sân khấu, anh luôn nhìn về phía cô, còn vỗ tay cho cô.

Nguyên đám Tôn Thất, Trần Hiền, Kha Lam đã bắt được sóng tín hiệu rồi. Họ thi nhau quay quay chụp chụp, để lỡ sau này có chèo thuyền thì tung ra cho hot.

Sau khi phát biểu xong, anh vẫn lặp lại nhữnng hành động vô cùng ga lăng đó với cô.

Ngồi xuống thì cô liền nghiêng đầu sang thì thầm với anh: “Thấy thế nào? OK không?”

“Cái gì thế nào?”

“Lúc tôi lên phát biểu đó.”

“Ừm, vẫn rất tỏa sáng.”

Nghe anh nói vậy cô khoái chí ăn những miếng cuối cùng của đĩa khai vị, khi họ đưa món chính lên, mặt cô ỉu xìu – là món bít tết tảng cay, tuy mềm và tan trong miệng nhưng cô không ăn được cay. Nhìn thấy cô không có hứng thú anh lập tức hiểu ý, vẫy tay gọi phục vụ, nói gì đó rồi chuyển đĩa của cô cho họ.

“Sao anh đưa đĩa của tôi cho họ mang đi vậy?”

“Tôi nói họ đổi thành không cay cho cô.”

“Sao...sao anh biết tôi không ăn được cay?”